C6 [Jinni]

Tôi cũng không rõ vì sao khi ấy mình lại khóc nữa, cũng chẳng biết từ khi nào mà bản thân lại yếu đuối đến vậy, lần đầu tiên trong suốt ba năm kể từ khi debut đến giờ, có lẽ đây chính là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi về chính fan hâm mộ của mình.

Cứ đứng khóc thế này mãi cũng không ổn, cầm chiếc khăn mà Sullyoon đưa cho ban nãy, tôi lau hết chỗ nước còn dính ở trên khoé mắt đi rồi cố gắng để tâm trạng trở lại một cách thật bình thường.

Tôi có thể nhìn ra vẻ mặt bối rối cùng khó xử của Sullyoon lúc này. Cậu ấy không nhìn thẳng vào tôi mà chỉ luôn tìm cách nhìn đến cảnh vật xung quanh, né tránh đến mức này luôn sao? Ngay cả nhìn tôi cậu ấy cũng không muốn nữa.

"Cậu đã ăn chưa?" Sullyoon ngẫu nhiên hỏi.

Đáp lại cậu ấy, tôi chỉ lắc đầu mà không nói gì. Sullyoon nhìn hành động của tôi sau đó suy suy nghĩ nghĩ cái gì rồi lại cầm áo khoác lên.

"Bây giờ ăn ở ngoài sẽ không tiện đâu, kí túc xá của tụi mình còn thức ăn, giờ tớ và cậu về bằng đường tắt, tớ sẽ làm bữa trưa cho cậu"

"Ừm cũng được, cảm ơn cậu"

Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh sau hai từ cảm ơn của tôi. Năm năm ở cùng với nhau nhưng nói chuyện chẳng khác nào hai người lạ mới quen. Từ khi nào việc tiếp xúc với Sullyoon lại trở thành một trở ngại lớn đối với tôi rồi?

Lúc cả hai cùng chạy gần về đến nơi, chân của tôi bất ngờ bị căng cơ đột ngột và ngã quỵ xuống đường, và tất nhiên rồi Sullyoon khi ấy chính là người hốt hoảng hơn bất kỳ ai.

Cậu ấy ngồi xổm xuống kiểm tra chân của tôi, nhưng vì tình hình không thể khá hơn cũng như nếu ngồi ở đây lâu thì sẽ bị paparazi hoặc là fan cuồng bắt gặp lần nữa, thế nên cậu ấy chủ động cõng tôi đi về.

Tôi bắt đầu thấy mình giống một gánh nặng rồi, hôm nay cậu ấy đi casting phim từ sáng sớm đến tận trưa mới có thể nghỉ mà bây giờ lại phải cõng mình về đến tận nhà thế này.

"Làm phiền cậu rồi, Sullyoon"

"Không sao, cậu còn đau không?"

"Một chút..."

Hai tay tôi gắt gao vòng qua vai Sullyoon, cả người cứ quấn chặt ở trên lưng cậu ấy. Hai tay của Sullyoon cũng giữ hai chân tôi rất chắc chắn.

Trên đường về tôi không hỏi thêm bất cứ chuyện gì nữa vì sợ cậu ấy sẽ mất tập trung mà rẽ vào nhầm đường, thế nên suốt cả đoạn đường đó chúng tôi chỉ im lặng.

Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Sullyoon cõng tôi, trước đó chưa bao giờ chúng tôi tiếp xúc quá gần với nhau đến mức này.

Về tới nơi, Sullyoon tận tình dìu tôi vào trong phòng, phải đến khi đã ngồi xuống ghế thong thả rồi cậu ấy mới thật sự yên tâm.

"Duỗi chân ra đi"

"Hả?"

"Cậu duỗi chân thoải mái ra, một lúc nữa sẽ hết đau"

"À...ừ"

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời của Sullyoon, duỗi thẳng hai chân ra, cậu ấy nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt nâng một chân tôi lên sau đó cẩn thận xoa bóp.

