C11 [Sullyoon]

"Comeback sẽ hoãn lại, Sullyoon vẫn sẽ tiếp tục quay nốt bộ web drama, các lịch trình nhóm sắp tới như đi chụp tạp chí hay dự Kcon bên Mỹ sẽ chỉ hoạt động với sáu người, Jinni sẽ tạm thời đình chỉ hoạt động cho đến khi có quyết định cuối cùng của ban lãnh đạo"

Chị Haewon vừa nói xong là kéo theo cả một tràng thở dài ngao ngán cùng thất vọng của cả bọn, tôi đảo mắt sang nhìn cậu ấy, vừa bất ngờ mà cũng vừa buồn chính xác là cảm giác của cậu ấy lúc này.

Nhìn Jinni buồn mà tôi cũng chẳng thể nào yên ổn được, thật sự rất muốn biết rõ lí do vì sao người bị đình chỉ lại là cậu ấy.

"Có ai thắc mắc gì nữa không? Jinni?"

Chị Haewon quay sang hỏi cậu ấy.

"Không, dạ không ạ"

"Ừ, thôi mọi người ngủ sớm đi sáng mai còn nhiều việc lắm đấy, Sullyoon phải đi quay phim nữa đúng không?"

"Vâng, năm giờ sáng em phải tới phim trường rồi"

"Ừm được rồi đi nghỉ sớm đi, giải tán thôi mọi người"

Tất cả đứng lên, mạnh ai nấy làm, mỗi người một việc cho xong để còn ngủ sớm mai còn tiếp tục làm việc, Jinni vẫn ngồi ở đấy. Cậu ấy thẫn thờ ngồi ở sofa, hai mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất, túi xách đeo ở trên vai cũng không buồn muốn cởi nó ra. Tôi do dự muốn nhích lại gần đặt tay lên vai Jinni để trấn an cậu ấy một chút nhưng cuối cùng vẫn là chẳng làm gì cả, cậu ấy đứng dậy sau đó chạy thẳng vào phòng khiến tôi có chút lo lắng nhìn theo.

Jinni đã khóc rồi...!

Cô bạn nhỏ ngồi thu mình trong góc phòng và gục mặt xuống gối khóc nấc lên trông thật đáng thương, tình huống này tôi quả thực cũng không dám nghĩ đến, không thể tin nổi cô gái của mình phải nhận lấy hình phạt này, có phải là đã quá bất công rồi hay không?

Tôi đi vào trong phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, không nói gì cả chỉ lặng lẹ đặt tay lên đỉnh đầu cậu ấy vuốt thật nhẹ.

Jinni ngẩng mặt lên, toàn bộ gương mặt đều bị nhuốm một màu nước mắt trong suốt rồi, hai mắt sưng đỏ ầng ậc nước nhìn đến xót xa. Rút ngắn khoảng cách, tôi ngồi dịch lại chỗ cậu ấy, mạnh dạn đặt hai bàn tay lên má của Jinni, dùng hai ngón cái từ từ chậm rãi gạt đi từng giọt nước trên gò má và trên khoé mắt.

Jinni sụt sịt nhìn tôi không chớp mắt, tôi cũng nhìn lại cậu ấy, cái nhìn chất chứa hết thảy sự đau lòng, tại sao lại khiến người tôi yêu ra nông nỗi này cơ chứ? Không hề đáng một chút nào.

Jinni trong vài giây ngắn ngủi đã nhào tới ôm chặt lấy tôi, hai cánh tay gầy gò mềm yếu cứ thế gắt gao quàng qua vai tôi níu chặt lấy lưng áo, dù là nửa bước cũng không muốn buông ra.

Khuôn mặt xinh đẹp ấy vùi sâu lên bả vai của tôi mà nấc lên từng hồi nghe đến nghẹn lòng, đáp lại những tiếng thút thít ấy tôi cũng chỉ có thể là ôm lấy thân hình nhỏ nhắn thật chặt, để cậu ấy dựa thật sâu vào cơ thể mình sau đó thoải mái trút hết mọi ấm ức muộn phiền ra bên ngoài.

"Thật xin lỗi..."

Jinni thủ thỉ trong tiếng khóc nấc cho tôi nghe, thanh ấm yếu ớt pha với tiếng nghẹn ngào run rẩy thật khó để lắng nghe, nhưng tôi vẫn một mực căng tai ra để nghe cho thật kỹ.

"Sullyoon à thật xin lỗi...đều là lỗi tại tớ...đều là tại tớ nên mọi người mới bị ảnh hưởng..."

"...có phải...tớ là kẻ gây rối hay không...?"

Dĩ nhiên là không rồi.

Tại sao cậu lại là kẻ gây rối được đây Choi Yunjin? Cậu chẳng nhẽ không biết bản thân đã cống hiến và xây dựng nhóm của chúng mình nhiều như thế nào sao?

Cậu có biết thứ lấp lánh và toả sáng nhất trên đời này là gì không? Không phải mặt trăng hay sao trời, mà đó chính là Choi Yunjin, đối với tớ cậu sáng chói và nổi bật hơn bất cứ thứ gì, bởi vì...

