Phần 1
Trên còn đường được lấp đầy những cách hoa anh đào thật đẹp. Phải rồi, hôm nay là mùa xuân cơ mà nhìn xem hoa anh đào thật đẹp...Đẹp như cậu bé đang ngồi dưới góc cây anh đào kia.
Cậu bé với mái tóc mà xanh bạc hà, làn da trắng, cơ thể không quá to lớn nhưng nhìn chung rất đẹp trai và đó là Min YoonGi hay còn gọi là Suga, là còn trai của dòng họ Min quyền lực nhất Đại Hàn Dân Quốc và là một trong những gia tộc đang kiểm soát cả thế giới, cậu bé ấy cũng sẽ là người kế thừa của cả một gia tộc.
Cậu mang một nổi u buồn bao trùm lấy cơ thể, đôi mắt hơi sung có lẽ đã khóc rất nhiều, đôi tay nhỏ ôm trong lòng bức ảnh một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Từ phía xa một cô bé xinh đẹp mang một chiếc váy trắng tinh khiết y như chủ nhân của nó - Park Jimin. Một cô bé xinh đẹp, đáng yêu, thuần khiến, trong trẻo đang ngồi trên xe đọi Appa của cô. À...chưa giới thiệu Park Jimin chẳng khác gì Min Yoongi, là tiểu thư cao quý của gia tộc Park, nếu gia tộc Min đứng thứ nhất ở ĐHDQ thì gia đình cô đứng thứ 2 nhưng cũng chẳng trên lệch nhau mấy.
Cô bé chán nản thấy Appa đi lâu liền lo lắng mở cửa xe bước xuống không may lại trượt chân ngã xuống nhưng đã 3 giây trôi qua cô không cảm nhận sự đau đớn nên mở mắt. Trước mắt cô là một gương mặt đẹp không tỳ vết của Min YoonGi. Anh đang định đi về vô tình đi ngang xe và cũng cùng lúc đó cô mở cửa xe rồi ngã nhào vào lòng anh.
Sau khi chắc chắn rằng cô bé trong tay đã đứng vững thì quay lưng bỏ đi, từ trên người cậu bé rơi ra một chiếc vòng nhỏ trên đó có chữ Min YoonGi. Cô nhặt lên định chạy theo trả lại thì một bàn tay to lớn bế cô lên.
CY: Minie...sao con không nghe lời vậy. Ta nói con phải ở trong xe rồi mà.
Người đàn ông trẻ tuổi trên người khoác một bộ vest lịch lãm, phía sao có 4 người vệ sĩ đi theo. Park Chanyeol người ba đáng kính của cô bế cô trên tay ra lời trách mắm nhưng bên trong lời nói là muôn vàng sự yêu thương đặt lên đứa con gái cưng của mình.
JM: Nhưng ba ơi anh đẹp trai vừa nãy làm rơi vòng tay nè.
Cô ngây thơ cầm chiếc vòng dơ lên cho CY xem, xem xong ông nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của cậu bé nào rồi cầm chiếc vòng lên ngắm nghía.
CY pov: Min YoonGi sao??? Sao thằng bé lại ở đây...
CY yêu chiều bồng cô lên xe coi như chưa có chuyện gì. Khi về nhà cô chạy một mạch lên phòng ngắm nhìn chiếc vòng tay và nhớ đến hình ảnh của anh.
JM: Min YoonGi...Min YoonGi...hihi...
Cô nằm trên giường cười suốt mà đâu biết ai đó đã đi vào phòng và ngồi nhìn cô từ nãy đến giờ. Người đó là Byun Baekhyun mẹ cô, là một người xinh đẹp mang nét đẹp dịu dàng, BK ngồi nhìn bảo bối của mình cười mãi mà không khỏi thắc mắt.
BK: Minie...con có chuyện gì vui kể mẹ nghe nào.
BK bế cô lên rồi thơm vào má cô và dụi dụi vào cổ cô làm cô cười thúc thích vì nhột.
JM: Mẹ ơi...con thích anh đẹp trai rồi.
BK nghe cô nói mà bở ngỡ. Gì mà anh đẹp trai chứ, là ai đã lọt vào mắt xanh của bảo bối nhà mình rồi, BK bồng cô lên đi xuống nhà nhìn CY.
