Cách nhanh nhất để có người yêu là nghe lời ba mẹ:)
- Cái gì? Không thể nào!! Con không chịu đâu.
Quang bực mình thả hai bao quà to cho ba mẹ xuống, cậu chống hông, cả người vàng hòe như gốc mai nở rộ trước nhà, trên trán mồ hôi nườm nượp cũng không bận tâm, dẫu môi nói với phụ huynh:
- Ba mẹ, con không lấy vợ đâu, cháu bồng thì anh hai chị hai sinh cho ba mẹ bốn đứa rồi đó, đừng đòi con của con nữa!!!
Cậu không mê gái, cậu mê trai, ai đời lại kêu buê đuê đi lấy vợ bao giờ!
Cậu không muốn!!
Cậu không chịu!!
Nhưng cậu không có can đảm come out.
Má nó, dòng thứ nhát gan!!!!
Quang đưa ánh mắt cầu cứu anh hai chị hai đang cắn hạt dưa bên cạnh, thấy bọn họ một mặt dửng dưng trộm cười, cậu ôm tim thầm nghĩ, tương lai nước mắt của cậu sẽ như nước giếng mùa khô mất.
- Thím tư ơi, thím tư.
Ngoài ngõ vang lên giọng nói ngọt lịm cùng tiếng hân hoan vì được cho kẹo của bọn trẻ, Quang quay đầu, nheo mắt nhìn người con gái mang áo bà ba sáng màu với các đốm hoa cúc li ti bước vào.
Người thiếu nữ ấy cao ngất, hai bím tóc một trước ngực một sau lưng dài đến thắt eo, mắt phượng mày ngài, môi chúm chím xinh xắn tươi cười dịu dàng.
- Con chào cả nhà, thím tư, con mới làm xong mấy mẻ mắm nêm nên qua biếu thím hũ ăn lấy thảo.
- Đã giả trân lại còn thảo mai.
Quang nhỏ giọng lầm bầm, đảo mắt sang bố mẹ lại thấy trên mặt ông bà viết to mấy chữ: TRỜI PHẬT CON DÂU ĐẾN RỒI!!!!
Thẳng như cọng rơm Quang: "....."
Cậu hối hận.
Cậu muốn chạy lên thành phố.
Cậu đáng lý nên trốn vào vali của đôi vợ chồng son kia mà qua Hàn Quốc chơi!!!!
Cậu lẽ ra nên cùng nhỏ bạn thân của mình chơi tiến lên sáu ngày sáu đêm!!!!
Deadline dí cậu cũng chịu nữa.
Nếu như có cỗ máy thời gian, cậu nhất định quay về trùm bao bố đánh cho thằng khứa háo hức về quê kia một trận tơi tả!!!!
- Quang? Quang!!!!
- Dạ!
Quang giật mình nhìn ba, chưa kịp định thần đã thấy một bàn tay rám nắng chai sạn áp vào tay mình.
???
Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt có màu da bánh mật đang tươi cười lấy lòng, giọng nói êm ái thích ý vui tai phát ra khe khẽ làm toàn lưng cậu nổi da gà.
- Anh Quang, e-em là út Tê.
Tê?
Tê Tê?
Tê giật?
Tê liệt?
Quang nhịn không rút tay ra, cũng cười cười đáp lại:
- Chào em Tê.
Thiếu nữ thấy anh cười, gương mặt dầm mưa dải nắng loáng thoáng tàn nhang khẽ đỏ lên, cô rụt rè thu tay lại, cúi đầu không dám nhìn anh, chân nọ vấp chân kia chạy ra sau lưng thím tư núp, mi mắt đôi khi sẽ nâng lên trộm nhìn cậu.
Nhưng cặp chân dài ngòng đó thì núp đi đâu được?
Hành động e thẹn của thiếu nữ khiến phòng khách vang lên tiếng cười đùa giòn giã.
Đương nhiên ngoại trừ buê đuê có tiếng có miếng Quang.
Nhỏ bánh bèo làm cậu buồn nôn muốn chết!!!
Quang suy đi tính lại, cuối cùng chọn xách vali lên phóng qua nhà bà nội, bà thương cậu như vậy, chắc chắn sẽ không đẩy cậu vào tay đàn bà.
Nhưng, cái quái gì, bằng thế lực nào, mẹ nó nhà út Tê lại đối diện nhà bà cậu?
Đựu má.
Hèn chi ba má không thèm ngăn cậu lại.
Hóa ra mọi việc đã được sắp đặt từ trước.
Tất cả đều là một âm mưu!!
Cậu ôm vali khóc lớn, âm thanh đứt quãng nghẹn ngào khiến người bà già của cậu luống cuống không hiểu làm sao.
- Quang, con sao vậy? Nín, nín bà thương, bà thương.
Quang dúi hộp quà vào tay bà xong liền chuyển qua ôm bà khóc lóc kể lể.
