Sulay oneshot


Author: Na
Rating:T
Paiting: Sulay, Sudo
Category: buồn man mác
Summary: là em cố chấp tưởng rằng chỉ cần bên cạnh nhau anh sẽ yêu em. Xin lỗi anh em đã nhầm, em buông tay rồi anh...đi đi đừng thương hại em nữa...trái tim em đau lắm rồi...
Note:

Tớ viết trong tình trạng điên loạn khi thấy Miên ôm Kyungsoo nên mọi người ném nhẹ tay nha...

Còn giờ thì chúng ta bắt đầu thôi Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc colonthree Biểu tượng cảm xúc smile

____________________________

Những cơn gió man mác lạnh bắt đầu tràn về, vậy là mùa đông lại tới nữa rồi. Lay ôm một đống đồ từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra, miệng mỉm cười xua bớt đi cái chớm lạnh. Cậu rúc sâu hơn vào chiếc khăn màu đỏ có phần cũ kĩ. Không phải cậu không đủ tiền mua chiếc khăn mới mà đó chính là món quà đầu tiên Suho đã tặng cho cậu. Đúng rồi hôm nay Lay quyết định mua chút đồ ăn về kí túc xá nấu vài món ăn ngon cho Suho ăn, kỉ niệm 1 năm anh và cậu yêu nhau mà đâu thể cho nó qua đi vô nghĩa được.

1 năm trước, là cậu quyết định yêu anh dù biết anh nói yêu cậu chỉ vì người anh yêu cậu ấy không yêu anh, anh muốn quên đi người đó thôi.

Kí túc giờ chẳng có ai cả. Đương nhiên, anh và BaekHyun đi làm Mc, Chanyeol với Tao đi thu âm cùng tiền bối ZhouMi rồi, Chen với XiuMin hyung thì rủ nhau đến SM tập luyện, KyungSoo thì bị thằng lỏi Kai đem đi đau từ sáng. Còn SeHun chắc nó lại đi dạo đâu đó một mình rồi, thằng bé dạo này rất đáng thương, nó chỉ thích ở một mình thôi.

Lay đặt đồ ăn lên bàn xếp ngăn nắp từng thứ một: nấm, rong biển, rau chân vịt, thịt bò, kim chi... Đeo chiếc tạp dề màu xanh Pororo của KyungSoo vào Lay nhanh chóng nấu ăn thỉnh thoảng ngó đồng hồ cân nhắc thời gian cho kịp lúc anh về. Sau 2h mải mê nấu nướng Lay cũng chuẩn bị xong một bàn thịnh soạn, thịt bò hầm, Canh nấm, bánh bí ngô... Cậu ngồi xuống ngắm nhìn thành quả của mình.
19h...
20h...
21h...

Thức ăn dần nguội lạnh, Lay ngủ gục luôn ngay trên bàn ăn. Đến 22h cửa nhà có người mở ra, nhanh chóng bật đèn lên, thấy Lay cô đơn ngủ gục bên bán ăn thì lắc đầu thở dài. Ngay sau đó có người chạy vào sau.
-Ô Lay hyung? Suho hyung mau đưa hyung ấy về phòng đi ngoài này lạnh lắm, chắc hyung ấy đợi hyung về, cả 1 bàn thức ăn kìa-Baekhyun nhanh nhảu đóng cửa lại, gió ngày càng lạnh.-ainha Chanyeol lâu về ghê.-chạy về phòng mình.