Trong mắt tớ, chỉ có người tớ yêu mà thôi.

Yêu dấu của tớ, xin đừng yếu lòng như thế này có được không? Tớ sẽ tự trách chính bản thân mình nhiều hơn mất.

"Mọi người...mọi người đều ghét tớ lắm đúng không? Vì tớ là..."

"Không phải! Mọi người không hề ghét cậu mà, ai cũng đều yêu mến và thích Jinni hết, đừng nghĩ nhiều quá nữa, cậu còn NSWER ở bên cạnh mà, nhớ không?"

"Thế còn Yoona thì sao?"

"Tớ...tớ làm sao cơ?"

"Yoona thích tớ không?"

"...."

"Đừng nói dối, nói thật cho tớ biết đi, Yoona cậu có thích tớ không?"

Trả lời thế nào bây giờ nhỉ? Tôi phải nói gì đây? Nói rằng bản thân mình thích cậu ấy đến chết đi được hay sao? Hay là...không nói gì cả?

"Tớ thích cậu!"

Tôi không phải là kẻ nói dối, càng không biết phải dối lòng.

Tình cảm của chính mình dành cho Jinni, tôi sẽ không bao giờ trốn tránh hay phủ nhận nó, tôi thật sự rất thích cậu ấy.

Jinni nghe được lời kia thì nở một nụ cười nhìn tôi, ánh mắt long lanh như mặt hồ trong vắt yên ả cũng chỉ hướng đến tôi, giờ phút này trong đôi mắt xinh đẹp đó chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi.

Trong mắt cậu ấy hiện tại là tôi, nhưng trong tim câu ấy lại là một người khác...

Thật ích kỷ và đáng ghét làm sao khi tôi chỉ muốn Jinni thuộc về mình, muốn người trong trái tim của cậu ấy là tôi, có phải...tôi đang cố gắng phá hoại tình yêu hạnh phúc của cậu ấy và anh Junseok hay không?

Yunjin à...kẻ đáng ghét và khó chịu ở đây là tớ mới phải, xin lỗi cậu Yunjinie! Xin lỗi vì đã xuất hiện trước mặt của cậu, xin lỗi vì đã lỡ thích cậu, thật sự xin lỗi...

"Yoona thích tớ lắm sao?"

"Ừ, rất thích cậu"

Jinni thời điểm ấy bật cười khúc khích chẳng rõ nguyên do, cậu ấy cười nhưng dường như những giọt pha lê trong sáng kia vẫn không chịu ngừng, chúng đua nhau lăn từ hốc mắt ướt đẫm xuống dưới đôi gò má phiếm hồng xinh đẹp.

Người tôi yêu xinh đẹp thật đấy, đẹp đến nhói lòng!

==========

Jinni ngã lên vai tôi, cậu ấy ngủ mất rồi, bé nhỏ này hẳn là hôm nay đã rất mệt mỏi, bề ngoài của cậu ấy mạnh mẽ cứng cỏi bao nhiêu thì bên trong lại mềm yếu bấy nhiêu. Tôi bế Jinni lên giúp cậu ấy trở về giường nằm cho thoải mái, à đúng rồi, lúc bế lên mới thấy, hình như cậu ấy đã sút cân đi rất nhiều.

Gầy quá, cơ thể vốn đã nhỏ nhắn rồi giờ lại còn chẳng có tí da thịt nào thế này, huyết sắc trên gương mặt cũng nhợt nhạt đi rất nhiều.

Ngón tay tôi tự tiện lướt trên sườn mặt Jinni, đầu ngón tay khẽ chạm lên sóng mũi và đôi môi hồng hào đang khép hờ kia, giá như tôi có thể làm điều gì đó tốt hơn cho cậu ấy, tôi vô dụng quá.

Một thời gian sau quả thực công ty đã để Jinni tạm ngừng mọi hoạt động, còn tôi thì vừa phải đi quay nốt bộ phim và vừa phải hoàn thành hết mọi công việc chung với nhóm.

Nói thật đây là lần đầu tiên tôi đứng ở trước máy quay mà không có cậu ấy, cảm giác cứ trống trải thiếu thốn đến khó chịu. Sau mỗi buổi ghi hình tôi đều tranh thủ nhắn tin hỏi han Jinni và dặn cậu ấy ăn uống thật nhiều, thời gian tạm ngưng hoạt động này kể ra cũng tốt, cậu ấy sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn cũng như để xoa dịu công chúng sau tin tức vừa rồi.

Tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào, chỉ là dạo gần đây có vẻ như mối quan hệ giữa mình và Kim Hanji đã tốt lên, trước đây chúng tôi luôn ngại ngùng và gượng gạo với nhau thì bây giờ đã hoàn toàn khác rồi, chúng tôi thoải mái trò chuyện và tương tác nhiều hơn hay bây giờ mọi người còn gọi đó là chemistry, chắc là do chúng tôi đã làm việc chung khá lâu nên mới vậy chăng?