- Bà nụi, con không muốn lấy vợ sinh con đâu....con muốn tập trung vào sự nghiệp huhuhuhu...V-với lại con cũng không thích con gái.
Bà nội lặng lặng vuốt ve cậu một hồi mới dỗ cậu nín được, tay áo bà thấm đẫm nước mắt của thằng cháu khiến bà chua xót, bà xoa tóc cậu dịu dàng trấn an:
- Vậy là Quang của bà thích con trai sao? Ừm, cũng tốt, đàn ông mạnh mẽ, lấy về rồi có thể bảo vệ cháu bà, Quang của bà đúng là thông minh mà.
Cậu khụt khịt cái mũi, ôm bà nhõng nhẽo:
- Bà nụi, bà nụi phải giúp cháu nụi, cháu nụi không thích út Tê đâu.
Bà cậu còn tính nói gì, nghe cậu bày tỏ như thế chỉ đành gật đầu, đôi môi như nụ hoa héo úa hôn lên má cậu, bảo cậu vào nhà tắm rửa cho mát liền đội lên nón lá qua nhà ba má cậu.
- Há, bà nụi tốt nhất!!!
Quang hí ha hí hửng kéo vali vào phòng trong, lăn lộn chào hỏi họ hàng cả buổi cũng đến tối.
Bà nụi cậu thay cậu qua nhà ba giảng đạo lý đến giờ vẫn chưa về, cậu hâm nóng thức ăn dưới bếp, bật đèn cho sáng nhà sáng cửa liền lên nhà trước ngồi đợi bà cậu, sẵn tiện gọi báo cho nhỏ bạn thân hành vi dũng mãnh come out đại thành công của mình.
Nhìn thấy ánh mắt khinh thường của người trong điện thoại, Quang giận dỗi cúp máy, tay gãi gãi cặp chân trắng bị muỗi đốt không trượt phát nào của mình, cậu vô tình nhìn lên, vừa vặn bắt gặp út Tê vừa từ đâu đó về.
Cái dáng cao kiềng của cô ả lủi thủi vào nhà sao đơn độc lạ thường, út Tê cúi gầm mặt, hai bím tóc ở sau lưng hơi rối, cả người toàn bùn đất, Quang thương hại nhìn cô, lòng tốt trỗi dậy muốn chạy đi an ủi chị em bạn dì, nhưng tới cổng cậu liền dừng chân.
Quang thò tóc thở dài quay lưng đi vào nhà.
Thà là để út Tê đau dài còn hơn đau ngắn, tốt nhất đừng làm gì để cô ấy hiểu lầm thì hơn.
Thiếu nữ mới lớn dễ rung động, trai đẹp sáng sủa bảnh tỏn như cậu phải cận thận!
Đã định là sẽ đóng quân trong nhà, nhưng cậu quên mất sáng ra phải giúp bà dọn dẹn nhà cửa, thay bà đi chợ nữa!!!
Quang lên đồ sặc sỡ xong liền xách giỏ xuống chợ, thế quái nào chạm mặt út Tê ở đầu ngõ.
"....."
Ngược với cậu ngạc nhiên ra mặt, út Tê bình tĩnh kéo lên khẩu trang, gật đầu với cậu liền nhấc chân đi trước.
Quang hết ngỡ ngàng liền đi theo sau, bầu không khí im lặng khiến cậu ngượng chết, mò mẫm tìm vị cứu tinh trong túi, cậu mở một danh sách nhạc xuân, vừa đi vừa cắm đầu cắm cổ vào điện thoại, không chú ý đằng trước có một chiếc xe đang vùn vụt chạy tới.
Đường làng bằng cát lại nhỏ hẹp, cũng may út Tê nhanh tay nhanh chân kéo cậu mới khiến cậu không bị ông chú đáng sợ với quả mặt dữ tợn kia chửi.
- Anh Quang không sao chứ?
Út Tê quan tâm hỏi, thuận tiện giúp cậu lấy cánh hoa trên mớ tóc xoăn xuống.
- Tóc anh mềm ghê, tóc em được cái dài nhưng không mượt cho lắm.
Mùi lá trà nhàn nhạt lay đọng ở chóp mũi, hơi thở mát lạnh cách một lớp khẩu trang vẫn có thể phả lên đỉnh đầu cậu, Quang bối rối vịn tay út Tê đứng dậy, khẽ khàng đáp:
- Em khiêm tốn, tóc em đẹp lắm. V-với lại cảm ơn em đỡ anh.
Quang cúi người nhặt điện thoại lên, ngoài mặt bình tĩnh trong lòng vũ bão lơ đi hai tai đỏ hồng của thiếu nữ.
- Đi thôi, kẻo hết đồ tươi.
- Dạ.
Út Tê uyển chuyển đi sau cậu, ánh mắt không giấu được ý cười nhìn cái ót úng ính thịt của cậu chằm chằm.
- Sao em không ăn gì đi?
