Phần 12

Tặng bạn Miro-kiro1509 ; NhiNg4594 ; menagisa  ; NochuBunny19106 ; ThoanNguyn707 ; trangnhi22102004








____________VÀO TRUYỆN

Bệnh viện Seoul.
Trước cửa phòng phẩu thuật TH với chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen và chiếc áo vest được đặt đại bên cạnh, anh ngồi trên băng ghế chờ trước cửa phòng 2 tay đan chặt vào nhau đầu tựa lên, môi mấp mấy nói mãi một câu gì đó. Hôm nay là ngày Jung Kook phẩu thuật nhưng bác sĩ đã nói với anh một câu khiến anh phải trầm tư...

-------------

"👨‍⚕️: Ca phẩu thuật lần này rất khó khăn...chúng tôi chỉ có thể đoán khả năng thành công chỉ lên đến con số 42%. Chúng tôi cần thời gian cho ca phẩu thuật và mong gia đình hãy chuẩn bị tâm lý nếu xảy ra trường hợp xấu nhất."

--------------

SG: Taehyung...Jung Kook rất mạnh mẽ, em ấy sẽ không có chuyện gì đâu.

HS: Phải đó Taehyung em phải tin vào Jung Kook chứ.

2 tiếng trôi qua, trên dãy hành lang vắng bóng vẻ nên nổi trằm lặng, u ám xem lẫn sự lo lắng. Họ cùng nhau cầu nguyện cho cô gái nhỏ bên trong căn phòng. Trong lòng JH/GL đang tự trách bản thân nếu không ép buộc thì JK - đứa con gái mà họ yêu thương nhất đâu ra nông nổi này.

5 tiếng sau bỗng cách cửa bật mở một bác sĩ nữ chạy ra gọi TH vào trong. TH chạy vào liền nắm lấy tay JK nước mắt không tự chủ lăng dài trên gương mặt của mình. Anh giờ đây không giống một vị thiếu gia lạnh lùng như ngày nào mà giờ đây anh đang quỳ dưới giường phẩu thuật, 2 tay nắm lấy tay người con gái mình yêu mà rơi lệ trước mặt các bị bác sĩ và y tá.

👨‍⚕️: Kim thiếu anh cứ nói chuyện với cô ấy đừng để cô ấy ngủ, giữ tỉnh táo giúp cô ấy. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếng hành mổ sống để ghim ống hút một hút chất độc còn lại trong cơ thể cô ấy.

TH: Uk. Jung Kook...làm ơn nhìn anh. Jung Kook em đừng có chuyện gì nha, em không phải nói yêu anh sao...À...anh nhớ em từng nói muốn đi dạo biển nè, em còn muốn mở một cửa hàng thú cưng nữa nè. Em tỉnh lại đi anh và em cùng nhau thực hiện ước mơ đó.

JK: Anh không thể...anh còn phải về kế thừa kim gia...bác Nam Joon cần anh._giọng yếu ớt.

TH: Anh không cần tiền tài, anh cũng không cần cái danh Kim thiếu đó nữa. Anh muốn cùng em sống một cuộc sống yên bình chỉ có anh và em thôi...được không Jung Kook._khóc.

JK: Taehyung à...em...em mệt quá...em...em...

JK thều thào cố sức lên tiếng, hơi thở cô trở nên gấp gáp có phần đau đớn khi vị bác sĩ kia không nói không rằng dùng con dao phẩu thuật sắc bén rạch một đường có bán kính nhỏ lên da thịt cô. TH hoảng hốt nắm chặt lấy tay cô giọng nói run run, khàn khàn với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn cô

TH: Jung Kook cố lên...anh cầu xin em...làm ơn đừng có chuyện gì. Hãy nhìn anh...nhìn anh này Jung Kook...

Cô nhìn anh nở một nụ cười đẹp nhất sau đó với tay đặt lên má anh, cô ngắm nhìn anh được một lúc đôi mắt cô bắt đầu nạng trĩu rồi nhấm hẵn, bàn tay nhỏ bé, gầy gò tuột xuống. Anh như chết lặng gào thét trong nổi sợ hãi

TH: Không...KHÔNG!!!! JEON JUNG KOOK EM TỈNH LẠI CHO ANH...ANH CẤM EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ ANH...JUNG KOOK...Làm ơn đi mà...Jung Kook đừng bỏ anh...anh cầu xin em...cầu xin em Jung Kook...anh cầu xin em...

Trong cơn hoảng loạn tột cùng anh hét lớn đến mức khàn cả giọng, đầu óc anh bỗng chốc trống rỗng anh chẳng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể anh ngã xuống sàn gạch lạnh lẽo, tay anh tuột ra khỏi tay cô.

