Phần 13
Min gia 10 giờ đêm.
Anh bế cô đi thẳng vào phòng bỏ lơ ả làm ả ta tức giận nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười.
Tại phòng cô, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giương kéo chăn chô cô rồi lấy khăn ấm lau mặt cho cô.
JM: YoonGi...YoonGi...
SG: Anh đây.
Cô có vẻ đang nằm thấy ác mộng tay nắm chặt lấy tay anh, môi lẫm bẩm tên anh, mồi hôi nhễ nhại khiến anh lo lắng không thôi. Trán cô lúc này rất nóng...anh không biết gì ngoài việc tự tay giúp cô thay đồ sau đó lại thức nguyên đêm chăm sóc cho cô.
Sáng hôm sau cô tỉnh lại thấy anh nằm gục bên mép giường lòng dân lên một loại cảm xúc kỳ lạ. Thả đôi chân thon dài xuống giường liền nhận ra y phục trên người đã được thay mới. Cô không những không hoảng hốt còn rất bình tĩnh lấy chăn đấp lên cho anh sau đó đi vscn rồi xuống nhà bếp nấu ăn một bữa xem như cảm ơn công chăm sóc cả đêm của anh.
Còn anh sau khi tỉnh không thấy cô đâu nhanh chống vscn rồi chạy xuống nhà tìm cô. Anh chạy nhanh xuống khi đi ngang phòng ăn anh khựng lại khi thấy một thân ảnh nhỏ đang loay hoay dọn thức ăn ra bàn. Anh cười nhẹ đi đến ôm cô từ phía sau, cô giật mình đúng lúc tay cầm cái chảo chống dính hiệu "ba con sâu" và...choảng vào đầu anh một phát đâu điến khiến cho anh phải ôm đầu la toáng lên.
SG: Aaa...Minie...em muốn lấy mạng anh à.
JM: Ai...Ai bảo anh ôm em làm gì.
Anh nhìn cô, hôm nay cô lạ lắm không phải mấy hôm nay còn cáu gắt, giận hờn anh hay sao sao giờ lại thay dổi 180⁰ như thế. Cô đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt anh anh giật mình lãng qua chuyện khác.
SG: Mấy món này em làm à??? Ăn được không nhỉ???
JM: Ya!!!
SG: Tiểu thư như em làm được sao. Ăn vào rồi có phải anh sẽ bị đẩy vào cấp cứu không hay tệ hơn anh sẽ bị đẩy vào nhà xác.
Cô cầm lấy chảo nhìn anh...nhận thấy trên trán cô có vạch đen anh hiểu chuyện liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn chống cằm nhìn cô đọn thức ăn ra bàn sau đó cả 2 cùng nhau ăn bữa sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên cả 2 có thể cùng nhau ăn sáng, cùng nhau vui vẻ nói chuyện như thế này. Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh cô nhưng liệu hạnh phúc này có còn được lâu dài không.
Sau khi cả 2 ăn xong thì đến công ty làm việc. Cả ngày hôm đó anh và cô không còn tránh mặt nhau nữa, họ làm việc và chia sẻ nhau nhiều hơn và điều đó khiến anh và cả cô cảm thấy rất vui, nhẹ lòng và hạnh phúc.
Tối đó cả 2 đi ăn tại nhà hàng sẳn ghé công viên chơi rồi về nhà.
Lúc này anh đang ngồi làm việc trên thư phòng còn cô thì đi ra ngoài vườn dạo, đang đi thì cô bắt gặp ả đang đứng nói chuyện điện thoại với ạ đó.
HM: Anh à...chờ đi em sẽ mau chống lấy được tài sản Min gia này cho anh mà.
"Em đó...cẩn thận một tý, tên đó không dễ đối phó đâu. Còn nữa, cẩn thận con anh đó."
Nghe đến đây cô cũng hiểu ra cái thai trong bụng ả không phải của YoonGi. Cô định chạy vào trong vô tình đạp lên nhánh cây khô tạo nên tiếng động thu hút sự chú ý của cô ta. Ả thấy cô nhếch mép đi đến chỗ cô.
HM: Mày nghe rồi à.
JM: Cô...Cô muốn gì???
