Chap 1: Lại dỗi rồi

Hôm nay trời có thể gọi là khá đẹp và mát mẻ. Cả 7 thành viên được 4 ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị cho comeback sắp tới. Leader và anh cả dắt nhau đi về Ilsan, quê của chàng trưởng nhóm IQ trên 148 của chúng ta

Hobie thì cắm đầu vào phấn mixtape của mình nên cũng chẳng thấy đâu.

Vkook chắc hẳn cũng kéo nhau đến phim trường hay công viên lãng mạng nào đó rồi nên KTX bị bao trùm bởi một màu im ắng lạ thường.

Trong căn phòng nho nhỏ nào đó,  có một chàng trai đang lớ ngớ ngồi dậy sau giấc ngủ ngon giấc chẳng ai khác là Park Jimin người thường xuyên đảm nhiệm những highnote trong tất cả ca khúc.

Cậu dáo dác tìm một bóng hình nhưng chẳng thấy đâu,  tâm trạng đôi chút bất mãn mà lết những bước chân lười biếng ra khỏi giường.

Cậu vệ sinh cá nhân xong rồi ra gian bếp nơi có sẵn 1 cái bánh sandwich chờ cậu đến ăn, chán nản cầm miếng bánh ấy lên rồi cắn 1 miếng mùi vị không tệ,  khá ngọt...

" ngọt giống Suga huynh "

Suy nghĩ loé lên trong đầu,  cậu nhanh chóng ăn hết rồi khoác lên mình chiếc áo sơmi đen hở hai cúc với chiếc quần tây bó sát làm tôn lên thân người mảnh mai của cậu.

Cậu đi đến studio của ai đó,  do cậu biết mật khẩu nên mở cửa là 1 việc dễ dàng.  Mở nhẹ cánh cửa ấy ra,  đập vào mắt cậu là một cảnh tượng không mấy thuận mắt.

Chị Sune biên tập đang đứng bên chiếc bàn của người thương, chị ấy có vẻ đã biết sự xuất hiện của cậu nên đã tránh ra một bước .

Dạo này chị ấy hết đến KTX lại đến studio của Yoongi, lấy lí do công việc nhưng lần nào ghé, chị ta cũng mang theo đủ thứ kimbap, súp sườn ngó sen,...

Yoongi lúc này mới quay mặt lại nhìn cậu rồi quay sang bảo người phụ nữ nãy giờ đang nhìn cậu với ánh mắt chán ghét :

"Chị đi được rồi, cảm ơn"

Sune cũng chỉ cười cười rồi bước ra ngoài,  đóng cửa. Cậu tiến đến chỗ anh giận dỗi:

"Sao anh lại để chị ấy vào studio và ở gần anh đến vậy ?"

Anh mỉm cười nhẹ,  xoa lên mái tóc xơ xác rồi bảo :

"Anh nhờ chị ấy nghe thử bản beat mới thôi mà."

Cậu gắt lên :

"Sao không nhờ em ?"

Anh nhấc cậu lên ngồi giữa đùi mình vừa ôm vừa giải thích :

"Do anh sợ em mệt thôi,  đừng giận nữa sau này sẽ chỉ em được gần gũi với anh thôi "

Cậu cười,  người đàn ông của cậu luôn rất tâm lí. Cậu phá vỡ không gian tĩnh lặng bằng câu hỏi :

"Anh có mệt lắm không ?"

Anh vừa nũng nịu vừa rúc vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc rồi lên tiếng :

"Có, anh mệt lắm nên em ngoan một chút cho anh dựa tí nào. "

Cậu xoa đầu anh cười cười :

"Nae"

Anh luôn thích cậu như thế này,  ngoan ngoãn dễ bảo như một chú mèo vậy rất đáng yêu.

 Sau khoảng mười lăm phút,  anh thẳng lưng lại và định tiếp tục làm việc, cậu thấy vậy liền hấp tấp :

"Anh không nghỉ ngơi nữa à ? "

Anh khẽ lắc đầu rồi giở giọng trêu chọc :

"Thế em muốn anh làm gì ?"

Thật là lưu manh, anh thường xuyên biến thái như vậy nhưng chưa từng đụng vào cậu, cùng lắm là hôn phớt trên môi thôi vì lí do là CẬU CÒN NHỎ,  cậu cũng bùn lắm chứ cảm giác mình không có sức hút với người mình thương thì vô cùng khó chịu.