Quang tùy tiện ngồi một bên gặm ổ mỳ, vừa đợi chủ gian hàng thịt chặt thịt heo vừa hỏi út Tê cũng đang chờ bên cạnh.
Cô ngây ngốc nhìn hàm răng trắng, đôi môi hé mở và hầu kết nhấp nhô của cậu, thấy cậu quay qua nhìn mình liền đảo mắt đi nơi khác, út Tê nuốt một ngụm nước bọt ấp úng trả lời:
- E-em không đói, anh cứ việc ăn đi.
- Sao mà được? Em đang giảm cân chứ gì? Em ốm như vậy giảm làm gì nữa, mập ra một chút mới dễ thương.
Quang tạm thời quên mất trước mặt là đối tượng kết hôn chứ không phải chị em bạn dì của mình mà nắm lấy ngón tay cô kề lên má mình chọt chọt.
- Đây là cái má bánh bao anh luôn tự hào đó nha.
Quang ngó nhìn xung quanh, thấy chỗ này toàn cá với rau liền hì hục bẻ nữa ổ mỳ, giữ phần mình đang ăn dở lại, đưa út Tê một phần.
- Ăn tạm đi, lát anh bao em một đĩa cơm sườn chịu không?
Út Tê giấu mặt trong khẩu trang và nón lá, bất động nhìn cậu, lát sau thì lắc đầu từ chối, thịt cũng quên không lấy chạy đi mất dạng.
"...."
Chạm lên nỗi đau của thiếu nữ mới lớn đều bị bơ như vậy hả?
Quang xách theo phần thịt của cô về, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị ông ba nhà mình lôi đi bê đồ gì đó!!!
Không nổi, không nổi!!!
Cậu không mạnh đến vậy.
Ba cậu nhìn cậu ẻo lả, tức giận mắng cậu một trận rồi chạy đi tìm người khác phụ.
Sẽ thuyết phục lắm nếu cậu không thấy bóng dáng út Tê.
Ông ba cậu nghĩ gì vậy?
Bê đồ mà tìm thiếu nữ liễu yếu đào tơ? Ba cậu có biết con gái người ta tay còn yếu, chân còn mềm hơn cả thằng buê đuê là cậu không hả?
Quang khí thế đập bàn, đứng dậy chuẩn bị chạy ra giúp con gái người ta thì thấy út Tê gọn ơ nhấc đồ lên.
...T-thế quái nào?
Thôn nữ miền quê đều sẽ lực điền như vậy hả?
Khuôn miệng cậu mở to khiếp đảm, hai mắt trân trân nhìn út Tê nhẹ nhàng phụ giúp anh và cha mình.
Quang cảm thấy tình trạng sức khỏe của bản thân không ổn lắm, cậu dụi dụi mắt bê đầu đau nhức vô nhà kể lại cho bạn thân nghe, nhỏ bạn cậu nghe xong cũng hãi hùng đập đùi bôm bốp.
Càng cận kề Tết, không khí hân hoan lại càng lan rộng.
Chỉ có điều, cậu thật sự mệt mỏi với ngày quốc tế dọn nhà!!!
Về quê cũng đã được năm ngày, Quang bỏ quên mấy bộ đồ bảnh tỏn của mình, thản nhiên bận lên nguyên bộ áo ngủ bông bông bằng vải trơn của bà nụi, cậu vươn tay mình ngáp dài một cái, hai mắt lờ đờ mang dép vào, theo lời bà qua nhà hàng xóm xin trái ớt.
Nhìn thấy cây ớt đỏ rực bên nhà út Tê, Quang chần chừ bước qua cổng.
Đừng tưởng cậu không biết từ sau cái ngày ở chợ, út Tê luôn tránh mặt cậu.
Thật ra Quang cảm thấy như vậy cũng khá tốt, cậu không cần khó xử.
Nhưng qua nhà hàng xóm xin ớt cũng khó xử hơn không kém.
Cô bác cứ luôn mồm hỏi cậu bao giờ lấy vợ? Lương tháng bao nhiêu? Mua được nhà chưa?
Chỉ có mấy câu mà hỏi đi hỏi lại hoài, phiền khiếp.
Chỉ có út Tê, thiếu nữ trầm tính hướng nội mới là sự lựa chọn chính xác!!
Cậu nhảy nhót chạy qua nhà đối diện kêu cô, cánh cửa sau một hồi lục đục thì cũng hé ra.
Út Tê có vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô đưa tay dụi dụi mắt, đầu tóc dài buông xõa sau lưng.
- Ai đánh em vậy?
Cô bừng tỉnh chớp mắt nhìn cậu, muốn đưa tay che má nhưng cảm thấy bây giờ đã quá muộn rồi, cô rũ mắt vén lên tóc mai, thành thật đáp:
- Hôm trước đi mò ốc, không cận thận té.
- Cái gì? Chắc đau lắm, em đi khám chưa đó?
Út Tê ngơ ngác lắc đầu, bởi cô cảm thấy vết thương nhỏ này có đáng gì đâu, bầm một tuần là khỏi hẳn.
