8. hội trại
(mạch chuyện rời rạc, nhận ra không có chap nào liên quan nhau).
........
..............
Vẫn là tối hôm đó sao khi từ nhà Jimin trở về. Thằng bạn thân nó lại ở trước cửa chờ hắn.
Đậu cái xe sát vào vách nhà, hắn khó hiểu lên tiếng: "Nay ra tận ngoài này đón tao à, trịnh trọng thế, thôi mau vào nhà" vổ vổ vai Kim Taehyung.
"Vào cái gì mà vào, ai đâu mà rảnh đón mày" khó chịu nhìn hắn. "Tao rất muốn vào nhà" chỉ vào trong nhà. "Mày coi cái bải chiến trường này là gì hả"
"Aaaa...tao quên mất" nhìn thấy đống lộn xộn bừa bộn trong nhà, cười cười. Hắn quên mất, làm xong không kịp dẹp dọn đã chạy sang nhà cậu.
"Vậy mày ở ngoài này đi, để tao vào dẹp một tí là xong ngay" đi vào trong
"Thôi, đợi mày dẹp xong chắc tới sáng mai tao mới được ngủ quá. Tao đây tốt bụng sẽ phụ mày dọn dẹp" đi vào trong theo hắn
Cái nhà phải nói là nó không giống nơi để ở nữa, trông bừa bộn cứ như khu ổ chuột. Nồi cháy khét đen thui, chén bát lên láng. Hình như là hắn gom hết đống chén đũa ra mà dùng thì phải, cái nào cũng dơ.
"Trời ơi chay dầu ăn tao mới mua hôm qua". Kim Taehyung giơ cái chai dầu ăn đã cạn lên trước mặt hắn. "Mày ăn cái gì mà mặn dữ vậy, hết nguyên hũ muối luôn này". Hoảng hồn nhìn hũ muối đã không còn một hạt.
Đúng là có nhiều bất ngờ cho Kim Taehyung mà, hôm nay không biết hắn bị cái gì mà làm nhà cửa bề bộn, mọi khi hắn sạch sẽ lắm mà. Nấu cái gì không biết mà hư luôn cái bếp rồi!. Mọi ngày anh vẫn thấy hắn ngoan ngoãn ăn mì gói cơ mà.
Nghi hoặc nhìn hắn tra hỏi: "Nói đi Min Yoongi mày đã làm cái gì với cái bếp này, mày đã nấu cái gì vậy hả? Lúc nảy mày đi đâu, còn nữa....cái hộp mày đang cầm là gì? Mày không thành thật! Tao sẽ cho mày một trận". Buôn lời đe doạ với hắn.
Min Yoongi hắn biết không thể dấu được Kim Taehyung chuyện gì nên đã thành thật kể rõ đầu đuôi cho hắn từ lúc sáng đến giờ.
"Cái gì? Tin được không, mày nấu cháo cho Park Jimin". Ngạc nhiên nhìn hắn. "Tao là bạn thân của mày mà tao bệnh có bao giờ mày quan tâm, nay lại đi nấu cháo cho Jimin". Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy tủi thân vì sự thờ ơ của Min Yoongi đối với mình, đột nhiên anh lại dùng ánh mắt lo sợ nhìn hăn: "Với cái đóng lộn xộn này mà mày làm được đồ cho Jimin ăn, thôi rồi không biết Jimin ăn xong có bị gì không nữa" mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Cái đầu mày, tao không có bỏ độc vào đồ ăn đâu, Jimin đã ăn xong rồi và còn nguyên vẹn nhé" hắn khó chịu giải thích khi Kim Taehyung nói như vậy.
"Mày đã từng nấu ăn cho ai bao giờ chưa".
"Chưa!"
