C1 [Jinni]
"Jinni ssi, bạn có lời nào muốn gửi gắm tới người hâm mộ của mình không?"
"Ah...phải rồi, NSWER à~ thật sự cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã cùng đồng hành với chúng mình trong suốt cả một khoảng thời gian dài. NMIXX tính đến nay đã là năm thứ ba hoạt động rồi, cảm ơn mọi người trong ba năm qua đã luôn là gia đình là chỗ dựa tinh thần của chúng mình."
Sau lời phát biểu ấy, cả nhóm chúng tôi đan chặt tay vào nhau rồi gập người 90 độ để cảm ơn khán giả, kết thúc tour concert đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm tại Seoul.
Di chuyển xuống dưới sân khấu để vào bên trong cánh gà, chúng tôi cùng các anh chị staff đã hát một bài sau đó cắt bánh gato ăn mừng, mừng cho chuỗi concert cuối cùng cũng thành công tốt đẹp không gặp bất cứ trục trặc nào.
Xong xuôi, mọi người bắt đầu dọn dẹp còn chúng tôi đi thay trang phục để chuẩn bị ra xe di chuyển về ký túc xá, ngày hôm nay vừa vui nhưng cũng vừa mệt. Mệt tới nỗi tôi có thể hình dung ra khi vừa mở cửa phòng của mình ra là bản thân có thể lao tới chiếc giường thân yêu vùi mặt vào gối và ngủ đến tận trưa ngày mai.
Hai mắt tôi lờ đờ thâm quầng lại vì thiếu ngủ trầm trọng, vừa phải luyện tập cho comeback vừa phải đi nước ngoài để chạy tour, 21 tuổi nhưng cảm tưởng như sức khoẻ của bản thân đã ở ngưỡng 81 vậy.
"Mọi người có chuyện rồi, mau vào web đọc đi"
Câu nói của một anh staff thành công lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, chuyện gì vậy? Hy vọng là không liên quan đến NMIXX, cụ thể là Choi Yunjin này.
"Có chuyện gì vậy anh?"
Chị Haewon, leader siêu gương mẫu của chúng tôi trực tiếp đứng ra hỏi thẳng vấn đề.
Ánh mắt của mấy chục con người đổ dồn về phía anh staff làm anh ấy có chút bối rối, ngón tay run rẩy chạm lên màn hình điện thoại rồi giơ nó lên cho tất cả cùng nhìn, tôi cũng vì bản tính tò mò mà lại gần muốn xem thử đó là tin gì.
"Jinni xong rồi" anh staff kia nói.
Xong là xong cái gì cơ? Nghe đến tên của mình, tôi vội vã gác lại cái mệt mỏi của bản thân sang một bên để len lỏi qua mọi người bước gần tới chiếc điện thoại đang sáng đèn kia, chụp lấy nó rồi lướt đọc tin tức, là dispatch news đưa tin.
'SỐC: JINNI (NMIXX) HẸN HÒ CÙNG BẠN TRAI NGOÀI NGÀNH GIẢI TRÍ TẠI CÔNG VIÊN BUKHANSAN'
Ừ đúng, tôi xong thật rồi.
Khoảnh khắc đọc được cái tít ở đầu trang báo kia thì tôi biết mình xong rồi, lướt xuống dưới ngắm thêm vài bức ảnh bằng chứng nữa, càng thêm chắc chắn hơn nữa cho tương lai của mình.
Trả điện thoại cho anh staff kia, tôi vẫn giữ vững thái độ cùng biểu cảm bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, căn bản đây cũng chẳng phải phốt hay chuyện gì đáng phải làm to lên cả. Tôi cũng là con người, cũng biết yêu và được yêu chứ. Chẳng nhẽ việc có cho mình một người bạn trai lại là sai trái hay sao?
Tôi cứ bình tĩnh, hít sâu và thở ra thật nhẹ nhàng, cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, đã bị phát hiện rồi thì lên tiếng xác nhận thôi.
"Jinni, chuyện là thế nào?"
Anh quản lý lúc này mới đi tới đặt tay lên vai tôi hỏi han, tôi cũng chẳng rụt rè mà thoải mái trả lời.
"Vâng, đúng như báo nói, em có bạn trai"
Nhận được lời xác nhận của tôi, cả phòng bao trùm lên một không khí kinh ngạc rồi sau đó lại trùng hẳn xuống, sao bọn họ phải bất ngờ quá vậy?
Đảo mắt một lượt thấy từ nãy tới giờ chỉ có duy nhất một người ngồi ở trên ghế chẳng phản ứng cái gì, là Sullyoon. Cậu ấy cứ yên yên lặng lặng ngồi một chỗ nhìn vào màn hình điện thoại mà không bày ra biểu cảm gì cả, dường như cậu ấy cũng mệt và chẳng còn hơi sức đâu đi để ý đến chuyện của người khác.
Lúc ra đến xe để đi về, chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau, Sullyoon cậu ấy vẫn giữ nguyên một thái độ, hai tay cầm điện thoại lướt, trên tai thì đeo cặp airpod trắng đắt tiền, nghiêng đầu nhìn qua một chút liền bắt gặp cậu ấy cũng đang lướt tin tức. Cậu ấy chăm chỉ lướt đọc tất cả những bài báo đưa tin về buổi concert tối nay của NMIXX và một vài tin tức khác nữa. Cậu ấy kiên nhẫn tới độ kéo xuống đọc hết cả phần bình luận của cư dân mạng, hầu như báo nào về cả nhóm cậu ấy cũng đều đọc thật kỹ, nhưng thông tin về tôi được gắn ngay trên đầu trang web ở hạng mục tin hot thì Sullyoon lại gạt ngón tay bỏ qua.
Tôi không biết hành động gạt ngón tay đó là gì, nhưng bất giác trong lòng dấy lên một loại cảm xúc không tên cực kỳ khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top