Nhưng Quang không nghĩ như thế, cậu hỏi cô hộp cứu thương để đâu, út Tê mù mịt nhìn cậu hỏi ngược lại:
- Hộp cứu thương là cái gì? Nó mắc lắm đúng không?
"....."
Em từ đâu tới???
Út Tê thấy cậu cạn lời thì xấu hổ cúi đầu, cô nghĩ nghĩ một chút liền dè dặt thăm dò:
-...Nếu là thuốc bôi thì có, nhà em mấy đời theo nghề bóc thuốc rồi.
Vạt nắng trời xuân nhảy nhót qua khung cửa, Quang cẩn thận bôi bôi trét trét thổi thổi lên gò má tím tái của cô, thấp giọng hỏi thăm:
- Đau không?
Út Tê khép nép nhìn cậu, đuôi mắt phượng vui ý nhếch lên, ngọt ngào đáp:
- Dạ không ạ, em không đau tí nào.
Trái tim cong queo có tiếng có miếng của ai đó hẵng một nhịp, Quang đỏ mặt cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của cô mà ngẩn người.
Sao cậu lúc trước không thấy người này bánh cuốn đến vậy chứ?
Có lẽ Quang nhìn quen nét đẹp của con người thành thị rồi, bây giờ bắt gặp nét giản dị mộc mạc chân chất của người miền quê nên lúc đầu sẽ cảm thấy bình thường, và rồi giờ đây khi những vẻ đẹp ấy thấm nhuần chảy vào lòng cậu, Quang như người say quên mất đường đi lối về.
Cũng không biết ai chủ ai bị, ai chạm môi ai.
Nụ hôn ấy nhẹ nhàng mà bay bổng, không nhiều phức tạp, đơn thuần tự nhiên nhưng đủ khiến trái tim cả hai loạn nhịp.
Út Tê đỏ mặt vươn tay xoa đuôi tóc sau gáy của cậu, vô tình khiến Quang tỉnh táo cả người!!!
Quang lắc lắc đầu, vội vã muốn lùi ra sau lại bị út Tê túm lại.
Cô cẩn thận nắm tay cậu, đuôi mắt hồng lên nhìn cậu chăm chú:
- Em nghe bà anh nói rồi. Anh Quang, em có thể ở trên, chỉ cần anh dạy em, em có thể chơi đùa hoa cúc của anh, tụi mình kết hôn nha?
"......"
Quang bất lực gỡ tay cô ra, thầm mắng mình điên rồi, hai mắt thì nhìn thẳng cô dứt khoát nói rõ mọi chuyện:
- Út Tê, mặc dù em có hầu kết, em có sức mạnh, nhưng em chung quy vẫn là con gái. Em không hiểu được cái sướng của anh trên giường đâu. Hơn nữa, anh thích cơ bắp, anh thích tám múi, anh không thích bưởi. Anh chỉ xem em như em gái thôi út Tê.
Quang lần nữa bị tóm lấy, khác cái là eo cậu bị bàn tay của cô bao bọc lấy, không thoát được. Út Tê nhíu mày, tức giận ẩn sâu trong đôi mắt nhìn cậu, giọng nói ngọt ngào bay đâu, út Tê gằn giọng mà hỏi:
- Anh cho người khác lên giường với anh rồi?
Quang nghĩ đến nhỏ bạn thân vẫn hay ngủ chung cùng mình, chắc nịch gật đầu.
Út Tê thả cậu ra, bàn tay chai sạn che mặt cười lên, Quang đang băn khoăn không biết làm sao thì nghe út Tê lẩm bẩm:
- Anh thất hứa... anh rõ ràng đã hứa với em sau này sẽ lấy em mà...em đợi anh lâu như vậy....anh quên em thì thôi đi, anh còn nuốt lời nữa...anh tồi lắm.
Út Tê gục đầu lên bàn khóc nấc, thấy cậu thương hại dỗ dành mình liền hất tay cậu ra, lớn tiếng đuổi cậu về.
Quang không hiểu chuyện gì lủi thủi đi ra, cũng không quên nhiệm vụ ngắt mấy trái ớt về cho bà.
Mấy ngày sau đó, cả hai cùng né nhau như né tà, nhưng nhà đối diện nhau, sáng không thấy thì chiều cũng gặp.
Quang dù muốn vác vali về nhà nhưng không thể, cậu đã hứa với bà nụi là sẽ ở chơi với bà cho đến khi hết Tết rồi.
Đồng thời, những lời ngày đó của cô luôn quẩn quanh trong tâm trí cậu, Quang ủ rũ lột vỏ trứng, hỏi bà đang ngồi trông nồi măng bên cạnh.
- Bà nụi, út Tê mới chuyển đến sau khi con lên đại học không lâu đúng không?
Bà mở nắp nồi ra ngó vào trong, nghe cậu hỏi liền gật đầu.