Cậu bạo gan nói lại :

"Anh thử nghĩ xem, em muốn làm gì"

Anh cúi xuống hôn lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào. Cậu vòng tay qua cổ anh ép xuống để nụ hôn lâu hơn. Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng thuận theo ý cậu.

Cậu định dứt ra tìm không khí thì bỗng,  anh cạy răng luồn chiếc lưỡi của mình vào,  cậu mở to mắt nhưng vẫn cắn chặt răng.

Anh hơi nhíu mày nhéo lên eo cậu 1 phát làm cậu mở miệng ra kêu đau nhân lúc đó,  anh khéo léo luồn lưỡi vào,  tham lam lấy hết những thứ ngọt ngào nhất, do động tác quá nhanh khiến dịch vị chảy ra miệng cậu và lăn xuống cổ.

Thấy cậu không còn oxy nữa anh mới buông tha.  Cậu bây giờ cực kì gợi tình, chiếc áo sơmi thì trễ qua một chút làm lộ xương quai xanh sắc sảo, đôi mắt khép hở ướt át và đôi môi đỏ mọng đang thở hồng hộc.

Dù thế nhưng có vẻ anh không phản ứng gì cả chỉ ngồi dậy và xin lỗi cậu thôi, cậu hơi bất mãn với anh :

"Yoongi, anh không yêu em sao? Không muốn em sao?"

Anh vẫn giữ nét trầm tĩnh trên khuôn mặt nhẹ nhàng phủ định:

"Không phải "

Cậu vẫn nhăn mặt:

"Chứ tại sao ? Vì em còn nhỏ ? Hay anh chẳng có hứng thú với em? "

Cậu bực bội đi ra ngoài, anh chỉ ngồi đó suy nghĩ 1 chút rồi làm việc tiếp,  sẵn sàng cho kế hoạch tối nay.

Còn về phía cậu, cậu đem cục tức của mình đi chơi luôn, đi tới siêu thị để mua sắm vật dụng cũng như xã stress rồi cậu đi uống cafe ở 1 quán nhỏ gần đó và đi về lại KTX.

Hôm nay cậu khá rảnh nên dọn dẹp hết cả KTX luôn, hài lòng trước thành quả vừa phát hiện ra đã 6h35p rồi. 

Cậu nhanh chóng lấy đồ đi tắm, ngâm cơ thể trong bồn nước nóng rất thoải mái nhưng cái tên mà cậu đang dỗi bỗng xuất hiện trong đầu cậu làm bực chết đi được.

Cậu mặc một cái áo hoodie nhỏ hình mèo với cái quần ngắn cùng với chiếc underwear màu đen trông khá sexy.

Cậu ăn tối ở ngoài xong rồi về nhà,  lúc về đến KTX cậu phát hiện ra đôi giày converse nam quen thuộc.

Cậu biết anh đã về nhưng vẫn làm mặt lạnh, cậu đi thẳng vào phòng mình nằm chơi điện thoại, lướt mạng xã hội thì thấy các thành viên đi chơi vui lắm Hobie nhắn là tối nay sẽ về quê nên đã thu dọn hết đồ đạc rồi nên khỏi chờ cửa.

Thế là KTX chỉ có anh với cậu khó xử quá... Tiếng 'cạch' phá tan 1 mớ suy nghĩ trong đầu cậu,  theo phản xạ quay lại thấy anh đang từ từ đóng cửa bước vào.

Cậu nhăn mặt rồi nói:

"Anh đi ra ngoài "

Anh tiến đến bên chiếc giường tương đối lớn ấy ngồi lên rồi cười bảo:

"Anh biết đi đâu đây? Giường của anh mà "

Cậu đỏ mặt,  thẹn quá hóa giận mà nói lớn :

" Vậy em đi"

Anh cười trừ rồi ôm cậu lại phả hơi nóng vào vai cậu chậm rãi nói:

"Không muốn nghe anh giải thích à?"

Thực sự là cậu muốn nghe lắm luôn ý nên cậu im lặng rồi nói:

"Còn lí do nào khác à??"

Giọng nói xen lẫn sự mỉa mai và chán ghét. Anh gằn giọng nghiêm túc:

"Jiminie, đừng dùng cái giọng đấy nói với anh. "
____________________________________________________________________________
              To be continue

_ Bình chọn nhé.

by Lil


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top