"Park Jimin là chuột bạch để mày thử nghiệm"
"Là vinh hạnh của Jimin khi người đầu tiên tao vào bếp"
"Vinh hạnh, đáng sợ quá. Mà mày thấy khi Jimin ăn xong có biểu hiện gì lạ không? Hay có hiện tượng ngộ độc gì không"
"Hoàn toàn không có, Jimin ăn xong rồi ngủ chứ không có bị gì hết"
"Đó đó, chính là không có biểu hiện gì lạ cho nên mới đáng nghi, có khi nào ăn cháo mày nấu xong ngộ độc rồi bất tỉnh nhân sự luôn không"
Nói đến đây tự dưng hắn lại hoang mang, đúng rồi cậu ăn xong liền ngủ mất không dậy nữa, có khi nào lời Kim Taehyung nói, cậu ăn xong liền ngộ độc bất tỉnh, hắn bồn chồn lo lắng quá.
"Tội nghiệp Jimin, mong cho cậu ấy bình an vô sự" vừa nói vừa chấp tay cầu khẩn.
"Tao đã ăn thử và giờ này vẫn còn ở đây để nói chuyện với mày, đừng có tào lao nữa" ngồi xuống đống chén đũa. "Mau giúp tao dọn dẹp nhanh lên rồi còn đi ngủ".
"Ờ"
Cả hai cùng nhau dọn dẹp đống bùi nhùi đó tới tận khuya mới xong.
"Lần sao phải cẩn thận hơn nữa, mình phải tập nấu ăn mới được. Hôm nay thật khủng hoảng mà, mệt chết được" hắn tự lầm bầm một mình rồi cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi, tay chân mệt mỏi rả rời hết rồi.
Hắn tự nhủ từ nay trở về sao sẽ học nấu ăn thật chăm chỉ, để có những món đàng hoàng mà bỏ bụng. Như lần này Jimin ăn đồ hắn nấu nếu mà có chuyện gì hắn sẽ day dứt lương tâm mất. Và cũng từ đó trở về sao này hắn càng lúc càng tiến bộ trong phần nấu ăn, tay nghề của hắn không đùa được đâu. Hắn đã đăng kí thêm lớp học nấu ăn, ngày ngày chăm chỉ luyện tập công thức mới, và Kim Taehyung là người thử những món đó. Nếu an toàn sẽ đem qua cho Kim Hanji.
...............
"Jimin hôm nay cậu đi học lại rồi"
"Ừ...hôm qua mình bị bệnh nên nghỉ một bữa" cậu nói chuyện với Taehyung khi thấy anh hỏi.
"Cậu đã khoẻ hẳn chưa, nếu còn mệt thì nghỉ ngơi thêm đi, yên tâm mình sẽ gửi tài liệu ôn tập cho câuj"
"Mình khỏe nhiều rồi, cám ơn cậu, mình không sao mình ổn mà"
"Ừm, vậy thôi, cậu ổn là được rồi"
Nãy giờ ngồi nghe cậu trò chuyện với Taehyung, hắn bên cạnh chỉ im lặng. Cậu khỏi bệnh là may rồi, vậy món cháo hắn nấu hôm qua không có làm cậu bị ngộ độc, những gì cần hỏi Kim Taehyung cũng đã hỏi rồi hắn không việc gì để nói nữa, cậu cũng nói mình khỏi bệnh. Nhìn cậu một cái rồi cũng tập trung vào quyển sách trong tay.
................
Mới đó mà đã hết ba năm đại học. Giờ chỉ còn một năm cố gắng nữa là có thể ra trường.
Năm nay như thường lệ trường sẽ tổ chức cắm trại ở khuôn viên trường, phân theo các khối và các năm đều như nhau.
"Jimin cậu có tham gia trại trường không". Hắn vừa tạm biệt Hanji ngoài cửa lớp, vào liền thấy cậu đang ngồi ngốc một góc thì liền đến hỏi thăm.
"Mình hả! ừm.....mình không tham gia". Cậu mệt mỏi trả lời.
"....."
"Còn cậu, cậu và Hanji có tham gia cắm trại không"
Cậu nhìn vào khoản không vô định không để ý đến hắn.
