Phần 11
Tối hôm đó.
Cả căn biệt thự chiềm sâu vào sự yên tĩnh, ai cũng đi vào giất ngủ riêng của mình. Tại phòng JM, cô đang ngủ bỗng cánh của mở ra anh bước vào nhẹ nhàng đống cửa rồi đi đến ngồi xuống ngắn cô ngủ.
Ánh sáng mặt trăng yếu ớt chiếu gọi xuống gương mặt khả ái của cô. Lúc này nhìn cô như một thiên thần nhỏ vô cùng trong sáng và thuần khiết chưa hề bị vấy bẩn, anh đưa tay vuốt nhẹ mặt cô, làn da mềm mại, tay anh di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng kia, đôi môi mềm mại ngọt ngào khiến anh muốn cuối xuống và hôn lấy nhưng anh không thể.
SG pov: Jimin...Nếu anh nói anh đã yêu em rồi thì em có tin không??? Anh phải làm sao đây, anh không cố ý tổn thương em. Việc cô ta và anh anh hoàn toàn không biết...anh không thể kiểm soát bản thân lúc đó...anh thật không nhớ gì hết. Anh xin lỗi. Giờ anh nên làm gì đây Jimin...giúp anh với.
Anh cuối mặt cố ngăn đi những giọt nước mắt kia, khẽ hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài cũng cùng lúc anh chạm mặt dì quản gia. Dì quản gia cười nhẹ rồi quay đi anh cũng nhanh chống quay về phòng đánh một giất.
Sáng hôm sau.
Bên trong phòng ăn cả 3 người anh, cô, ả đang ngồi ăn sáng cùng nhau. Ả luôn luyên thuyên này nọ khiến cô cảm thấy không vui tý nào còn anh thì khỏi nói cái vẻ mặt chán ghét lộ rõ.
Sau khi ăn xong anh và cô đến công ty làm việc. Cả buổi làm việc cả 2 không ai nói lời nào mãi lo việc của mình, đến chiều hôm đó cô về trước vì bụng cô nó cứ đau mãi khiến cô chẳng thể tập trung gì được. Anh thì vì có cuộc họp đột xuất nên cũng không đưa cô về được.
Phía cô, vừa về nhà đã thấy nhà vắng tanh còn cô ta thì ở trong phòng bật nhạc lớn. Cô không quan tâm đi vào trong phòng nghỉ ngơi đến gần tối bỗng cô nghe được tiếng ả hét lên cô giật mình mở cửa chạy ra ngoài thì đèn đã bị tắt chỉ còn không gian tối đen như mực. Cô mò mẫn xuống lầu vô tình trược chân té và không thể đứng dậy chỉ biết lên tiếng kêu ả nhưng chẳng nghe tiếng ả đâu bỗng ai đó nắm lấy tay cô làm cô giật thót tim.
HM: Im lặng đi. Mày nói xem Min YoonGi anh ấy sẽ quan tâm mày hay tao đây???
JM: Cô nói gì thế, cô có sao không???
Ả bỗng cười lớn trong khi cô thì rất lo lắng sợ rằng cô ta bị té rồi động tới cái thai. Ả cười được một lúc thì đứng lên cầm lấy bình bông gần đó đập mạnh xuống sàn cùng lúc bên ngoài có tiếng xe hơi. Ả ta nhếch mép
HM: Nếu Min YoonGi lo lắng cho mày coi như mày thắng. Còn nếu anh ta quan tâm tao thì mày tốt nhất nên biến khỏi cuộc đời anh ấy là vừa.
Nói rồi cô ta hét lên. Bên ngoài anh chạy vào thấy nhà cửa tối mịt liền mở đèn điện thoại thấy ả ngồi trên sàn nhà xung quanh là các mảnh vở thủy tinh của bình hoa. Có lẽ vì cô ngồi xa quá nên anh thấy không được cô và anh cứ thế chạy đến chỗ ả đở ả vào lòng.
HM: Y...YoonGi...bụng em đau quá.
Anh không nghĩ ngợi gì bế ả lên gấp rút chạy ra ngoài. Cô ngồi đó nhìn theo bóng lưng anh khẽ đưa tay lên xoa nhẹ ngực trái cảm nhận những tiếng nức từ tim truyền đến.
