C8 [Sullyoon]

Trở về phòng của mình, tôi đuối sức tới nỗi lăn thẳng xuống giường. Ngày hôm nay cùng Hanji ăn tối và dạo phố thực sự rất vui, nhưng cơn đau quặn thắt ở bụng cứ liên tục dày vò suốt hai tiếng đồng hồ khiến tôi không sao chịu nổi.

Hai tay tôi run rẩy ôm chặt lấy bụng mình, kỳ lạ thật. Dạo gần đây không động đũa tới mấy món tươi sống hay đồ ăn cay thế nhưng bụng cứ liên tục gào khóc trong đau thương, cứ thế này mãi không sớm thì muộn, có lẽ tôi sẽ chết ở trên giường mất.

Dùng đúng sức lực mỏng manh cuối cùng, tôi cố gắng dựng người dậy, vất vả lê thân ra ngoài phòng khách, lục tìm trong tủ để đồ y tế xem còn vỉ thuốc nào có thể cứu lấy cái mạng sống chết tiệt này không.

Thề có Chúa, tôi đã lục tung cả cái tủ lên đến mức toàn bộ đồ đạc đều lộn xộn trông như một bãi chiến trường, kết quả vẫn là chẳng thấy gì cả.

Nhưng đúng thật là ở hiền thì gặp lành, sau một hồi vật lộn đấu tranh, tôi rốt cuộc cũng tìm ra được vỉ thuốc có thể cứu sống mình lúc này.

Nuốt toàn bộ nước và viên thuốc con nhộng xuống cổ họng, mười phút sau bụng cũng bắt đầu dịu dần không còn cơn đau quặn thắt như ban nãy nữa.

Đặt cốc nước về lại chỗ cũ, hai tay tôi xoa xoa bụng sau đó xoay người tính về lại phòng thì bất ngờ tiếng cửa chính mở ra thu hút sự chú ý của tôi về phía nó.

Là Jinni.

Cậu ấy bước vào nhà, liếc lên nhìn tôi lướt qua rồi lại cụp xuống, trông cậu ấy có vẻ không vui cho lắm. Bản chất của tôi vốn không phải là một kẻ bao đồng thích để ý chuyện của người khác, nhưng nhìn biểu cảm của cậu ấy lúc này tôi thực sự nóng lòng muốn hỏi lí do.

"Cậu không khoẻ à?"

"Hả? À...không, không có gì"

Cậu ấy vội vàng trả lời, Jinni ơi Jinni à, cậu có biết là khi nói dối biểu cảm của cậu che giấu rất kém hay không?

Không nhận được câu trả lời cũng như không muốn làm phiền đến cậu ấy nữa, tôi chủ động xoay người để về phòng.

"Jinni ngủ ngon, tớ ngủ trước đây"

"Sullyoon"

"Có chuyện gì thế?"

"Tớ...tớ muốn ngủ cùng cậu, có được không?"

Jinni nhìn tôi bằng ánh mắt không thể chân thành hơn được nữa, lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm, cậu ấy nhìn tôi bằng kiểu ánh mắt đấy.

"Được, dĩ nhiên được chứ"

"Cảm ơn Sullyoon"

"Ừ...ừm, không có gì đâu"

Chúng tôi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó Jinni đi tắm còn tôi thì chợp mắt trước, lúc này dạ dày cũng đã dịu đi nhiều rồi, có thể yên tâm ngủ thật ngon.

Thật sự đã ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau khi những tia nắng nhỏ khẽ xuyên qua khe cửa sổ thi nhau nhảy múa trên gương mặt của tôi, lúc ấy tôi khẽ cau mày, chậm rãi mở mắt ra đón nhận lấy những tia nắng ấy.

Nhìn xuống dưới thấy người nhỏ hơn đang cuộn tròn ở trong chăn vùi mặt lên ngực mình mà tận hưởng giấc ngủ thoải mái, cánh tay cậu ấy gắt gao siết chặt quanh hông khiến tôi khó khăn ngồi dậy.

Khuôn mặt trắng nõn, hai gò má thoang thoảng nét ửng hồng, đôi môi căng mọng cũng đặc biệt hồng hào xinh đẹp. Hàng lông mi dài cong vút yên lặng trên cặp mắt của cậu ấy, mọi thứ trên khuôn mặt này đều đẹp tuyệt vời đến lay động lòng người.

Thật đáng xấu hổ khi phải thú nhận rằng giờ phút này tôi muốn hôn Jinni.