"Mình có!".
"Trại khi nào thì bắt đầu"
"Cuối tuần này! Giờ bọn mình đang trong quá trình xây dựng, hay là hôm đó cậu tranh thủ đến tham gia cùng bọn mình cho vui". Ánh mắt của hắn mang máng tia trông mong rằng cậu sẽ gật đầu và đồng ý tham gia hội trại nhưng có lẽ nó không như hắn mong muốn khi cậu đã lắc đầu từ chối rằng
"Mình bận! Không đi được. Xin lỗi cậu". Rồi cũng gục đầu xuống bàn.
Thấy cậu từ chối như vậy hắn cũng không muốn rủ nữa. Tiết học cũng bắt đầu ngay sau đó.
Sao cậu lại không biết Min Yoongi và Kim Hanji yêu nhau cơ chứ, đừng nói có mỗi cậu, cả cái trường này ai lại không biết hai người bọn họ là một cặp dính nhau không rời. Khi nãy hắn có ý muốn rủ cậu cùng tham gia hội trại, cậu tham làm gì khi đằng nào bản thân chỉ đi chơi có một mình. Taehyung hả bận đi với Jungkook rồi. Min Yoongi khỏi nói cũng biết hắn sẽ đi cùng Kim Hanji, vậy cậu đi theo làm gì, để làm kỳ đà cản mũi hay ăn cơm 🐶 họ ban cho cậu. Hai năm qua cậu vẫn tham gia đầy đủ đấy thoi, nhưng mà cậu mệt rồi, thôi nghỉ ở nhà ngủ không phải sướng hơn hay sao.
Tình cảm của cậu, nó chẳng là gì và cậu đã dẹp nó đi từ lâu, căn bản cậu không muốn thứ tình cảm ngu ngốc của mình làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa cậu và hắn. Cậu không nghĩ và cũng không dám nghĩ, thế thoi.
...............
"Anh ăn cái này đi, nào há miệng ra"
"Ưmm... Ngọt quá"
"Nó là kẹo bông gòn em mới mua được bên gian hàng bên kia. Mà không hợp ý anh sao"
"Không phải, anh không thích đồ ngọt nên em ăn đi, anh không ăn".
Đang đi tham quan các gian hàng hội trại cùng Kim Hanji bỗng hắn bị nhét vào miệng cái gì đó rất ngọt. Gắt quá hắn không thích món này, thấy mình từ chối món kẹo bông gòn làm Hanji buồn nên hắn đã kéo cô đến gian hàng bán đồ lưu niệm. Chọn bừa một cái xem như chuộc lỗi với người yêu.
Ánh mắt dò xét trong đóng trang sức thì bất chợt hắn khựng lại đôi chút vì nhớ tới hình ảnh xưa cũ khi hắn và Jimin còn đi làm thêm ở một tiệm bán đồ ăn trên vỉa hè. Khi đó hắn đã mua tặng cậu một chiếc lắc chân, nghĩ lại cũng thật buồn cười, ai lại đi tặng lắc chân cho con trai, chắc chỉ có hắn mới làm thế thoi mà lúc đó cậu cũng nhận. Không biết bây giờ cậu còn đeo nó hay không nữa hay đã sớm vứt nó đi vì đó chỉ là món đồ rẻ tiền.
Mãi suy nghĩ nên không để ý đến Hanji gọi hắn nảy giờ, cô khiều mạnh vào vai hắn nhưng chẳng hề gì, hắn vẫn cứ cầm một cái lắc chân mà nhìn miết cho đến khi..