Ngay chính khoảng khắc anh bế cô ta lên chạy ra ngoài cô đã biết cô là người thua cuộc...từ đầu đến cuối kẻ thua cuộc chính là cô. Cô khóc...khóc thật nhiều, cô gần như muốn thét lên...hít sâu một hơi cô đứng lên đi về phòng khóa cửa rồi ngồi ôm gối khóc.
Sáng hôm sau.
Cô với chiếc váy trắng tình khiết, mái tóc màu xám xõa dài, gương mặt khả ái được trang điểm nhẹ làm tôn lên vẻ đẹp của cô, đôi mắt xám sâu thẩm, tay ôm bó hoa baby trắng đi xuống cầu than liền nhanh chống hút hồn mọi người.
(Minh họa)
QG: Ôi...Jimin con xinh quá.
Cô cười nhẹ ôm dì quản gia xem như lời chào buổi sáng sau đó hướng về phía nam nhân đang từ ngoài đi vào với dáng vẻ mệt mỏi. YoonGi quay về sau một đêm mệt mỏi vì phải chăm sóc cho ả ta vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi cơ thể bỗng khỏe hẳn khi thấy thiên thần nhỏ trước mắt.
SG: Ji...min??? Em định đi đâu??? Chân em bị gì mà phải băng bó lại thế kia???
Anh vừa bước vào nhà đã hỏi cô tới tấp, cô vẫn với nụ cười nhẹ thường trực trên môi lắc đầu thay cho câu trả lời của anh sau đó định đi ra ngoài thì bị anh giữ lại.
SG: Em đi thăm Jung Kook??? Để anh đưa...
👤: Thưa cô chủ có Jeon nhị thiếu đến ạ.
JM: Uk. YoonGi hôm nay tôi sẽ ở lại bệnh viện.
Nói rồi cô đi ra ngoài, anh đứng nhìn theo lòng bất giác dân lên một cảm giác lạ. Phía cô, khi đến bệnh viện cô bước vào phòng Jung Kook nhẹ nhàng cấm bó hoa vào bình rồi lấy áo khoác khoác lên cho người con trai đang nằm gục bên trạnh giường kia.
JK: Taehyung...anh ấy đã thức nguyên đêm. Tớ sợ anh ấy bệnh mất.
JK vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ bé sờ lên mái tóc đen của TH. Anh cứ như vầy JK làm sao yên tâm đây.
JM: Ngoan. Sẽ không sao đâu, Kookie nè...cậu cho tớ ôm được chứ.
Jung Kook tuy không hiểu gì cũng dang tay ôm lấy JM. Là bạn thân với nhau JK đủ để biết JM đang gặp chuyện gì đó rất buồn, chỉ những lúc JM bất lực và cần điểm tựa nhất y sẽ tự khắc đến tìm cô để được cô ôm vào lòng vổ về.
JM: Tớ thua rồi. YoonGi chỉ quan tâm cô ấy thôi, tớ thua rồi Jung Kook à...huhu...
Cô nhìn y khóc mà cũng đau lòng, tay ôm chặt y hơn. Lúc này TH ngồi dậy liền nhận được ký hiệu của Jung Kook nên đành im lặng ra ngoài để yên không gia cho 2 người họ. Y sau khi khóc xong rồi tạm biệt JK sau đó đi đến một nơi.
Nơi đó là một nơi mà những lúc cô cảm thấy bản thân thậy tuyệt vọng nhất. Nơi đó là biển, nơi cô có thể hét thật to để trúc bỏ một phần nổi buồn.
Cô bước từng bước trên mặt cát ướt dưới lớp sóng nhè nhẹ kia. Tiếng sóng biển ồ ạc, mặt biển trong xanh chiếu gọi lại ánh nắng của mặt trời, cảnh quan kỳ vĩ trước mắt trước mắt có thể giúp cô xoa dịu phần nào nổi buồn trong lòng. Làng gió nhẹ mang hương vị của biển thổi đến làm cô cảm thấy dễ chịu.
JM: Giá như được bình yên thế nào mãi.
Buổi chiều hôm đó cô cứ đứng mãi một chỗ ngắm nhìn cảnh mặt trời lặng. Màn đêm kéo đến, thủy triều cũng bắt đầu tăng lên, mật nước biển cao hơn mọi ngày, gió cũng thổi khá mạnh và cô thích cảm giác này.
