C4 [Sullyoon]

Rời khỏi ký túc xá lúc mặt trời còn chưa kịp ló rạng, hôm nay tôi có buổi thử vai và tới đọc kịch bản để chuẩn bị cho dự án đóng phim đầu tay của mình. Kể cũng hay thật, chẳng có bất kì một kỹ năng diễn xuất nào ấy thế mà vẫn nhận được vai nữ chính, tôi đang tự hỏi chính mình.

Lúc đến trường quay đã là bảy giờ sáng rồi, tôi tới trò chuyện và chào hỏi mọi người trong đội ngũ sản xuất phim sau đó được đọc kịch bản để xem qua nhân vật một chút.

Bộ phim tôi đóng có tên là 'Yêu Đương Nồng Nàn'. Nội dung căn bản không quá mới mẻ, chỉ đơn giản là xoay quanh câu chuyện tình yêu của hai nữ sinh cấp ba mà thôi, bối cảnh vườn trường quá quen thuộc.

Nhân vật của tôi là Cho Minyoung, một nữ sinh năm hai của trường trung học Cheonan, Minyoung có tình cảm với Ju Kyung cô bạn từ thuở nhỏ của mình. Minyoung đã đem lòng thầm yêu Ju Kyung được gần tám năm nhưng lại không thể nói ra vì cô sợ khi nói ra tình cảm thật của mình thì tình bạn đẹp đẽ giữa cả hai cũng sẽ vụt tan mất.

Chà, nghe qua cũng có vẻ bi thương nhỉ? Xem ra bộ phim này sẽ có kết thúc chẳng mấy vui vẻ gì rồi.

Đọc được một nửa, tôi dụi mắt, gấp tập kịch bản lại sau đó chuẩn bị một chút để bắt đầu lên diễn thử một phân cảnh ở trong phim.

Khoảnh khắc lúc bước vào phòng casting và nhìn thấy bạn diễn, cơ thể tôi như bị rút cạn sinh khí, chẳng còn lấy nổi một chút sức lực nào để đứng vững.

Hàng lông mày nhẹ giật lên, tôi cố gắng bình tĩnh không để nước từ hốc mắt mình trào ra bên ngoài.

Rốt cuộc thì, đã bao lâu rồi?

Đã bao lâu rồi tôi và người ấy mới chạm mặt lại với nhau?

Kim Hanji, mối tình đầu của tôi.

Người mà tôi đã dành cả một thời niên thiếu của mình để theo đuổi. Ngày cô ấy rời đi cũng là ngày mà thế giới trong tôi sụp đổ hoàn toàn, và bây giờ, sau bốn năm cả hai chúng tôi ở ngay trước mặt nhau và cùng casting cho một bộ phim, những tưởng mấy tình huống này chỉ có thể xuất hiện trong mấy cái tiểu thuyết tình yêu hão huyền hay phim ảnh truyền hình, nhưng sự thật nó đang diễn ra với chính tôi đây.

Hôm nay Hanji mặc một chiếc áo thun trắng giản dị, mái tóc màu vàng ánh kim dài đến ngang lưng, phong cách và dáng vẻ vẫn thật bình thường nhưng vẫn đủ thu hút người khác hệt như những năm trước, không có gì thay đổi cả.

"Yoona...là Seol Yoona?"

Cô ấy ngạc nhiên khi vừa mới nhìn thấy tôi, hẳn là không nghĩ cả hai có thể tình cờ gặp lại nhau ở chỗ này đi?

"Kim Hanji, là cậu có đúng không?" Tôi cũng chủ động tiến tới và trò chuyện với cô ấy. Hai chúng tôi bước lại gần nhau và còn không quên mỉm cười khi cả hai ánh mắt vô tình chạm tới nhau nữa.

Vẫn y hệt như ngày đầu tiên.

Quả nhiên đúng như người ta vẫn thường nói, mối tình đầu luôn là mối tình khiến chúng ta phải suy nghĩ tới nhiều nhất.