"Aaa hình như bên đó là Jimin kìa". Hanji thấy Jimin đang ở gần đó thì lên tiếng
Lúc này hắn mới quay về thực tại khi tai hắn vừa nghe thấy từ "Jimin" liền nhìn qua bên cạnh hỏi rằng "ở đâu"
Theo hướng chỉ tay của Hanji hắn bắt gặp Park Jimin đang ở cách đó không xa và bên cạnh đang là một ai khác mà hắn không biết
"Hình như đó là anh Hoseok khoa dance mà nghĩ, hừm hay người họ có quan hệ gì với nhau ha"
Tò mò không biết Park Jimin và Jung Hoseok kia có quan hệ gì nên Hanji hỏi bân quơ thế thoi, vì bình thường chỉ thấy cậu hay đi một mình đôi lúc sẽ đi cùng Min Yoongi hay Kim Taehyung, không nghĩ cậu có mối quan hệ với một người khác.
Hắn chỉ nhìn mà không nói gì, cầm sợi lắc chân bảo họ gói lại xong trả tiền.
"Anh mua nó á"
"Ừm, cho em đấy"
"Hạnh phúc quá, cảm ơn anh iu"
Ừm thật ra hắn không nghe được Hanji nói gì đâu vì người đang ở đây nhưng tâm thì đang ở phía bên kia chổ quầy bán kem đang có hai con người đứng bên đấy.
Hắn có phần buồn vì hôm bữa hắn rủ cậu cùng đi chơi hội trại mà cậu không đồng ý, bây giờ lại cùng một ai khác đang cười nói vui vẻ ở bên kia. Rốt cuộc cậu và tên đó có quan hệ như thế nào mà đến nổi cậu phải từ chối đi chơi cùng bọn hắn để đi chơi với tên đó như vậy chứ.
Nhưng mà nghĩ lại, cậu có quan hệ gì với ai làm sao hắn có thể quản hay hắn đang quan tâm cậu, không đúng cho lắm. Nhìn cậu đi cùng một người khác như vậy lòng hắn bỗng dưng có phần khó chịu. Tại sao lại như thế chứ. Kim Hanji ở kế bên mới là người hắn cần phải để ý hơn cơ mà.....
Cất món đồ hắn vừa tặng cho vào ví, cô hí hửng kéo hắn đi xem câu đối miễn phí ở một gian hàng khác.
Không còn nhìn thấy cậu trong tầm mắt nữa, hắn cũng thôi suy nghĩ mà tập trung đi chơi cùng Hanji.
...............
"Cám ơn anh Hoseok. Hôm nay em đã rất vui khi được anh dẫn đi chơi"
"Không. Anh phải cảm ơn em vì chịu đi chơi cùng anh"
"Hì hì.... không có gì đâu, mà anh với anh ấy sao rồi"
"Bọn anh đang trong quá trình hẹn hò, tất cả là nhờ có em cả đấy. Mà Jimin này em ăn thêm gà không, chỗ anh còn nhiều này"
"Thôi em no lắm rồi, anh đem về ăn cùng anh ấy đi. Cũng khuya rồi anh mau về đi kẻo anh ấy đợi"
"Ừm cũng tối rồi, thôi em vào nhà đi. Anh về đây"
"Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Cậu vát cái bụng no nóc vào nhà, cậu đi tới đi lui ngoài ban công một tí sẽ vào ngủ sau để cho tiêu bớt cái đống đồ ăn mà Hoseok đã ép cậu, cảm thấy hơi khó chịu vì lỡ ăn quá nhiều, ai bảo đồ ngon mà lại miễn phí làm gì, cậu phải ăn cho thật đã để rồi bây giờ như vầy đây, thật mệt mà.
Anh Namjoon và Seokjin đã dọn đi khi cậu vừa vào năm ba đại học. Họ đã học xong chương trình đại học và cũng nhanh chóng ra nước ngoài định cư. Giờ chỉ còn mỗi cậu một mình trong KTX nên phòng óc khá rộng rãi, đi được một hồi cậu thấy chiếc bụng của mình cũng ổn nên vào nhà và bắt đầu đi ngủ. Ban đầu cậu sợ ở một mình nhưng từ từ rồi mọi thứ cũng thành thói quen, cũng như khi mỗi buổi lên lớp đôi khi cậu cũng chỉ có một mình, cứ lủi thủi lang thang nên cậu đã xin vào thư viện làm hội viên ở đó, chủ yếu là dọn dẹp lại sách của mọi người khi đọc xong mà quên mang trả lại chổ cũ vậy là cậu có việc làm lại an tĩnh không ồn ào.