Muốn đặt môi mình lên trán, lên gò má người con gái ấy thay cho lời chào buổi sáng dài dòng.

Có ổn không nếu như tôi làm thế?

Nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng cũng muốn chiều lòng bản thân một chút, tự tiện cúi đầu hôn một cách thật nhẹ nhàng lên trán của người đang còn say giấc kia. Cái hôn lướt qua thật vội vàng nhưng chắc chắn là đã đủ khiến tôi cảm thấy thoả mãn rồi. Cầu trời cậu ấy sẽ không đột ngột mà tỉnh dậy vào lúc này, tôi muốn ngắm Jinni ngủ, ngắm người mình yêu ngủ thật ngon như thế này.

Bàn tay tôi nhẹ nhàng vươn ra hất vài sợi tóc đang vương ngay trước mặt của cậu ấy ra phía sau vành tai.

Bất giác tự động mỉm cười. Người này rõ ràng là cùng tuổi với tôi thế nhưng lại luôn dễ thương giống như một đứa trẻ.

Được người mà mình thầm yêu ôm chặt khi ngủ thế này quả là có nằm mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ tới nó sẽ thành sự thật.

Bất chợt hàng lông mày Jinni nhíu lại, đầu cựa quậy, đôi môi chúm chím hé mở chắc là sắp nói gì đó.

"Ưm, Yoona"

Cậu ấy gọi tên tôi, thật tò mò không biết cậu đang mơ gì nhỉ? Mơ thấy gì mà lại gọi tên tớ thế này.

Tôi không trả lời, vẫn im lặng nhìn biểu cảm trên mặt cậu ấy bắt đầu nhăn nhó lại trông rõ đáng yêu, cánh tay đang vòng qua lưng tôi cũng bất ngờ tóm chặt lấy áo không chịu buông.

"Yoona à..."

"Tớ đây, Yunjinie"

Chúng tôi gọi tên thật của nhau, nghe cậu ấy gọi Yoona thay vì Sullyoon thấy tôi thấy thân thuộc và thoải mái hơn cái tên Sullyoon rất nhiều.

"Yoona...ôm..."

Hổ con muốn ôm, phải rồi suýt chút nữa là quên mất, Jinni cậu ấy rất thích ôm và được ôm khi đi ngủ, nếu không cậu ấy sẽ tỉnh giấc và khó ngủ được tiếp.

Tôi nằm xuống kéo Jinni lại gần hơn rồi ôm cậu ấy vào lòng, hổ con lúc ngủ trông thật ngoan, chẳng giống hổ nữa mà chính xác là một bé mèo nhỏ.

Cứ như thế, cả hai chúng tôi nằm ôm nhau ngủ cho đến tận trưa mới bắt đầu ngồi dậy.

Lúc thấy tôi đang ôm, Jinni giật mình theo bản năng đẩy cánh tay tôi ra khỏi người cậu ấy, tôi đương nhiên hiểu chuyện, không nói gì chỉ từ tốn bước xuống giường, nhìn khuôn mặt thoáng đỏ với nét lúng túng kia tôi đoán cậu ấy lại ngại nữa rồi.

"Hôm qua cậu ngủ ngon chứ?"

"À...ngon, tớ ngủ ngon lắm, thế còn cậu?"

"Cũng tạm"

Tôi trả lời một câu khiến đối phương cũng không biết phải đáp lại ra sao.

"Jinni ssi"

"Hả?"

"Chút nữa cậu có muốn cùng tớ đến công viên giải trí không? Dù sao hôm nay vẫn được nghỉ",

Cậu ấy yên lặng đến nửa ngày, chắc là suy nghĩ gì đó xong cũng gật đầu đồng ý.

"Được, đồng ý"

Vụ ăn tối hôm qua thất bại nên hôm nay tôi muốn cả hai cùng nhau đi chơi để bù lại, chỉ cần là được ở cạnh Jinni mà thôi.

Cả hai cứ thế hí hửng lựa đồ để chuẩn bị ra ngoài, cơ mà có vẻ sẽ chẳng bao giờ ông trời chịu để yên cho chúng tôi có một phút thoải mái cùng nhau.

Anh quản lý gọi tới, vì muốn đẩy nhanh tiến độ nên hôm nay tôi sẽ phải bắt tay vào quay phim luôn. Đáng ghét thật, lại lỡ hẹn lần nữa rồi.

"Xin lỗi cậu Jinni..."

"Không sao, không vấn đề gì mà, công việc vẫn quan trọng hơn, cậu đi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top