Suho thở dài tiến gần Lay khẽ chạm vào người cậu.
-Lay dậy đi em.
-ưm...ưm *dụi mắt* JoonMyun anh về rồi em xin lỗi đã ngủ quên em đi hâm lại đồ ăn cho anh nhé-Lay đứng bật dậy.
-không cần anh ăn rồi, sau này không cần đợi như vậy anh về muộn sẽ không ăn ở nhà đâu-nói rồi Suho bỏ lên phòng, anh ấy còn chưa hỏi Lay ngồi đó có lạnh không, cũng không hỏi sao cậu cầu kì chuẩn bị nhiều đồ ănđến thế?
Lay xững người "anh thật không nhớ???chỉ mình em nhớ thôi sao" tự nhiên thấy nghẹn lòng. Đúng lúc đó Chanyeol và Tao trở về liền xà tới.
-Hyung Hyung em ăn nhé ôi đói quá đi...-Chanyeol xoa xoa bụng mình.
-đồ ăn đồ ăn-Tao như trẻ con vỗ tay nhảy nhảy đáng yêu.
Lay chỉ khẽ gật đầu tháo tạp dề trở về phòng mình. Sehun cũng mới về thấy hành động của Lay thì hỏi.
-Hyung ấy làm sao mà ủ dột vậy?
-hôm nay là kỉ niệm 1 năm Sulay yêu nhau Lay Hyung đã chuẩn bị rất nhiều nhưng Suho hyung không để ý.-Baekhyun đi ra từ phòng tắm.

Cả đám gật gù đồng tình với Lay...
_________________
Suho bước ra từ phòng tắm đã thấy Lay nằm trên giường quay mặt về phía bên trong. Anh cũng chẳng buồn để ý, chắc cậu ngủ rồi nên anh cũng nằm xuống quay mặt sang bên kia để ngủ, đối với anh mỗi một ngày trôi qua đều rất dài và mệt mỏi. Lay chưa ngủ cậu chỉ đơn giản muốn nằm suy nghĩ một chút thôi. Lát sau thấy anh có vẻ đã say giấc cậu khẽ quay người nhìn lưng của anh.
-anh, anh thật không biết hôm nay là kỉ niệm 1 năm mình yêu nhau sao? Em đã chuẩn bị rất nhiều. Chẳng mong anh sẽ tặng quà em như anh đã từng chuẩn bị để mừng kỉ niệm 1 tháng với cậu ấy, chỉ đơn giản muốn anh cùng em anh một bữa ăn nhỏ thôi, nhưng anh giường như phớt lờ em đi. Em biết không được đòi hỏi anh quá nhiều, anh là nhóm trưởng rất mệt mỏi. Chính vì mệt mỏi như vậy xin anh chia sẽ cho em, em sẽ cùng anh gánh bớt phần nào.- Lay ôm Suho từ đằng sau áp mặt vào lưng của anh, thật vững trãi.

Suho mở mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định.
-xin lỗi em, chỉ là lúc nãy anh thấy KyungSoo cùng Kai đi chơi anh có chút không chịu được.
__________________
Sáng hôm sau mọi chuyện lại trở về như bình thường nhưng tâm trạng Lay vẫn chưa tốt lên là mấy. EXO hôm nay có lịch tập luyện ở công ti. Cả đám nhí nhó cùng kéo nhau đến phòng tập. Sehun lẻn vào một góc lôi Ipad ra gọi cho người nào đó chỉ để 2 đứa nhìn nhau thôi, chúng nó chẳng nói gì im lặng theo dõi hành động của nhau, nhàm chán nhỉ? Thực ra không phải đâu chúng nó sợ chỉ mở miệng ra nói cả 2 sẽ khóc mất thôi. Tao bé bỏng nằm giữa phòng nhìn thẳng lên trần nhà, nó nghe nhạc của người nó thương nó nhớ anh lắm. Tất cả những người còn lại tập trung vào tập nhảy đến đoạn di chuyển Lay vô tình đụng trúng D.O.làm cậu bé ngã ra đằng sau còn Lay đập mạnh lưng xuống sàn vì tránh làm tổn thương D.O.nên Lay bị văng mạnh hơn. Tất cả đều dừng lại nhanh chóng, lập tức Suho chẳng để ý mà chạy lại đỡ D.O.hỏi han đủ thứ. Lay hụt hẫng, cảm giác đau ở lưng còn chẳng bằng đau ở tim, Baekhyun cuống quít gọi tên cậu nhưng chẳng có phản ứng gì, Lay bất động nhìn chằm chằm vào Suho đang ngồi nhìn Kai xoa lưng cho Kyungsoo.
-Lay hyung? Này hyung làm sao vậy? Đừng làm em sợ, mau tỉnh lại đi. Hyung? Hyung?
Lay từ từ quay sang nhìn Baek sau đó khó khăn lắm mới đứng dậy được cúi đầu xin lỗi D.O rồi rời khỏi đó.
-kìa Lay hyung đi đâu vậy? Hyung bị thương mà?-Chen gọi theo nhưng Lay đã đi mất rồi,
-Suho em không đi xem Lay thế nào sao?-XiuMin vỗ vai Suhho
-kệ em ấy lớn rồi thì phải biết tự chăm sóc bản thân chứ, người đâu bất cẩn cứ như vậy không chỉ mình em ấy trấn thương mà còn kéo theo cả người khác.
-sao hyung lại nói vậy? Anh ấy còn đau hơn cả D.O nữa kìa anh làm như anh ấy không phải người yêu của anh ấy.-Chan nhíu mày
Suho chột dạ, Lay là người yêu của cậu cơ mà?