--------------

"Năm đó có một cậu bé chuyển đến cạnh nhà tôi. Cậu bé đó rất tinh nghịch, cậy ấy rũ tôi cùng chơi trốn tìm...tôi nấp ở một nơi mà tôi cho là kính đáo nhất đó là tủ quần áo của tôi. Trong bống tối và không gian chật hẹp tôi cứ ngỡ cậu ấy đã bỏ cuộc nhưng từ đâu một luồn ánh sáng nhỏ chiếu vào, tôi đưa mắt nhìn người đã mở của tủ...là cậu ấy, cậu ấy đã tìm được tôi. Lúc đó tôi đã hỏi rằng...

JK: Sao anh tìm được em hay thế. Em đã chạy trốn tận trong này cơ mà.

TH: Hihi...em chỉ cần biết cho dù em có trốn đi đâu đi nữa thì Kim Taehyung này cũng có thể tìm được em.

Cậu ấy nói một cách rất tự tin. Và như cậu ấy nói cậu ấy luôn tìm được tôi mỗi khi cả 2 chơi trốn tìm, nhưng đâu có phải như vậy đâu. Cậu ấy tìm được tôi chỉ vì nhờ vào mùi hương trên tóc của tôi thôi chứ cậu ấy làm gì tìm được tôi dễ vậy cơ chứ.

....

Vào một ngày nọ tôi dần phát hiện bản thân có tình cảm đặt biệt cói cậu trai hơn mình một tuổi. Mẹ tôi nói đó chỉ là tình cảm nhất thời tuổi con nít hoặc tôi chỉ ấn tương lần đầu gặp mặt với cậu ấy nhưng không. Càng lớn tôi nhận ra tôi yêu anh ấy...Tôi yêu anh ấy hơn bất cứ ai, tôi mù quáng, tôi xem anh ấy quan trọng hơn sinh mạng bởi lẽ có lần anh ấy trước ngã tôi đã đở ánh ấy kết quả tôi ngã xuống cầu, chân bị đập mạnh vào thanh sắc và không thể đi đứng trong khoảng thời gian dài.

Cho đến một ngày nọ tôi biết người anh ấy yêu không phải tôi mà là bạn thân của tôi. Tôi đau...tôi buồn...tôi tổn thương...nhưng anh ấy không biết.
Tôi tuyệt vọng...tôi muốn từ bỏ nhưng khổ nổi hình ảnh của anh ấy cứ hiện lên trong tâm trí tôi mãi...thế là tôi lại một lần nữa đánh liều. Tôi đã dùng mạng sống của mình chỉ để muốn biết rằng anh ấy có yêu tôi không dù là một chút tình cảm...ha...xem có ai ngu như tôi không...nhưng khoan...kết quả tôi nhận được nó lại khiến tôi vui lắm...anh ấy đã chạy đến bế tôi lên, anh ấy rơi nước mắt vì tôi, anh ấy nói yêu tôi...Cái câu nói mà tôi luôn chờ đợi...nhưng...tôi chợt nhận ra tôi không thể đáp lại tình yêu của anh ấy rồi...Tôi mệt quá...mắt tôi nặng quá...tôi buồn ngủ và...

Tôi ngủ đây..."























































TH: KHÔNG!!!!

Anh bật dậy, mồ hôi nhể nhại, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt một lần nữa tuông rơi. Anh nhìn xung quanh, đây chẳng phải phòng của anh hay sao? Sao anh lại ở đây, Jung Kook của anh đâu...Jung Kook của anh đâu rồi???

Anh kéo chăn ra bước cuống giường liền ngã khụy cùng lúc bên ngoài SJ đi vào trên tay cầm một khay đựng một bát cháo nóng, thấy TH ngã khụy dưới tấm thảm lông Jin hoảng hốt đặt khay đựng xuống bàn rồi dìu anh ngồi lên giường anh liền nắm lấy tay Jin mất bình tĩnh nói

TH: Mẹ...Jung Kook đâu...em ấy đâu rồi??? Em ấy còn sống mà đúng không mẹ??? Em ấy đâu...con phải đi tìm em ấy.

SJ: Taehyung à...con đừng như vậy nữa có được không...mẹ đau lòng lắm.

TH: Mẹ à...nói cho con biết...Jung Kook em ấy vẫn còn sống mà đúng không mẹ.

Thấy Jin không nói gì anh cười một cách điên dại rồi quay sang hất đổ khay đựng cháo rồi tiếp tục đập đổ hết đồ trong phòng. Jin nhìn anh mà đau lòng

SJ: Taehyung dừng lại đi con...Taehyung à mẹ cầu xin con đó, cứ như vậy con sẽ chết mất.

TH: Mẹ cứ để con chết đi. Jung Kook không còn nữa...em ấy không còn nữa...Con sống còn ý nghĩa gì...