- Vậy tại sao em ấy lại nói bọn con quen nhau từ nhỏ vậy?
Bà khom lưng rút bớt củi ra, miệng ngừng nhai trầu mà đáp lời:
- Thì bọn con vốn là bạn thuở nhỏ mà. Lúc út Tê theo ba nó dọn đi nơi khác sống, con vẫn còn nhỏ, không nhớ cũng phải thôi.
Quang ngu cả người.
Quả trứng trắng bốc lăn lại vào nồi, cậu ngạc nhiên nhìn bà, khó khăn mở miệng:
- Sao không ai nói với con?
Bà cậu cũng ngạc nhiên nhìn lên, hỏi ngược lại cậu:
- Cháu nụi của bà có hỏi đâu?
"....."
Một đêm trăng thanh gió mát, chiếc điện thoại thất sủng bị cậu ném vào lãnh cung, Quang gác tay lên trán, dốc lòng ngẫm lại chuyện hồi bé mà chẳng nhớ nổi cái mịa gì!
Cậu còn không nhớ thì út Tê làm sao nhớ được chứ?
Hay là nhỏ đó nói dối?
Chắc là không.
Út Tê thật thà thấy mồ.
Quang vò đầu bứt tóc trăn trở tới sáng chỉ vì tự hỏi bản thân hứa lấy người ta bao giờ.
Gà gáy o o, một đứa con nít đã ồn ào, đằng này lại còn bốn đứa, Quang lắc đầu chán nản, hai mắt thâm quầng dẫn cả bốn đứa cháu đi hái dừa, cũng may là mấy cây dừa chỉ thấp lè tè, cậu đứng dưới gốc cầm cây giật là được.
Cái ao bên cạnh kêu một cái ùm, nước văng lên tung tóe.
Không phải dừa rớt.
Chính cậu rớt.
Do cậu làm màu làm mẻ thể hiện ta đây nên mới xuống đài!!
Bốn đứa cháu thấy cậu "bơi tung tăng trong bể nước" liền lớn tiếng cười ồ lên.
"....."
Má tụi mày!!!!
Trên người Quang dính bùn dính lầy mò lên bờ, còn chưa kịp mắng tụi nhỏ một trận đã thấy thoang thoảng bóng dáng út Tê đi ngang.
- Dì út!
Mấy đứa nhỏ vui vẻ bao quanh cô nàng, ngửa tay xin kẹo, có kẹo rồi cũng không để ý ông cậu này tung ta tung tăng chạy đi.
"......"
Cậu lén lút ngó út Tê, thấy cô nàng không chú ý đến mình mà ngẩng đầu nhìn mấy trái dừa.
Vì ngẩng đầu nên cậu thấy rõ yết hầu to lớn gợi cảm ở cổ cô.
Tại sao lại quyến rũ như vậy chứ?!
Quang nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ cúi đầu, ở trong lòng tự nhủ mình cong ba lần.
- Cầm lấy.
Bên tai như rót mật, Quang ngẩng đầu nhìn chùm dừa trong tay út Tê, cậu ngây ngẩn một lát liền gật gù nhận lấy, cũng không biết út Tê hái kiểu gì, chùm dừa mười trái nặng trịch, xém nữa làm dập ngón chân cậu.
- Anh có sao không?
Út Tê hoảng hốt cúi người nâng chân cậu lên nhìn, Quang bối rối đặt tay lên vai cô, nhìn gò má cô hóp rõ, cậu vô thức nói:
- Em lại ốm nữa rồi.
Út Tê nhíu mày đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn cậu, lạnh lùng đáp:
- Tôi có chết cũng không liên quan đến anh. Nếu như anh đã không thích tôi thì tốt nhất đừng thả thính.
Út Tê xách lên chùm dừa buộc sau xe, sau đó lạch cạch đạp xe chạy theo hướng về nhà anh hai chị hai cậu.
Ba mươi tháng Chạp, người người rộn ràng, khí trời ấm áp, chỉ có cậu ôm hai chữ "thằng tồi" là không vui nổi.
Út Tê không biết đi đâu cả ngày nay rồi, cánh cửa nhà đóng kín, trong nhà tối om, cậu ngồi trước sân chán nản nhìn qua, lòng buồn rười rượi.
Cậu đợi, đợi đến tận khi cậu bước chân lên xe đò quay trở lại thành phố, cánh cửa ấy cũng chưa từng mở ra.
Lao đầu vào những yêu cầu hóc búa từ khách hàng, cậu vẫn không quên nỗi tự trách mà người con gái ngày xưa cậu nắm tay hẹn ước mang lại.
Mặt trời lấp ló sau những dãy cao ốc, cậu mệt mỏi trùm chăn sau cả đêm thao thức cùng deadline, bỗng màn hình điện thoại sáng lên, bên đầu dây kia thấy cậu không nhận tin nhắn liền gọi thẳng, chuông điện thoại reo lên inh ỏi, Quang mò mẫm nhấc điện thoại kề lên sát tai, để rồi giật thốt trước sự vỡ giọng của thằng anh họ.