Phía anh từ công ty về nghe quản gia nói cô chưa về liền lo lắng chạy đi tìm, tìm từ bệnh viện đến công viên, quán nước mà cô thường hay đến cũng không có. Anh giờ rất lo cho cô, điện thoại cô không bắt máy, hỏi thì không ai thấy cô chợt JK gọi đến anh nhanh bắt máy gấp gáp nói
SG: Alo!!!
JK:"Anh đến bờ biển xem. Jiminie mỗi lúc buồn điều đến đ..."
Không đợi JK nói hết câu anh đã cúp máy rồi phóng xe đến bờ biển. Đúng như lời Jung Kook nói cô đang ở đây nhưng cô làm gì lại đứng đó như thế, nước biển đã dân đến đầu gối của cô rồi. Anh hoảng hốt chạy đến bế cô lên làm cô giật mình vùng vẩy, anh đặt cô xuống kéo cô sát vào cơ thể anh rồi khóc môi cô bằng một nụ hôn sâu. Được một lúc cô đẩy anh ra tát mạnh vào mặt anh, anh đơ người nhìn vào đôi mắt màu xám được thể hiện rõ sự giận dữ của cô.
SG: Ji...Min...à...
JM: Nhìn xem...tôi đã thành bộ dạng nào rồi YoonGi.
Anh nghe cô hỏi một câu không liên quan, nhìn cô tim anh bỗng nhói đau anh đưa tay lên định lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi cô nhưng lại bị cô gạt mạnh ra tay ra.
JM: YoonGi coi như Park Jimin tôi cầu xin anh hãy để tôi có không gian riêng được không. Đừng làm quá mọi chuyện lên chỉ vì một người không đáng như tôi. Về với cô ấy đi, cô ấy cần anh hơn.
SG: Em nói vậy là sao Jimin???
JM: Anh không hiểu hả??? Tối hôm qua tôi thấy hết rồi, anh lo lắng bế cô ta đ...
SG: Jimin em nên hiểu cô ta đang bị thương. Anh có thể để mặt cô ta sống chết ra sao nhưng anh không thể bỏ mặt con mình được em hiểu kh...
JM: Suỵt...suỵt...Đủ rồi...đủ rồi YoonGi. Đủ rồi...
Cô vừa nói vừa đưa tay lên môi anh ý nói anh hãy im lặng, cô nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ rồi sau đó quay lưng bước đi. Cô bỗng cười...cười thật to nhưng sao nước mắt cứ rơi mãi thế kia. Cô là kẻ thua cuộc là kẻ thất bại trong tình yêu.
Min YoonGi...Park Jimin tôi yêu anh 15 năm không bằng cô ta - người đã ăn nằm với anh chỉ vì một lần sai lằm nhỏ do anh mắc phải. Min YoonGi tôi yêu anh đến điên dại, yêu anh đến mức quên mất bản thân là ai nhưng anh thì sao...anh có xem tôi là gì không hay tôi chỉ là một người quá đổi bình thường trong mắt anh. Min YoonGi sao anh không chịu chấp nhận tình cảm của tôi hay anh thật sự chẳng có cảm giác gì với tôi. Thế gì anh nói hết ra một lần đi đừng để tôi phải đau khổ thế này nữa...Min YoonGi...TÔI HẬN ANH...
Kể từ hôm đó cô gần như thay đổi ích nói, ích cười, ích ăn, ích ngủ thời gian của cô điều cấm đầu vào công việc. Sáng đi sớm tối lại đến bệnh viện với Jung Kook, anh có thể cảm nhận được cô là đang muốn tránh mặt anh hoặc...cô không muốn thấy mặt anh.
Thời gian dần trôi qua JM gần như cảm thấy chán gét cái Dinh thự mang tên Min gia kia. Park gia thì cô không thể về, cô xem chỗ của Jung Kook như phòng nhủ của mình. Bởi lẽ Jung Kook sắp đến ngày phẩu thuật nên cô muốn ở bênh JK.
Về phần cô ta cái thai cũng được gần 1 tháng, cô ta luôn diện đủ cớ vì cái thai và bắt anh phải quan tâm từng ly từng tý cho cô ta. Anh vì công việc và còn vì cái thai trong bụng cô ta mà không có thời gia tìm cô.
Và rồi...tình cảm của 2 người họ dần xa cách.
Đến một ngày.
___________________HẾT__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top