Ả nhếch mép lấy ra một khẩu súng đi chỉa thẳng vào cô làm cô hoảng hốt.
HM: Đi chết đi.
*Đoàng*...*Aaaaaa...*
Ả ta ngã xuống, máu bắn hết lên mặt cô khiến cô sợ hãi hét lên rồi cũng ngã xuống. Anh nhanh chống chạy đến ôm cô vào lòng. Ả ngồi dậy ôm phần cánh tay đang chảy máu sau đó điên tiết quát lớn
HM: YoonGi anh điên rồi à!!!
Anh nhìn ả tức giận không thôi rồi nhếch mép bế cô lên đi vào trong. Sau khi anh vừa quay đi liền có 2 người vệ sĩ đi đến lôi ả đi theo vào trong. Tại phòng khách, vệ sĩ, quản gia, người làm có mặt đông đủ. Trên chiếc sofa đắt tiền anh ngồi xoa lưng cho cô đở sợ.
Bên ngoài tiếng thắng xe vang lên ngay sau đó SJ đi vào phía sau là vợ chồng nhà VKook.
Jung Kook sau khi thấy JM liền lao đến ôm cứng JM. TH và Jin lướt ngang qua ả đi đến chỗ anh ngồi xuống.
SJ: Rốt cuộc có chuyện gì lại gọi cho mẹ giờ này??? Còn cô ta...sao lại bị như vậy.
TH: Phải đó anh 2...chuyện này là sao.
Anh không nói gì chỉ liếc mắt với quản gia, vị quản gia nhìn anh như hiểu ý cầm bản hồ sơ gì đó đưa cho SJ. Jin mở ra đọc, đọc xong lại nhìn anh rồi lại quay sang nhìn ả với ánh mắt tức giận xen lẫn bất ngờ.
SJ: Hami...Cô...cô là con gái ruột của Min Hang Ji???
HM: Đúng...thì sao.
SJ: Cô...cô biết rõ YoonGi là anh trai của cô mà cô còn dám làm ra chuyện này. Cô....
Jin vốn sức khỏe yếu nay lại được một phen sốc nặng. YoonGi - con trai của bà loạn luân với em gái cùng cha khác mẹ của mình...căn bệnh đau tim đột nhiên tái phát khiến Jin ngã ra sau cũng may có TH và SG đở lại. JK lấy trong túi ra một hộp thuốc đi cho TH, anh nhanh chống cho Jin uống được một lúc Jin bình ổn liền không khỏi tức giận.
SJ: YoonGi cô ta con muốn sử thế nào cũng được, đứa bé cũng không được giữ...nhưng trước tiên phải phạt cô ta cho phải đạo Min gia.
Anh nhìn Jin gật đầu. Quản gia nhanh chống đưa cho Jin một cây roi đi đến chỗ cô ta dơ roi lên định đánh xuống thì...
JM: Khoan đã...mẹ ơi, cô ấy đang mang thai mà.
SJ: Thì đã sao. Đứa bé đó là nghiệp chủng. Nó rất có hại cho Min gia ta...
JM: Thưa mẹ. Dù Hami có phạm lỗi gì cũng không liên quan đến đứa bé, đứa bé vô tội. Chúng ta cũng không nên vì tư thù với mẹ nó mà làm hại đứa trẻ vô tội đó.
SJ: Dù sao cũng không chắt phải con của Yoongi hay không....
HM: Là con của anh ta...thật ra đây là con của anh ta. Tôi nói thật...tôi dùng mạng của mình để bảo đảm. Làm ơn tha cho con tôi và tôi, con tôi không có tội và nó cần có mẹ. Hãy nể tình tôi mang chung dòng máu với con trai bà hãy tha cho tôi.
JM: Mẹ...con xin mẹ.
Jimin đi đến cạnh SJ quỳ xuống nắm tay Jin và nhìn Jin với ánh mắt vang xin. SJ yếu lòng thở dài rồi đưa cây roi lại cho quản gia sau đó đở JM lên rồi nhìn cô ta.
SJ: Tôi sẽ tha nhưng tha cho đứa bé. Sau khi cô sinh xong tôi sẽ tiển cô về với ông ta...người cha đánh kính của cô.