- Quang, nhỏ út Tê có ở nhà nè!!! Mau, đưa năm trăm đây!!!!
Tin tức bất ngờ ấp tới khiến Quang ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Cậu bật dậy, mở máy tính ra, nhanh như chớp đặt một vé xe, vệ sinh rửa mặt đeo balo lên phi ra khỏi nhà trong sự kinh ngạc của những người bạn kiêm sếp kiêm đồng nghiệp.
Cũng may hiện tại đang là ngày thường, xe cộ không mấy tấp nập, Quang ngồi lắc lư trên xe bốn năm tiếng đã về tới quê.
Độ tháng sáu, trời mưa tầm tã, cậu bực dọc mắng "ai, chếc tịc" liền quăng balo quăng bóp cho anh họ, hấp tập vội vàng đội mưa chạy đến trước nhà người con gái kia.
Người nọ đang loay hoay bưng nia thuốc dô, hai bím tóc xinh xắn ngày trước mất tiêu, làn tóc đen búi thành một chùm ngắn ngủn, cả người ốm nhom lấp ló trong chiếc quần cọc và cái áo thun tối màu.
- Út Tê.
Cô ngạc nhiên quay đầu, xuyên qua màn mưa, cậu thấy đôi mày thanh tú kia nhíu lại.
Thấy cô vội vàng muốn đóng cửa, cậu hớt ha hớt hải gào to gọi cô lại, nhấc chân muốn chạy qua thì bị vũng bùn dưới chân quật cho ngã sõng soài.
Út Tê có lẽ đau lòng, bởi vì cô cũng đội mưa chạy ra ôm cậu vào nhà.
Quang không chú ý việc mình bị một cô gái nhấc bổng lên, cậu áp tay lên má cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình nói:
- Anh rất xin lỗi em, em có thể nói rõ ràng cho anh, ngày xưa anh hứa với em thế nào không?
Út Tê ngang bướng quay đầu, thấp giọng châm chọc:
- Nói với anh thì thế nào? Nói với anh rồi thì anh sẽ cưới tôi? Xin lỗi, tôi từ chối lòng thương hại của anh, tôi thà mình ế suốt đời.
- Út Tê!! Đừng bướng, nói anh nghe!!
- Có gì hay ho mà nói! Anh nếu không nhớ thì bỏ qua đi.
Út Tê cứng đầu không chịu nói mà lôi cậu đến trước cửa phòng tắm.
- Tắm đi, tôi lấy đồ cho anh.
Quang nhanh chóng bắt lấy ống tay cô, khí thế hừng hực nói:
- Em không nói cũng không sao cả, bởi vì hiện tại anh quá thích em rồi, phải làm sao bây giờ? Hay mình hẹn hò đi?
Út Tê lắc đầu cười trừ.
Thấy cô không tin, cậu vội vàng nói thêm:
- Anh nhớ em nhiều lắm, em xem má bánh bao của anh bị em cướp mất tiêu rồi.
- Đó là do công việc dày đặc, anh không đủ trình độ để lừa tôi đâu.
"....."
Quang gấp rút nắm tay cô, chân thành níu kéo.
- Lời đề nghị trước đây của em còn có hiệu lực không? Hiện tại anh trăm phần trăm đồng ý.
Út Tê bực bội quay đầy nhìn cậu, đôi môi giần giật, hai mắt trừng lớn nhìn Quang cởi áo.
- A-anh làm cái gì đó?!
Quang tiến lại gần, ép sát cô vào tường, cậu nhón chân ôm cổ cô, đôi môi đùa giỡn hầu kết cô đáp:
- Chúng ta tắm chung đi, thừa dịp thử một chút lời em nói lúc trước.
Hầu kết lăn lộn nóng rát, ham muốn khó nhịn, út Tê chần chừ xoa nắn eo cậu, khóe môi nhếch lên khẽ khàng gật đầu.
Hơi nước ấm bốc lên khiến cậu càng thêm đỏ mặt, Quang cào lên lưng cô, đôi môi kề bên tai bật ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng. Cậu ngậm lấy vành tay cô, đôi mắt yếu đuối ngậm nước nhìn búi tóc nhỏ tí, nhẹ nhàng lẩm bẩm:
- Đúng rồi, chỗ ấy, anh thích lắm.
Út Tê hồng hồng hai má, ngoan ngoãn nhắm vào chỗ ấy mà nhấn.
Bàn tay ngổn ngang vết sạn chơi đùa khiến thân thể cậu tê liệt, Quang mím môi, mọi áp lực tích tụ đều bị hất tung, cậu thỏa mãn vươn vai, rả rời nằm trong vòng tay út Tê.
- Em cũng khó chịu nữa, anh giúp em.
- Được thôi, nhưng em chắc chắn chưa? Lỡ anh khiến em to bụng trước khi cưới thì sao? Mẹ anh dặn không được ăn cơm trước kẻng đâu.
