Phần 10

Ngày hôm sau tại Min thị.
Anh mở cửa bước vào đã thấy cô ngồi mắt nhìn màn hình, tay vẫn gõ liên tục lên bàn phím máy tính. Anh đi đến nhìn cô nhưng nhận ra cô hình như vẫn chưa biết được sự hiện diện của anh trong căn phòng to lớn. Anh ho khan vài cái rồi gõ lên bàn cô chủ yếu gây sự chú ý từ cô nhưng có lẽ anh sai, cô tự dưng đứng lên đi lấy một ly nước đưa cho anh ngồi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, anh tức giận đặt ly nước qua một bên rồi mở lời

SG: Tôi không khát.

JM: Thế à.

Anh hụt hẫn nhìn cô miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn châm châm vào màn hình máy tính. Anh thở dài chịu thua lê chân bước về bàn làm việc bỗng anh quay lại nhìn cô.

SG: Vết thương còn đau sao không ở nhà nghỉ.

JM: Anh cho tôi tiền đi.

Anh bất lực nhìn cô. Park Jimin từ khi nào lại từ một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, luôn vâng lời lại đùng một cái trở thành con người đanh đá, ngang bướng này vậy chứ. Nói là nói vậy nhưng trong giờ làm việc hể 5 phút là anh lại quay sang nhìn cô, đúng như anh nghĩ chưa làm được 1 tiếng cô lại ôm chiếc bụng nhỏ thở dốc sau đó là cố sức làm việc.

SG: Có cần nghỉ một tý không???

JM: Không.

Anh nhìn cô rồi lại tiếp tục công việc. Bỗng thư ký ngoại bộ của anh hớt ha hớt hải chạy vào nói

👨‍💼: Chủ...Chủ tịch ơi có một cô gái tự xưng là Min thiếu Phu Nhân đến tìm ngài ạ.

Anh vừa nghe đã thôi cũng đủ biết là ai, chưa kịp lên tiếng thì từ bên ngoài cô ta xông vào đi đến ôm chầm anh. Anh ra hiệu cho mọi cậu thư ký ra ngoài rồi tức giận kéo cô ta ra khỏi người mình quát

SG: CÔ ĐIÊN À!!!

HM: Anh còn lớn tiếng con chúng ta sẽ sợ đó.

SG: Cô im miệng._gằm giọng.

Cô ta nhìn anh mắt khẽ liếc nhìn JM đang đứng cuối gằm mặt nơi bàn làm việc kia rồi nhếch mép cười cố tình nói lớn.

HM: Anh sao thế YoonGi??? Không phải anh đã nói sẽ cho em một danh phận sao. Mau lên đi, con không thể sống thiếu mẹ đâu đó.

*Tinh*

Một tin nhắn được gửi đến điện thoại cô, cô mở ra rồi bấm một dãy số điện ai đó chưa quá 2 giây đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói gấp gáp của Taehyung.

TH:*Jimin em mau đến bệnh viện*

JM: Tại sao???

TH:*Jung Kook vừa tỉnh*

JM: Em...em đến ngay.

Cô gấp gáp chạy ra ngoài anh thấy thế cũng định chạy theo nhưng chưa kịp chạy đã bị cô ta giữ lại cũng không biết vì cô ta cố tình hay anh sơ ý mà anh giật chỏ chúng vào bụng cô ta thế là cô ta được việc giả vờ ôm bụng kêu đau. Anh tức giận đá mạnh vào bàn rồi bế cô ta lên đưa đến bện viện gần đó.

Tại bệnh viện Seoul.
Cô hối hả chạy nhanh trên dãy hành lang đông người, đến trước cửa phòng JK cô cố trấn an lại nhịp thở mở cửa bước vào đập vào mắt cô là Jung Kook với cơ thể gầy gò xanh xao bên cạnh là TH, JG, HS. Cô nhanh chống đi đến nắm tay Jung Kook, nước mắt không kìm được rơi xuống

JM: Jung Kook...cậu thế nào rồi??? Tớ xin lỗi...tớ vô dụng quá.

JK cố gượng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt khả ái của JM rồi cười nhẹ nói với tông giọng thều thào.

JK: Tớ không sao. Cậu đừng tự trách...tất cả là...là do tớ tự chuốt lấy. Tớ xin lỗi...khụ khụ...