Nói đến đây anh khụy suống khóc lớn. Jin dường như không thể tin vào mắt mình, anh là đang khóc...khóc một cách thảm thương nhất. Từ lúc Jin bước lên chiếc ghế Kim Nhị Phu Nhân đến nay đây là lần đầu tiên Jin thấy anh khóc thảm thương đến như thế. SJ đi đến ngồi xuống ôm lấy TH vỗ nhẹ lên lưng anh.

SJ: Con đến thăm Jung Kook đi.

Nghe đến đó anh nhanh chống chạy ra ngoài lái xe thẳng đến một nơi, nơi đó dùng để chôn cất những người có tên trong danh sách gia tộc. Anh chạy vào liền điên cuồng tìm kiếm tên cô nhưng vẫn không thấy anh liền lái xe đến Jeon gia nhưng nhận ra Jeon gia không có bóng ai. Anh như gục ngã, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra...anh lắc đầu cố giữ bình tĩnh đi đến bờ biển gần đó...
Anh nhớ Jung Kook rất muốn được đi dạo biển, muốn ngắm hoàn hôn, muốn cùng người mình yêu đi dạo biển.
Anh bước từng bước trên mặt cát trắng, mắt nhìn về phía biển sâu bên trong đôi mắt đó là nổi đau thương chưa hề vơi đi.
Đi được một lúc anh bỗng khựng lại...

"Mùi hương này..."

Bỗng anh chạy nhanh về phía trước mắt nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó. Đây rồi...trước mặt anh là một thân ảnh nhỏ thân mang một bộ váy cưới đơn giản, trên đầu đội vòng hoa, tay ôm một bó hoa nhỏ đang đứng nhìn anh trên môi là nụ cười nhẹ nhưng lại rất xinh đẹp.
(Minh họa)

Anh như không tin vào mắt mình, tim anh đập mạnh như muốn bay ra ngoài. Trước mặt anh không chỉ có Jung Kook mà có rất nhiều người như ba mẹ anh, ba mẹ JK, SG, JM...Thế là sao...anh bây giờ muốn vả vào mặt mình một cái cho tỉnh...Jung Kook thấy biểu cảm của anh cười nhẹ, kéo váy lên bước đi về phía anh.

JK: Taehyung à...em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Đáng ra em không nên đánh đổi mạng sống của mình như thế nhưng...em thật sự chỉ vì quá yêu anh và em cũng không muốn có lỗi với em trai của mình. Anh biết không, vừa nãy khi thấy anh chạy đến em đã đến một câu anh đã từng nói với em. Đó là..."cho dù em có trốn đi đâu đi nữa thì Kim Taehyung anh cũng có thể tìm được em"...và thật sự anh đã tìm được em ở giữa biển trời mênh mông này. Taehyung à...hôm nay em muốn hỏi anh một câu...và cho dù câu trả lời của anh là như thế nào em cũng sẽ chấp nhận...Em muốn hỏi...Anh...Có yêu em và muốn lấy em làm vợ không...???

Không khí bỗng chốc im lặng. Jung Kook nhìn anh ánh mắt hằng lên tia mong đợi nhưng rồi lại rủ xuống...cô cười nhẹ nhưng nước mắt cứ không nghe lời mà tuông rơi. Cô đưa tay lên cố lau đi chúng rồi vừa nói vừa nấc.

JK: Em...huhu...em xin lỗi. Em sau này sẽ...hức...sẽ...không làm phiền anh nữa...huhu...oa oa...

Cô vừa khóc vừa nói cũng vừa xoay lưng định quay đi thì từ đây một lực kéo cô lại ôm vào lòng. Anh xoay cô lại ôm vào lòng tham lam ngửi  lấy hương thơm từ cô.

TH: Anh xin lỗi...anh xin lỗi...Anh đồng ý...anh yêu em Jung Kook...anh không muốn mất em thêm bất kỳ lần nào nữa. Anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến như vậy, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, anh xin lỗi vì nhận ra tình cảm của em quá trể. Anh xin lỗi em về tất cả...xin lỗi em...Anh yêu em.

JK: Huhu...Taehyung à...Em Yêu Anh.

JK đưa tay ôm anh khóc như đứa trẻ bị dành mất kẹo. Mọi người vỗ tay chúc mừng anh cầm lấy hộp nhẩn JG đưa rồi quỳ một bên gối xuống trước mặt JK đeo nhẫn vào cho cô sau đó đứng lên hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cô sao đó bế cô lên xoay một vòng. Tiếng cười nói vui vẻ vang lên.

Một chuyện tình yêu đã kết thúc với cái kết hạnh phúc.
Anh đã từng nói dù em có ở đâu anh cũng sẽ tìm được em, dù em có ở thế giới bên kia anh cũng không ngần ngại lao đến đó. Em là niềm vui, hạnh phúc của anh. Anh hứa sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất sẽ không bao giờ để em phải đau vì anh thêm lần nào nữa.


____________________HẾT_________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top