vì là tự do
không phải là mình không thể bày tỏ, mà là dù cho có đủ dũng khí đi chăng nữa cũng đã không còn kịp.
thời gian cũng tựa như là cát, có cố gắng nắm chặt, níu giữ cũng chỉ để lại hai chữ vuột mất.
ngày đó mình cũng đã định nói ra, nhưng thôi mình nghĩ lại, chắc là mình và cả cậu vẫn chưa sẵn sàng với điều đó. mình không muốn cậu đánh mất sự tự do vốn thuộc về cậu.
sẽ có một ngày mình đột nhiên biến mất khỏi thế gian, mọi muộn phiền sẽ không thể đuổi theo và chính mình cũng không phải chạy trốn bản thân một lần nào nữa.
lúc đó mình muốn là chính mình mà không phải một ai khác, không phải những chuỗi mặt nạ dối trá do xã hội thực tại xây đắp.
ừ, lúc đó mình lại được thả ánh mắt mình bay cao lên trời đêm đầy sao lộng gió, lúc đó sẽ thực sự tự do, là tự do chân chính và ở đâu đó tại một nơi xa tít ngoài kia, cậu cũng có một tự do cho riêng cho mình.
mình sẽ không bận tâm đến dòng đời xô bồ, mình không muốn phải chìm sâu dưới cái đổ nát suy tàn của gông xích một lần nữa, vì chúng ta sống đâu vì ai khác.
một mình không có nghĩa là cô đơn.
chỉ là chúng ta luôn có nỗi nhớ dành cho một người từng là thói quen.
hôm nay giữa biển người đông đúc, nỗi nhớ đã khiến chúng ta trông thật thê thảm.
lỡ đâu bỗng một ngày nắng nọ, mình và cậu đều bắt gặp nhau lúc cả hai chìm đắm trong mỗi tự do riêng thì sẽ ra sao? hai kẻ đã từng vấn vương quá khứ, tham lam ngày mai mà bỏ quên thực tại.
ý mình là lúc đó, chúng ta có còn thật sự tự do nữa không?
một kỉ niệm từng là duy nhất, một kỉ niệm đau đớn cho sự ghìm chặt mà không phải ai khác ngoài đôi ta.
thật ra, tự do chính là không màng đến thế giới này xoay chuyển ra sao.
và cũng là quên đi một điều đã từng quan trọng.
"tình mình kẻ quăng người vất,
người chôn dưới đất, kẻ cất trong lòng.".
- macmart.
8.9.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top