BK: Anh à...con bé nói nó thích một thằng bé nào đó.
CY: À...ừ. Có lẽ con bé đang nói thằng nhóc Min Yoongi nhà bên cạnh á.
BK: À...Nói mới nhớ, tội thằng bé đó ghê...mẹ thằng bé bỏ đi rồi thì phải. Haizzz...ai đời nỡ bỏ con bỏ chồng đi vậy chứ.
CY: Không phải đâu. Em không biết chứ sự thật là ông Min mới là nguyên nhân khiến mẹ thằng bé bỏ đi đó.
BK:???
CY: Theo anh biết là Ông Min đã nhẫn tâm ép bà Min phải đi phục vụ cho đối tác của ông ta để tập đoàn ông ta được lợi hơn.
BK: Ra vậy...có lẽ vì vậy mà cô ấy bỏ đi. Ông ta cũng quá đâng thật, em từng gặp cô ấy rồi thấy cô ấy xinh đẹp như vậy mà nỡ đối sử tệ vậy đó. Nếu là em em thiến ổng lâu rồi.
CY ngồi kế bên nghe vậy mà mồ hôi nhể nhại. À khoan...nãy giờ thấy im im nha, cả 2 nhìn xuống thì thấy bé Min Min đã ngủ từ lâu, cơ thể co lại bàn tay nhỏ bé đưa lên miệng cắn mút, cái mỏ chu chu ra thấy mà ghét. CY và BK cười bất lực trước vẻ đáng yêu này.
Vài ngày sau đó cô biết "anh đẹp trai" ở nhà kế bên thì ngày nào cũng chạy qua chơi nhưng chỉ có bé chơi thôi còn anh thì luôn cầm cuốn sách trên tay đọc đọc hết cuốn này đến cuốn khác mà không quan tâm gì đến cô.
Nằm tháng dần trôi qua, tình cảm trong cô dần lớn. Từ thương thành yêu, cô yêu anh hơn bất cứ ai cô yêu anh một cách mù quán nhưng anh thì luôn lạnh nhạt với cô, chưa bao giờ anh nhìn cô quá 30 giây, chưa bao giờ anh chịu mở miệng nói chuyện ngọt ngào với cô mà thay vào đó là nhưng câu nói như dao sắt bén cắt vào tim cô...
15 năm sau.
Cô giờ đây đã lớn và xinh đẹp hơn xưa, cô mang nét đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, tinh tế, thuần khiết và trong sáng. Cô hiểu chuyện và trưởng thành hơn rất nhiều, cô thay đổi mọi thứ chỉ duy nhất trái tim là vẫn đặt lên người con trai không hề yêu cô. Nực cười...sao cô lại ngu ngốc như vậy, cũng chỉ vì cô yêu...yêu anh rất rất nhiều.
Còn anh thì từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là người lạnh lùng, băng lãnh nhưng nét đẹp lại tăng lên đến bật cao khiến cô gái nào gặp cũng yêu ngay lập tức trong đó có cô.
Anh lớn hơn cô 2 tuổi, cô 18 anh 20, cô học Đại học thì anh đã là chủ tịch tập đoàn Min thị. Như thường ngày cô đều thức sớm để chuyển bị bữa sáng và cho vào hộp đem đến Min thị.
Tại Min thị chiếc siêu xe đặt quyền của Park tiểu thư dừng lại, cô đi vào đến quầy lễ tân.
TT: Chào tiểu thư.
JM: Uk. YoonGi đến chưa ạ.
TT: Rồi thưa tiểu thư. Chủ tịch đang trên phòng mời cô lên ạ.
Cô cười tươi rồi lên than máy dành riêng cho chủ tịch lên đến tần 82 sau đó đi thẳng vào trong phòng anh mà không gõ cửa.
JM: Anh YoonGi...em đem bữa sáng đến cho anh nè.
SG:...
JM: Anh à...YoonGi...
SG: Về đi.
Anh lạnh lùng buôn lời xua đuổi, cô chẳng còn lạ vì việc này đặt chiếc hộp xuống bàn rồi đi đến trước bàn làm việc của anh.