TH: Kookie à...em đừng nói nữa. Nghỉ ngơi đi. Tháng sau là bắt đầu ca phẩu thuật rồi.

JK nhìn TH gật đầu rồi nhắm mắt lại ngủ, JM sờ nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt của JK nước mắt cứ rơi mãi. Cô chợt nhớ hình như tuần sau là ngày cưới của cô và SG diễn ra thì phải, vậy là Jung Kook sẽ vắn mặt.

JG: Jimin cậu có chuyện gì sao nhìn cậu buồn thế.

JM: À...không có gì.

Cô nhìn Jung Kook một hồi lâu rồi đi ra ngoài lấy điện thoại ra hít một hơi sâu bấm một dãy số dài đầu dây bên kia đổ chuông và rất nhanh bên kia đã có dấu hiệu bắt máy.

SG:"Sao thế Jimin???"

Cô cắn răng tay nắm chặt lại không dám nói, cô sợ khi nói ra anh chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng điều gì đó khiến cho cô phải nói ra. Đôi môi mềm mại mấp mấy vài cái rồi cất giọng nói rụt rè.

JM: Yoon...YoonGi à. Hôn lễ của chúng ta...có thể dời lại...1 tháng được không???

Bên đầu dây bên kia bỗng im lặng và cô cực kỳ ghét cái sự im lặng này, định lên tiếng nói tiếp thì cô nghe được tiếng cười khẩy của anh ở đầu dây bên kia

SG:"Được thôi"

Chỉ với 2 chữ lạnh lẽo anh cúp máy, cô có thể nghe được hơi thở tức giận đang được anh kìm nén. Cô không hề biết anh đã rất thất vọng và đau lòng khi nghe cô nói muốn dời hôn lễ. Còn riêng cô khi nhận được câu trả lời lạnh lùng đó lòng đau nhói...cũng phải thôi...trước kia không phải cô rất muốn trở thành cô dâu của anh sao. Cô dựa lưng vào tường ngồi xuống khóc, dần cô cảm nhận được như ai đó đang ôm cô nhìn lên thì thấy JG với nụ cười nhẹ trên môi. Cô chồm dậy ôm chặt JG khóc.

Tối hôm đó.
Cô từ bệnh viện về, cơ thể mệt mỏi như chỉ muốn nằm lên chiếc giường êm ái hoặc được ngăm mình trong bồn nước nóng nghe nhạc thư giản nhưng có lẽ hôm nay cô không được tận hưởng những thứ đó rồi.
Trong phòng khác Park Gia ba mẹ cô và NJ/SJ anh đang ngồi đó với vẻ mặt có hơi ngiêm trọng. Cô hít một hơi sâu lẽ phép cuối chào

SJ: Nghe YoonGi nói con muốn dời hôn lễ???

JM: Vâng.

SJ: YoonGi đã đồng ý việc này ta cũng không ép 2 đứa nhưng Jimin phải sang ở chung với YoonGi cho đến khi lễ cưới diễn ra. Nếu con không đồng ý hôn lẽ vẫn sẽ tiếp tục.

Cô nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của SJ rồi nhìn sang ba mẹ mình. Cô suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu đồng ý, sau đó quản gia đi xuống với 2 chiếc vali to đùng làm cô suýt tý đã hét lên.

JM: Gì vậy??? Muốn đuổi tôi đi nhanh vậy sao.

BK: Càng đi nhanh ta ta sẽ nhanh có cháu bồng.

JM: Mẹ mơ đi.

Nói rồi cô đi ra ngoài leo lên xe anh ngồi. Sau đó họ chạy về Min gia, SJ và NJ thì về lại Kim gia.
Tại Min gia cô vừa bước xuống xe người hầu, quản gia, vệ sĩ còn chưa kịp lên tiếng chào cô đã bị ai đó đẩy ngã vào cột cổng.

HM: Chồng ơi...anh về rồi sao. Mau vào nhà ăn tối thôi em và con đói rồi.

Chưa để anh kịp phản ứng cô ta đã kéo anh đi lướt ngang qua cô rồi đi thẳng vào phòng ăn. Cô đứng đó trầm lặng một hồi, từ đâu một giọng nói ấm áp vang lên

QG: Đừng để tâm việc đó. Mau lên phòng đi, hôm nay tuyết sẽ rơi nữa đó.