Nói rồi Jin đi ra ngoài cô ta nhanh chống bò đến ôm lấy chân Jin vang xin nhưng vẫn bị Jin lạnh lùng đạp ra. Sau ngày hôm đó cô ta bị SG giam lỏng tại ngôi biệt thự vùng ngoại ô. Cô ta tự bản thân xám hối cũng đã biết lỗi cũng đã xin lỗi nhưng vẫn không thể nào làm nguôi ngoai cơn giận của Jin và SG. Cô ta phải chụi yên phận dưỡng thai tại nơi đó.
Từ ngày đó đến nay cũng đã 2 tháng và lời hứa của JM cũng đã thực hiện. Cô và anh đã cùng nhau bước lên lễ đường, cùng trao lời hẹn ước, cùng đeo ngẫn cho nhau chỉ có là chưa lên giường với nhau thôi. Lý do đơn giản là vì ai kia sợ vợ đau, sợ vợ không cho, sợ vợ giận ấy mà.
Vào một buổi sáng nọ.
Tại căn Dinh thự mang danh Min gia đang tỏ ra một bầu trời hường phấn, đường văng khắp mặt người làm và vệ sĩ đương nhiên vị quản gia già cũng không tránh khỏi còn là người bị ăn đường nhiều nhất khi phải đi bên cạnh đôi vợ chồng son kia.(QG said: Dòng thứ yêu nghiệt)
Trong giang bếp "nhỏ".
JM đang nấu ăn còn Suga thì đứng nghịch đủ thứ.
JM: Nè sao anh lại bỏ hành vào...Ya đừng có rắt tiêu nữa...Nè...em đang chiên trứng mà anh bỏ ngò vào làm gì...Nè cái kia là rau thơm mà...Trời ơi...đó là muối chứ không phải đường...Thôi anh đi ra ngoài đi.
SG: Nhưng anh muốn giúp em mà._làm mặt đáng yêu.
JM: Phụ cái gì anh mau ra bàn ngồi cho em còn không em cắt thằng em của anh.
SG: Ể...Cái này không được. Bao nhiêu là giống là nồi, em cắt rồi lấy gì làm ăn được nữa. Anh đi ra là được chứ gì.
Anh vừa nói vừa lấy 2 tay che lại nơi nhậy cảm sau đó đi ra bàn ngồi chờ đồ ăn. Cô nhìn theo anh mà phụt cười, từ khi nào con người lạnh lùng, tàn ác, băng lãnh này lại trở nên trẻ con như thế chứ.
Sau khi ăn xong anh và cô ra xe chạy đến sân bay. Hôm nay họ có chuyến đi tuần trăng mật, tuy hơi trể nhưng không sao. Họ sẽ đến Pari để hưởng tuần trăng mật sẳn giúp Jin có đứa cháu ẩm bồng...à cái này chỉ là suy nghĩ...mà suy nghĩ của ai thì chắc mọi người biết rồi nên Jen xin không nói dài dòng quá làm gì.
Trên máy bay.
Cô dựa đầu vào vai anh rồi nhắm hờ mắt. Anh cũng cười nhẹ rồi ôm lấy cô.
JM: Đây liệu có phải giấc mơ??? Em thấy mọi chuyện trôi qua quá dễ dàng rồi.
SG: Suy nghĩ nhiều làm gì. Giờ em chỉ cần biết dù có chuyện gì đi nữa Min YoonGi anh vẫn yêu em, vẫn sẽ bảo vệ em và mãi mãi không bao giờ rời xa em.
JM: Vâng.
Cô cười nhẹ. Lòng thầm nghĩ...mong sao anh sẽ yêu em như lời anh đã nói. Em cũng thật lòng hi vọng đây không phải mơ và nếu như đây làm giấc mơ em cũng không muốn thức giấc. Em tham lam và nổi tham lam của em chính là tình yêu của anh. Em muốn có được tình yêu chân thành nhất từ anh. Hãy luôn yêu thương em đúng nghĩa của chữ yêu đừng như những bộ phim tình cảm yêu rồi lại rời xa nhau. Em đau lắm anh ạ.
___________________Hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top