JM: Anh có thể nghe em nói được không???
SG:...
JM: Yoongi à...Em thích anh. Sao anh không chấp nhận em.
SG: Đơn giản...vì tôi chưa từng yêu em.
Vẫn không nhìn lấy cô dù một chút, anh đứng lên đi ra ngoài. Cô vương mắt nhìn theo, mặt cô khó nhìn đến thế sao, cô đáng ghét thế sao. Nhìn cô một cái thôi cũng không được sao, cô tự hỏi bản thân đã làm gì sai để anh phải ghét cô đến thế, cô mang theo tâm trạng không mất vui đến trường. Giờ học trôi qua cô liền chạy đến tập đoàn của anh thì nghe nói anh đã đi ký hợp đồng...ha...ký hợp đồng, có lẽ đó chỉ là lý do để anh tránh né cô thôi.
Tối hôm đó.
Cô trên đường đi học thêm, đang đi thì bị một đám côn đồ chặn đường, bọn chúng vác cô lên đưa đến một con hẻm nhỏ mặc cho cô le hét, bọn chúng dở trò đồi bại với cô họ xé áo cô rồi mút mát cơ thể cô, cô sợ hãi và ghê tởm bọn chúng vô cùng.
JM pov: YoonGi...cứu em...YoonGi...cứu em với...
Sợ hãi tột cùng, lúc bọn chúng sắp đâm có thứ kinh tởm đó vào trong cô thì một âm thanh lớn vang lên, cô sợ hãi hét lớn nhìn cảnh tượng máu me dưới đất, bọn còn lại sợ hãi chạy mất cô khụy xuống từ xa một cô gái chạy đến ôm lấy cơ thể cô.
JK: Minie...cậu sao vậy, đừng làm tớ sợ...cậu sao rồi Minie...
JM: Sợ...sợ lắm...máu...
Cô hoảng loạn co rút người lại, người đàn ông phía sau đi đến lấy áo khoát lên cho cô rồi bế cô lên. Đang đi ra xe thì đụng trúng một người.
TH: Suga hyung???
SG: Em ấy sao thế???
TH: Chỉ là vừa bị đám côn đồ dở trò đồi bại thôi.
SG: Vậy có sao không???
TH: May là em đến kịp nên không sao. Có lẽ hoảng quá nên ngất luôn rồi.
TH vừa nói vừa nhìn cô gái nhỏ nằm ngất trong lòng. Chưa giới thiệu, anh ta là Kim Taehyung 19 tuổi là Kim thiếu gia vừa từ Anh quốc về, có một sự thật nữa Kim Taehyung đây chính là em trai không cùng mẹ cũng không cha với YoonGi...À ờm...hơi rối....nhưng chỉ là bí mật. Jeon Jung Kook là Jeon tiểu thư Jeon gia, biết Taehyung từ bé và là hàng xóm của anh, thích thầm anh. Bạn thân của JM. Vừa từ Anh về(đi theo TH thôi)
SG: Ừ...đưa em ấy về đi rồi sang nhà anh, anh có chuyện muốn bàn với mày.
TH: Ò...
Anh và JK bế cô lên xe đưa cô về Park gia rồi anh để JK ở lại luôn sao đó chạy một mạch qua Min gia.(Nói cho hay vậy thôi chứ Min gia kế bên Park gia)
Min gia.
Anh vừa bước vào đã chạm mặt ông Min, ánh mắt đầu tiên anh dành cho ông ta là sự câm phẫn tột độ được dấu sâu bên trong.
👨: YoonGi đang ở thư phòng con lên đó đi.
Anh không nói gì lướt qua ông ta đi lên thư phòng. Anh bước vào trong thấy SG đang làm việc nên im lặng đi đến sofa ngồi xuống lấy chai rượu được đặt săn trên bàn rót ra ly rồi ung dung ngồi uống.
Được một lúc tiếng bàn phím tắt hẳn, SG đi đến chỗ Anh ngồi xuống nhìn anh.
SG: Về đây làm gì???
TH: Có việc mới về, anh nghĩ em rảnh sao tự nhiên lại về cái nơi *khốn nạn* này._nói nhỏ 2 từ trong dấu**.