Cô được dì quản gia tận tình đưa lên phòng còn giúp cô pha nước tắm, xoạn đồ giúp cô. Cô ngồi trong bồn nước tay đưa xuống xoa chiếc bụng phẳng lỳ của mình rồi lại ngồi ngẩn ra đó thở dài một hơi.
Sau khi tắm xong cô bước ra ngoài rồi ngồi vào bàn trang điểm, lấy trong hộc tủ ra một lọ thuốc gì đó uống vào sau đó đi ra ngoài ban công ngồi.

JM: Min YoonGi à...có phải chúng ta đã thay đổi rồi không??? Ướt gì thời gian có thể quay về 15 năm trước em sẽ không bước xuống xe, không va phải anh, không nhặt được vòng tay thì hay biết mấy.

Cô đi về phía cây piano ngồi vào, bàn tay thon dài lướt trên từng phím đàn. Cất giọng hát trong trẻo lên...lời bài hát du dương bay theo gió đi khắp nơi, tuyết bắt đầu rơi, thật lạnh lẽo, cảm giác cô đơn bao trùm lấy Y.

Thanh xuân trôi đi mãi chỉ chờ đợi một tình yêu không vốn có.
Anh như một áng mây trắng xóa vốn tự do tự tại bay cao trên bầu trời xanh đẹp đẻ.
Còn em như cánh hoa anh đào mỏng manh bị gió thổi bay, gió mang em đi vô tình gặp phải anh.
Lần đầu gặp gở tưởng chừng sẽ lướt qua nhau nhưng em đã không ngờ rằng giữa bầu trời trong xanh lại có một tia xét đánh thẳng vào em...
Tình yêu chớp nhoáng nẩy nở trong em, nguyện từ bỏ thanh xuân để bám theo anh.
Anh là hoàng tử cao quý với đôi cánh màu trắng tinh khiết.
Tự do tự tại bay lại trên bầu trời xinh đẹp vô tình va phải em.
Em hệt như phù thủy dùng chính tình yêu ích kỹ bẻ gãy đôi cánh khiến anh mãi mãi không còn được bay lượng một cách tự do nhất...

*Cốc...Cốc...Cốc*

Rời khỏi cây piano, cô đi về phía cửa lau đi hàng nước mắt rồi hít một hơi mở cửa cho người bên ngoài.

QG: Phu nhân cho gọi cô mau xuống đi.

JM: Sao này cứ gọi con là Jimin hay Minie là được rồi ạ.

Dức lời cô chống tay lên tường đi xuống phòng khác lễ phép cuối chào SJ sao đó ngồi xuống cạnh SG. SJ cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống nhìn cô rồi lại nhìn ả.

SJ: YoonGi...mẹ...không hài lòng.

SG: Việc gì thưa mẹ???

SJ: Việc gì con hiểu nhất. 20 năm qua mẹ không có quyền quản con và bây giờ vẫn thế...việc con muốn làm mẹ không cấm nhưng...nếu con muốn giữ cô ta ở lại trong Min gia này thì Jimin sẽ làm lớn còn cô ta tùy con.

*Rầm*

HM: Tôi không đồng ý!!!

Ả bỗng đứng lên đập bàn hét. Ả đưa đôi mắt giận dữ nhìn SJ rồi nhìn sang anh sau đó nhận được cái liếc mắt cảnh cáo của anh liền ngồi xuống.

SJ: Ở đâu ra một thứ dâu con hổn xược như cô chứ. Ý ta đã quyết con tuân theo hay không tùy con. Ta về đây.

Nói rồi SJ đứng dậy cầm lấy túi xách đi nhanh ra ngoài không để anh kịp nói thêm gì. Sau khi Jin đi anh mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế rồi bật dậy đi ra ngoài. Ả ta thấy anh đi liền liếc sang cô, JM lơ ả đi lên phòng ả liền nắm lấy tay cô kéo lại.

HM: Tránh xa anh ấy ra.

JM: Bỏ ra...cô làm tôi đau đấy.

HM: Hừ...tao giết mày còn được. Cảnh cáo mày đừng mong quyến rũ được YoonGi.

Nói rồi cô ra đẩy mạnh cô ngã sau đó hậm hực đi về phòng, quản gia đi đến đở cô lên đưa cô về phòng. Cô ngồi trên giường nghĩ ngợi gì đó được một lúc cũng thiếp đi.







____________________HẾT_________________











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top