Cũng vì thế mà quen biết Jung Hoseok vì anh cũng nằm trong ban thư viện của trường. Hoseok lớn hơn Jimin một khoá học, thật ra hai người bọn họ cũng không gọi là thân lắm cho đến khi tình cờ chứng kiến Hoseok và người yêu của anh ấy cãi nhau và cậu biết được lý do nên đã đứng ra giải thích và giảng hoà cho họ, để cảm ơn cậu nên Hoseok đã mời Jimin cùng tham gia hội trại của trường. Ban đầu cậu không chịu đi đâu nhưng vì anh cứ nói mãi nên cậu mới đồng ý, đáng ra người yêu của anh Hoseok sẽ đi cùng nhưng vì có việc bận đột xuất nên không đi được. Vì thế chỉ có mỗi cậu và anh đi hội trại thôi
..........
Về đến nhà Hanji vui vẻ phóng lên trên giường, cô lôi trong ví ra cái gói đồ mà Min Yoongi đã tặng cho mình ra ngắm ngía.
"Là lắc chân sao. Mình không thích cái này lắm. Nó không có đẹp gì hết"
"Mà thôi kệ, dù gì Yoongi cũng đã mua cho mình"
"Thoi đeo vào vậy"
"Ừm, cũng tạm"
Tự ngắm ngía một hồi rồi cũng nhanh chóng đi ngủ
Bên chổ Min Yoongi cứ nằm trằn trọc trên giường, hết đấp kín mền rồi lại đá bung ra, sau đó lại đắp vào, cứ lầm bầm một mình cái gì đấy mà mãi vẫn không chịu đi ngủ, rõ ràng lúc nãy khi đi cùng Hanji hắn vẫn buồn ngủ lắm cơ mà. Bởi vậy mới về sớm để tranh thủ ngủ, ai ngờ hắn nằm trên giường hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không ngủ được. Hắn bực bội vì điều gì, có lẽ chỉ có mình hắn biết chứ ai mà biết hắn đang bực cái gì đâu. Hắn quyết định không nằm ở trên giường nữa mà ngồi dậy.
Mò mò vào bàn vẽ, hắn lôi một đóng dụng cụ cần thiết cho công việc vẽ vời của mình ngồi hì hục một lác thì cũng đã là một tiếng sau.
"Hửm"
"Tại sao mình"
"Lại vẽ cái này chứ".
Nhìn xem hắn đã vẽ cái gì....
Tại sao lại vẽ người này.....
Lọ mọ vẽ vời, không biết làm sao lại vẽ ra Park Jimin.
(Ảnh lụm trên Pinterest).
Cầm bức vẽ mà tâm trạng của hắn phải nói là mong lung không tả được, lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Hắn là đang nghĩ cái gì chứ, định bụng sẽ vứt bỏ nó đi nhưng sao bản thân lại không nỡ bỏ. Đôi mắt trong bức tranh sao lại u buồn đến vậy. Giờ hắn mới để ý rằng đôi mắt hắn vẽ Park Jimin khá là u buồn, đáng lẽ nếu có vẽ thì cũng phải tươi cười rạng rỡ, còn đằng này lại vẽ thành ra vậy là sao.
Thở dài một hơi rồi gom hết đống dụng cụ vẽ cho ngay ngắn lại. Sau đó đem bức vẽ bỏ vào một cái bì lớn cất ở một nơi kín không ai phát hiện.
Có lẽ tâm trạng hắn đã tốt lên đôi chút nên bây giờ hắn đang nằm ngay ngắn trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ.
................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top