Út Tê ngớ người ra, bóp mông anh cười bảo:
- Có to bụng thì cũng là anh to.
????
Ủa gì vậy?
????
Bạn nói gì cơ?
Lòng tự trọng của Quang bị tổn thương, cậu mấp máy môi muốn phản bác thì thấy cô nhanh tay kéo băng đô trên trán xuống che mắt cậu.
- Anh không được nhìn.
Tiếp theo đó là tiếng quần áo xột xoạt bay vào sọt, Quang đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì phía bên dưới đột nhiên có vật ngoại lai xâm nhập.
Má!!!
Lớn khiếp!!!
Sướng điên luôn đó bây!!!
K-khoan đã?!
Quang choàng tỉnh, cậu quơ tay quơ chân, thân mình cựa quậy, mở to miệng quát:
- Đựu má, mày là thằng nào mà dám cướp trinh cúc ông đây?! Trả út Tê đây!!
Quang muốn gỡ bịt mặt ra lại bị cô, à nhầm, hắn một tay khóa chặt hai cổ tay cậu, cúi người hôn lên ngực cậu, chất giọng trầm ấm êm tai khẽ đáp:
- Em đây, bà xã anh, họ Trịnh tên An, biệt danh út Tê.
Oãi???
Đùa nhau????
Quang khó có thể tin tưởng đưa tay giữ lại cái cằm sắp sửa rơi ra, nghi hoặc hỏi:
- Thật không đó?
Họ Trịnh tên An ừ khẽ, hắn cắn lên môi cậu, bên dưới luân phiên chuyển động, khoái cảm thống trị hắn, cũng khiến cậu mất đi lý trí.
Hắn nhìn anh run lên vui sướng, tàn nhang trên mặt hắn ũ rũ không thèm nhảy nhót, trán gục lên ngực anh, hắn thấp giọng hỏi:
- Bọn họ có làm anh đau không?....Bọn họ hợp gu anh lắm đúng không?
Trong một giây phút hắn lơ là yếu đuối, hai tay Quang được tự do, băng đô cậu không thèm gỡ xuống, đưa tay muốn ôm hắn, giây phút da thịt chạm da thịt, cậu như muốn bùng nổ.
Trước ngực hắn, sau lưng hắn đều ngổn ngang vết sần sì rợn gai óc, Quang nhanh chóng tháo bịt mắt ra, nhìn cả người hắn chen chúc vết bỏng.
- E- em...
Đáy mắt Trịnh An đong đầy bất lực, hắn cười trừ đưa tay bịt mắt cậu, nhẹ giọng thầm thì:
- Đã dặn anh là đừng nhìn rồi.....em xấu xí như vậy.....
Quang cắn môi liều mạng lắc đầu.
Nước mắt cậu như làn mưa ngoài kia, tuôn hoài không dứt.
Trong tâm trí cậu, những hình ảnh xa xôi lẫn lộn đan xen.
Cậu nhớ cậu có một cô chị hàng xóm dịu dàng, người chị đó có một cậu em bụ bẩm đáng yêu.
Cậu nhớ có một ngày mưa to gió lớn, người chị ấy không thấy đâu nữa, cậu em bụ bẫm kia cũng bắt đầu bận váy áo từ đó.
Cậu nhớ cặp vợ chồng hàng xóm thường hay cãi nhau, vào một buổi chiều muộn, ông chồng cuốn gói đi biệt xứ, bỏ lại cô vợ điên dại cùng thằng con nam không ra nam, nữ không ra nữ ở nhà.
Cậu nhớ một buổi chiều mát mẻ lộng gió, cậu chạy sang nhà đối diện rủ bạn đi xem anh chị lớn thả diều.
Nhưng cậu thấy, người bạn nhỏ co giật nằm trên sàn, mẹ của người bạn đó thì đứng bên cạnh, mắng chửi không thương tiếc.
Quang sợ, Quang khóc òa lên, hàng xóm cũng thi nhau mà tới.
Người bạn nằm trong viện cả tháng trời mới được về nhà, người mẹ bị cảnh sát đưa đi, người cha thì không liên lạc được, đứa trẻ ấy chốn trong nhà, hàng xóm cho gì thì ăn cái ấy.
Ngày nọ, có một đoàn lô tô về làng, Quang nhớ bạn, muốn làm bạn vui, hì hục chạy qua muốn rủ bạn cùng đi, cậu tìm khắp nhà, mở tung cánh cửa nhà tắm thấy bạn, mình mẩy đỏ tím gớm ghiếc vô cùng....
Quang khóc lên, người bạn ấy cũng giật mình quay sang.
Đứa nhỏ đó cắn chặt môi, cuối cùng cũng òa khóc theo.
Nó cũng là một đứa trẻ, dù cho nó có hiểu chuyện, nó cũng không phải người lớn.