"Đỡ hơn chưa?" Sullyoon ngẩng mặt lên hỏi.

"M-một chút..." Tôi lúng túng đáp lại.

"Cứ duỗi chân ra thế này nhé, nếu lát nữa đau quá tớ sẽ đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra, à cậu muốn ăn sandwich không?"

"Tớ ăn gì cũng được"

Sullyoon gật đầu sau đó hạ chân tôi xuống rồi đứng lên di chuyển ra ngoài bếp, tôi cứ ung dung ngồi ở ghế nghịch điện thoại, tầm mười phút sau âm thanh chiên rán cùng mùi đồ ăn bay vào phòng chạy thẳng vào khứu giác kích thích cho dạ dày của mình lên tiếng biểu tình.

Mười hai giờ trưa tôi cùng Sullyoon dùng bữa, khả năng nấu nướng của cậu ấy quả thực không chê vào đâu được, chúng tôi ngồi ở đối diện nhau cứ im lặng mà ăn chẳng ai nói với ai câu nào, không khí cứ bí bách đến khó chịu, tiếng dao dĩa cứ lạch cạch va vào nhau càng tăng thêm sự căng thẳng, đến lúc này tôi mới chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy.

"Hôm nay cậu đi casting thế nào, ổn chứ?"

"Ừm, cũng ổn"

"Chừng nào thì bắt đầu quay?"

"Nếu như mọi chuyện thuận lợi chắc sang tuần là bấm máy luôn rồi"

"Chúc mừng cậu nhé! Cố lên"

"Cảm ơn cậu" Vừa cắt bánh mì, Sullyoon vừa mỉm cười trả lời.

Cậu ấy suốt từ nãy đến giờ, rốt cuộc cũng đã chịu cười với tôi rồi. Chẳng hiểu sao khi thấy cậu ấy cười trong lòng tôi bỗng dựng lên một thành cảm xúc cực kỳ quái, một thứ cảm xúc không tên nhưng lại đem đến cho tôi sự thoải mái rất lạ lẫm. Nhìn Sullyoon cười mà khoé miệng cũng vô thức cong lên tạo thành một nụ cười giống với cậu ấy.

Không để cuộc nói chuyện bị dập tắt, tôi tiếp tục đổi chủ đề.

"Ừm...hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người về nhà với gia đình cả rồi, chỉ còn mỗi hai chúng ta ở đây thôi, tối nay Sullyoon có muốn ăn thịt nướng không? Dĩ nhiên là tớ sẽ mời rồi coi như để cảm ơn cậu hôm nay đã vất vả cõng tớ về"

"Vậy à? Thế thì tớ không từ chối đâu nhé"

Sau câu trả lời đó cả hai chúng tôi không hẹn trước mà cùng nhau phá lên cười, không khí cùng theo đó mà thoải mái hơn hẳn.

Những tưởng rằng tối hôm nay tôi và Sullyoon sẽ có buổi đi chơi thật vui để tăng thêm một nấc thang nữa cho tình bạn của cả hai, nhưng đúng là nói trước thì sẽ bước không qua.

Tôi bỏ mặc Sullyoon ở lại ký túc xá một mình với biểu cảm vui vẻ háo hức còn đang dang dở nhưng lại bất ngờ bị tôi dập tắt mất, tôi chọn người bạn trai mới quen của mình thay vì cô bạn thân năm năm có lẻ này.

"Sullyoon, tớ thực sự xin lỗi..."

Tôi lúng túng kèm xấu hổ đứng ở trước mặt Sullyoon, nói.

"Không sao, không vấn đề gì đâu mà, cậu mau đi đi kẻo muộn"

"Sullyoon..."

"Đi đi, tớ không sao"

Hai chữ "không sao" kia nghe xong tôi bỗng thấy mình thật đáng ghét, chỉ có ngốc nghếch mới không nghe ra được sự thất vọng trong câu nói ấy. Khỏi phải đoán tôi cũng biết bên trong cậu ấy đã vỡ vụn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top