Hanji và tôi chưa từng một lần chính thức hẹn hò hay yêu nhau nhưng với tôi cô ấy chính là tình đầu, đơn giản vì Hanji là người đầu tiên cho tôi cảm giác muốn được yêu và bảo vệ đối phương đến cuối đời.

"Lâu lắm rồi không gặp, Yoona vẫn khoẻ chứ?" Hanji hỏi han tôi với vẻ mặt vô cùng ngại ngùng, tôi cũng chỉ đơn thuần mà đáp lại.

"Mình khoẻ, thế còn...Hanji thì sao? Từ ngày cậu rời công ty mình muốn liên lạc với cậu cũng khó, giờ cậu thế nào rồi?"

"Mình khoẻ, à phải rồi, ở nhà mình vẫn hay xem tv và theo dõi NMIXX lắm, chúc mừng mọi người nhé"

"Cảm ơn Hanji, thấy cậu vẫn luôn ủng hộ NMIXX thế này chắc chắn mọi người vui lắm đó"

Tôi còn nhiều chuyện khác muốn hỏi han và tâm sự cùng Hanji lắm nhưng biết phải làm sao khi thời gian có hạn bây giờ, đạo diễn gọi cả hai lại để đọc kịch bản và tập qua với nhau vài lần sau đó sẽ tiến hành diễn thử luôn.

Phân cảnh mà tôi và Hanji cùng chọn để tập đó là cảnh nhân vật Ju Kyung từ Pháp trở về sau chuyến du học nhiều năm, lúc này Cho Minyoung xuất hiện và cả hai cùng nhau trò chuyện.

"Yoona này, cậu có chắc là chúng ta sẽ diễn đoạn này không? Đây là cảnh tập trung rất nhiều vào cảm xúc và tâm lý nhân vật, mình sợ là..."

"Cậu làm được"

"..."

"Hanji chắc chắn sẽ làm rất tốt" tôi cố gắng động viên để Hanji bớt lo lắng.

Thời điểm kết thúc thời gian luyện tập, tôi và Hanji bắt đầu hít thở thật sâu rồi đi tới chỗ đạo diễn cùng rất nhiều người khác trong đoàn phim ngồi ở trước mặt mà tôi cũng chẳng rõ vị trí của họ là gì nữa.

"Ba, hai một, diễn!"

Đến rồi! Hai chúng tôi bắt đầu thả mình vào vai diễn. Tôi chạy tới nắm lấy cổ tay Kim Hanji hay lúc này chính là Ju Kyung ở trong phim.

Nét mặt Hanji biểu lộ rõ vẻ hoảng hốt cùng sợ hãi, diễn xuất rất khá, chắc hẳn cô ấy đã phải luyện tập rất vất vả để có thể tới được đây để casting.

"Ju Kyung, trả lời mình đi!" Tôi bắt đầu đọc thoại của mình.

"Minyoung mình xin lỗi..."

"Cậu có biết mình đã chờ cậu suốt bao nhiêu năm nay không? Cậu rời đi mà không nói với mình một tiếng nào sao? Có phải Ju Kyung rất ghét mình đúng không? Mau trả lời mình đi Ju Kyung!"

"Minyoung...tại sao? Tại sao cậu phải lãng phí thời gian vì mình? Mình đi hay không cũng đâu phải là chuyện quá quan trọng"

"Nhìn người mình yêu bỏ đi mà không nói một tiếng nào thì đó có phải chuyện quan trọng hay không hả Ju Kyung?"

Hai mắt tôi ánh lên sự cứng cáp vững vàng xoáy thẳng vào đôi mắt mơ hồ và ngây dại của Hanji làm cô ấy choáng nhẹ.

Cái kịch bản chết tiệt này, dường như những câu thoại ấy đều chính là tất cả những gì mà tôi muốn nói với Hanji ở thời điểm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top