Nó dùng đôi tay gầy gò che kín ngực, khóc đến mức khàn cả giọng liên tục đuổi cậu về.
Quang thút thít ngừng khóc, cậu ngẩn ngơ nhìn nó, học theo dáng vẻ của bà nội ôm nó vỗ về.
Bạn nhỏ ôm chằm cậu, ngửa mặt khóc òa lên.
Bàn tay che mắt cậu run rẩy, hắn gục đầu xuống thấp giọng lẩm bẩm:
- Anh, tụi mình dừng lại thôi.
Quang khụt khịt lắc đầu, nắm tay hắn kéo xuống kề lên môi hôn khẽ, nhẹ nhàng lặp lại lời nói thuở còn bé:
- Chúng mình là bạn... hoạn nạn có nhau...em không phải quái vật...em là bạn anh...anh hứa bảo vệ em suốt đời...
Hắn ngây ra chốc lát nhìn Quang, cong môi mỉm cười.
- Anh nhớ lại rồi.
Quang đắc ý gật đầu, chống tay dậy ngồi lên đùi hắn, vật trong bụng cũng vì vậy mà tiến vào sâu thêm, cả hai đồng thời thở ra một hơi, hắn vòng tay qua ôm eo cậu, nhìn Quang đắm đuối.
Cúi người hôn lên vết bỏng gần nhất, cậu dịu dàng trấn an hắn:
- Anh không thấy sợ...
Cậu ngẩng đầu nháy mắt với hắn, lòng bàn tay mềm mịn sờ lên từng vết bỏng trên ngực hắn, mỉm cười nói tiếp:
- Anh thấy bà xã của anh rất ngầu, sờ lên rất phờ ê phê.
Trịnh An thoáng đỏ mặt, hắn cúi đầu bĩu môi hờn dỗi, thuần thục giả cái giọng ngọt như mía lùi của thiếu nữ:
- Vậy đây là cái sướng trên giường của anh? Anh đều nói với những người khác như vậy hả?
Cậu biết hắn đang ghen ăn tức ở chuyện lần trước, nhưng cậu chưa muốn giải thích vội, cậu còn muốn chơi.
Bờ mông căng tròn lắm điều nhích tới nhích lui, Quang hai mắt ngập tràn ý cười tinh nghịch ôm cổ hắn, ngón tay mảnh khảnh ở trên gáy hắn chậm rãi viết từng từ một.
Nếu
muốn
anh
không
nghĩ
về
người
khác
vậy
phải
xem
biểu
hiện
của
em
đêm
nay
rồi
bà
xã.
Đến
đây
đi
lắp
đầy
anh
để
trong
mắt
anh
chỉ
toàn
là
bóng
hình
em
khiến
anh
chỉ
có
thể
gọi
tên
em
thôi.
Bàn tay hắn đặt trên eo cậu khẽ siết lại, ánh mắt Trịnh An chăm chú nhìn cậu, tàn nhang lấm tấm vờn quanh, hắn cười đáp:
- Anh đừng có hối hận.
Quang phấn khích gật đầu lia lại, lắm trò đem băng đô trói tay mình lại, chủ động chui vào khuôn ngực tuy ốm nhưng rắn chắc của hắn, cắn nhẹ lên hầu kết hắn.
- Ông chủ cứ làm hết sức, bé chịu được.
Đôi tình nhân say sưa quấn quýt, dù màn mưa xám xịt lạnh lẽo bên ngoài cũng không khiến thanh âm mềm mại vơi đi phân nào.
Quang mơ màng làm ổ trong vòng tay hắn, dù ngái ngủ nhưng vẫn chu môi nói:
- Nếu như em nói với anh ngay từ lúc đầu, mọi chuyện đâu cần rắc rối như vậy, tụi mình cũng không phải cách xa nhau mấy tháng trời.
Trịnh An vuốt ve tóc cậu, hai mắt nhìn qua ô cửa kính bị nước mưa trút lên, cười khúc khích đáp:
- Thím tư nói muốn thử lòng anh, thím tư nói không muốn để em chịu thiệt thòi.
"......"
Vậy cậu là ai trong cái gia đình này??
Cậu đáng nhẽ mới là người nên ấm ức!!!!
Quang hung hăng nhéo hắn, lại nghĩ tới mình đã thoát ế thành công, lại nhớ tới nhỏ bạn thân thua cược phải hai tay dâng tiền cho mình liền vui vẻ trở lại, nhân sinh mãn nguyện thiếp đi trong lòng người yêu.
------
Quang: Bà nụi, tại sao bà biết út Tê là con trai mà không nói với con?
Bà nụi: Con có hỏi đâu mà nói? Với lại con nói không thích út Tê mà?
Quang: '.......'
------
Quang nắm tay Trịnh An: Ba mẹ chuẩn bị đi, ngày mai con muốn cưới út Tê.
Ba mẹ: ?????
Anh hai chị hai: Sao mày nói mày muốn tập trung vào sự nghiệp?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top