Chớp mắt một cái chưa gì 'Yêu Đương Nồng Nàn' đã chính thức đóng máy và đến ngày họp báo ra mắt phim rồi, tối nay đúng tám giờ trailer chính thức của phim sẽ được lên sóng, dù chỉ là web drama nhưng với tôi đây chính là một cơ hội, một bước đi chập chững đầu tiên trong lĩnh vực điện ảnh. Phải rồi sắp tới NMIXX cũng sẽ góp giọng trong OST của phim nữa, ngay cả tôi cũng có một bài solo trong đó, cơ hội đến nhiều thật đấy, phải chăng thời gian về sau sẽ chìm trong sóng gió?

"Cậu đang làm gì thế?"

Jinni vào phòng và đứng ở phía sau từ lúc nào mà tôi không biết, căn bản là đang chìm đắm trong cái màn hình laptop quá rồi nên chẳng còn mảy may để ý đến cái gì nữa.

"À, có gì đâu, tớ đang xem phản ứng của mọi người về bộ phim sắp tới thôi"

"Ra vậy, cậu vất vả nhiều rồi, hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, tớ đã xem poster rồi đấy, nó đẹp lắm"

"Ừm...cảm ơn cậu."

Jinni không nói gì cậu ấy chỉ nhẹ nhàng đi tới đặt một cốc sữa ấm lên bàn, khẽ đẩy nhẹ về phía tôi sau đó không biết là vô tình hay cố ý đã ngước lên nhìn vào trong laptop.

"Cái cô Sullyoon này biểu cảm khó chịu thật đấy, cứng đơ vô hồn chả có tí thần thái diễn viên gì cả, đảm bảo phim sẽ flop thôi"

"Visual hai nữ chính đỉnh quá nhưng hình như bạn trong NMIXX không biết tận dụng gương mặt sáng của mình thì phải"

"Kim Hanji chắc phải gánh cả kịch bản phim lẫn bạn diễn luôn rồi ㅋㅋㅋㅋ"

Đều là bình luận ở dưới hình ảnh poster chính thức của phim, Jinni cậu ấy thấy hết chỗ bình luận tiêu cực ấy, không phải tất cả, mặc dù vẫn có rất nhiều bình luận tốt khác nhưng chúng thực sự vẫn khiến tôi suy nghĩ và bỗng chốc trong đầu ước rằng bộ phim sẽ không chiếu nữa.

"Đừng để ý đến những lời nói đó, cậu làm rất tốt mà, uống cốc sữa này rồi đi ngủ đi ngày mai có buổi họp báo phim đấy, cậu không muốn xuất hiện trước cả trăm ngàn cái máy quay với bộ dạng ủ rũ đúng không?"

Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu không nói thêm gì, cầm cốc sữa ấm trên tay rồi thưởng thức một ngụm, ừ, thoải mái hơn thật.

Chúng tôi nói với nhau thêm vài ba cáu chuyện nữa sau đó thì có điện thoại tới nên Jinni ra ngoài để nghe còn tôi cũng gập màn hình laptop lại, tháo kính ra để chuẩn bị đi ngủ. Khoảnh khắc vừa đứng lên, một cơn đau khó tả ồ ạt kéo đến như thuỷ triều lớn siết chặt lấy dạ dày của tôi lại, cơn đau ấy đau điếng tới nỗi dọc sống lưng tôi buốt lạnh, cảm giác khó chịu cứ ép chặt lên cơ thể buộc tôi phải khuỵu xuống sàn đất lạnh lẽo nằm co ro ở đó mà ôm chặt lấy bụng của mình, đôi mắt tôi mờ ảo phủ đầy một lớp nước trong vắt, nhịp thở cũng ngắt quãng đầy khó khăn, còn cơn đau thì cứ liên tục dày xéo không tha, lúc tôi cố gắng gồng mình lên để ngồi dậy lấy thuốc, thân thể tôi hiện tại đều yếu như một chiếc lá khô, có thể bị nhàu nát bất cứ lúc nào.

Bàn tay tôi chống xuống sàn nhà dùng hết sức lực đã bị rút cạn này mà đứng lên, nhưng khi chỉ vừa mới ngồi dậy tựa vào cạnh bàn một chút đã phải buông ra mà lại nằm xuống, khi ấy tay tôi vô tình hất trúng cốc sữa đã vơi bớt một nửa ở trên bàn, thành công khiến nó đổ lênh láng ra ngoài và lăn thẳng xuống đất tạo thành một tiếng vỡ choang nghe thật khó chịu.

Hình ảnh cuối cùng tôi có thể nhìn thấy là Jinni cùng các thành viên chạy vào trong phòng, khuôn mặt ai cũng có vẻ như đang rất lo lắng, một người đang đi gần đến chỗ tôi, không xong rồi hình ảnh trong mắt đang nhoè dần đi không thể nhìn ra đó là ai nữa nhưng giọng của người đó thì không thể nào tôi quên

"Gọi anh quản lí đi, cả cấp cứu nữa, mau lên!"

Giọng nói đanh thép ấy không phải của chị Haewon, leader của chúng tôi, mà nó là...Jinni.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top