Đang yên ổn bỗng gặp lại cô ấy
- Nè nha anh đừng tưởng anh là sếp tôi thì tôi không dám cãi lại anh nha , người gì đâu mà ngang ngược hứ !!
- Cô ngang ngược thì có đấy . Riết rồi chả biết ai là sếp nữa
- Vậy à ! Sao anh không đuổi việc tôi đi năm lần bảy lượt mời tôi về làm gì ?
- Giờ cô đi đi , tôi cho cô nghỉ đấy !!
- Nghỉ thì nghỉ chẳng qua là lại nghỉ sớm một hôm thôi chứ nhiêu !
Vậy đó , ngày nào hai người này không cãi nhau là ăn không ngon ngủ không yên . Y là thư ký của anh nhưng cô không phải làm việc tất cả việc sổ sách từ to đến nhỏ là do một tay của anh làm , y chỉ việc ngồi chơi . Anh là sếp Y và theo mọi người nghĩ thì anh quát mắng Y nhiều đúng không ? Oh no không nha Y thuộc dạng không ai dám động vào . Anh mà nói gì Y thì Y sẽ cãi tới bến với anh luôn . Nhưng trong một lần Y đang làm việc ở bên ngoài phòng của anh . Bỗng có một cô gái chắc cũng khoảng U30 rồi vì dầu gối cô ta thâm đen thời trang không có gì đặc biệt . Cô đi tới chỗ Y hỏi :
- Min Tổng ở đâu ?
Y không thèm nhìn ả ta một cái và nói :
- Ngày ấy đang bận , cô có việc gì muốn nhắn gửi ngài ấy thì nói với tôi , tôi chuyển lời cho .
- Thư ký các người bây giờ ngang ngược nhỉ ? Ăn xung mặc sướng lắm rồi nói chuyện không ra thể thống gì . Cô có tin tôi bảo Min Yoongi đuổi việc cô không ?
- Vậy xin hỏi quý cô đây là gì của Min Tổng ? ( Y ngước mắt lên nhìn ả vả chờ đợi câu trả lời )
- Tôi á ! biết sợ rồi đấy cơ à . Đương nhiên là vợ sắp cưới của anh đấy
rồi !
- Ohh tiếc thật nếu vậy thì tôi là vợ chính thức của anh ấy lâu rồi
Ả nghe thấy vậy liền tức tối đi đến chỗ Y , định tát Y , nhưng Y bắt lấy được hất ngược lại làm cô ta ngã xuống đất . Cô ta hét toáng lên . Từ trong phòng anh nghe thấy tiếng hét liền ra xem :
- Jimin em làm cái gì đấy hả ?
Anh đỡ ả ta dậy rồi hỏi Jimin
- Tại ả ta bảo nhất định phải gặp được anh nhưng anh đang bận , tôi bảo bảo với cô ta có gì nhắn tôi , nhưng cô ta nhất quyết không chịu . Còn nói là vợ chưa cưới của anh , còn định tát tôi nữa nhưng tôi bắt lại được hất ả xuống đất ..
- Nói xong chưa ?
- xong rồi !
- Tôi có trách gì em đâu !
- Ai biết được ! Lỡ anh thương hoa tiếc ngọc lại đuổi việc tôi . Tôi lại mất miếng cơm manh áo
Nói xong Y liền chạy đi . Đang đi thì tim Y bỗng đau nhói Y bật khóc rồi chạy đi không quay đầu lại . Anh chỉ biết đứng nhìn theo bóng Y mà lắc đầu ( chả biết khi nào em mới hết ương bướng nữa đây hả Jimin ...)
------------ hết tập 1----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top