SG: Hừ...à mà cô bé lúc nãy đi chúng với mày là ai vậy.
TH: Jung Kook á hả. Em ấy là hàng xóm của em ở bên Anh, cũng là bận thân của JM nên về chung với em luôn.
SG: Xinh đó. Cưới luôn đi.
TH: Thôi anh ơi...nhìn vậy chứ ẻm còn nhỏ lắm.
SG: Ha...chứ không phải mày có ý với Jimin à.
TH:...
SG: Sao trúng tim đen rồi à.
TH: Jimin thích anh rồi.
SG: Thích sao...anh lại nghĩ cô ta thích cái này của anh hơn.
Nói rồi hắn cầm một sắp tiền quăng lên bàn. TH nhìn anh tay khẽ nắm chặt.
SG: Phụ nữ là vậy...chỉ có tiền tiền và tiền. Giống như bà ta, cũng chỉ vì tiền mà nhẫn tâm bỏ rơi đứa con trai của mình...
*Rầm*
TH: Anh thôi đi. Đâu phải ai ai cũng như anh nghĩ, sao anh không chịu điều tra cho rõ sự tình đã nói mẹ mình như thế rồi.
SG: Tao đụng đến mẹ của mày à.
Anh nghiến răng tức giận đi ra khỏi nơi đó rồi đi thẳng qua Park gia. Hắn ngồi trong phòng đôi mắt đảo một vòng rồi đứng lên tiến về phía bàn làm việc lấy ra một cuốn sách, mở ra bên trong có một tấm ảnh của một cô gái khoảng 25-26 tuổi, cô gái xinh đẹp, nét đẹp thanh lịch, dịu dàng, hiền lành, phúc hậu nhưng bên trong lại là một người phụ nữ độc ác, một người tham tiền mà bỏ rơi chồng con.(chỉ là suy nghĩ nhất thời của anh).
Một giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh, đôi mắt nhớ nhung đi kèm câm phẫn nhìn vào gương mặt ấy, hắn ngồi xuống đưa tay sờ lền bức ảnh.
SG: Có bao giờ bà nhớ đến tôi chưa? Sao lại làm thế với tôi, sao lại bỏ rơi tôi??? Sao lại đối sử với tôi như vậy...Kim Seok Jin...bà thật nhẫn tâm..._khóc.
Park gia.
Phòng cô.
CY và BK lo lắng nhìn đứa con gái bảo bối của mình đang nằm trên giường với gượng mặt nhợt nhạt mà không khỏi đau lòng. JK ngồi bên cạnh cũng không biết nên phải nói gì.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, anh bước vào cuối chào ông bà Park rồi nhìn xuống cô gái nhỏ đáng thương kia.
CY: Mẹ kiếp. Lũ khốn nạn dám đụng đến còn tao.
TH: Bác bình tĩnh đi, em ấy đã không sao rồi mà.
CY: Taehyung, Jung kookie...Cảm ơn 2 đứa đã đến kịp để cứu Minie nếu không còn bé đã...
JK: Bác đừng nói vậy. Jimine là bạn con cơ mà.
JM: Ưm...Yoongi à...cứu em...hức hức...cứu em...YoonGi à...
Cô hoảng loạn hét lên làm mọi người lo lắng, TH nghe cô cứ gọi YoonGi...YoonGi mà lòng đau nhói. Cô gái bé nhỏ này sao có thể ngốc như thế, cầu cứu người vô tâm như hắn ta có phải quá ngốc rồi không.
Sáng hôm sau.
Cô tỉnh dậy nhưng chẳng nói gì làm mọi người lo càng thêm lo, cô chẳng ăn chẳng nói chẳng phản ứng gì cứ thế ngồi trên giường đưa mắt nhìn vào hư vô. Đôi mắt vô hồn nhớ lại từng chuyện đêm qua kinh tởm, cô đi vào phòng tắm xả nước lạnh lên cơ thể gầy gò, cô dùng tay chà mạnh vào cổ, tay, dùi, eo, ngực nói chung là những nơi đã từng bị lũ côn đồ kia chạm vào. Cô chà đến mức rỉ máu rồi hét lên thật lớn.
Vài ngày sao.
___________________HẾT__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top