__________________
Lay chống tay vào lưng cố gắng lết từng bước trên con đường lá vàng rơi, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Suho anh coi em là gì vậy? 1 năm qua anh vẫn chỉ coi em là một người lạ? Em cố chấp bên anh lâu như vậy nhận lại chỉ là sự vô tâm thôi sao? Em không đáng được anh nhớ tới? Em không đáng được anh quan tâm? Em chỉ là người dưng bước vào đời anh có phải không anh? Tim em nhức nhói khó chịu, em là thế thân của cậu ấy? Đau... Rất đau... Em đang lạc lối...

Lay mở cử kí túc bước vào lặng lẽ mở tivi lên. Tivi đang chiếu chương trình của EXO ngày hôm nay. Nhìn anh thật lâu, đẹp anh giống một thiên thần trong những câu truyện cổ xưa. Chợt có cảnh anh ôm lấy Kyungsoo từ đằng sau đặt đầu lên vai cậu ấy. Đẹp đôi, như một bức tranh vậy, tiếng fan hò hét *SUDO, SUDO* chạnh lòng quá, cậu còn chưa thấy 1 banner Sulay nào nữa gì những câu hò hét như vậy. Ôm chặt lấy trái tim đang gào thét đau đớn thở dốc nằm xuống ghế, nước mắt vo thức rơi...Buông tay thôi...

Lay chậm chạp bước vào phòng, nhấc hộp nhỏ trong ngăn kéo ra, từ đâu rời xuống một cuốn sổ nhỏ. Tò mò mở nó ra xem. Toàn là hình của Kyungsoo, những chú thích nho nhỏ bên dưới ngày tháng từng bức ảnh. Một giọt, 2 giọt nặng nề rơi xuống, thì ra anh chưa bao giờ quên cậu ấy, cho dù trái tim cậu ấy chẳng là của anh. Suho bước vào phòng thấy Lay đang xem cuốn sổ của mình một chút lo lắng cho cậu nãy giờ bay mất thay vào đó là tức giận anh chạy vào giật phắt cuốn sổ đẩy mạnh cậu mà quên mất cậu đang bị đau.
-em làm gì vậy hả? SAO EM DÁM XEM ĐỒ CỦA ANH?... *chột dạ*
Lay đau đớn ôm lấy lưng
-ưm... A -chỉ cựa một chút đã rất đau Lay nước mắt đã chực trào ra.
Suho đỡ lấy liền bị cậu cự tuyệt,
-Tao Tao vào đây giúp hyung.-Lay gọi Tao đến.
Thằng bé nhanh chóng chạy tới, đỡ Lay sang phòng của mình, trước khi đi Lay đặt vào tay Suho chiếc hộp mà cậu vừa lấy ra.
-em đau đủ rồi, anh đi đi đừngthương hại em nữa...-một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống. Suho sững sờ...

___________________
Anh ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng mở hộp ra xem. Chiếc khăn anh tặng cậu nằm gọn trong hộp...

"Suho cầm chiếc khăn trong tay thẫn thờ đi ra khỏi công ti. Anh vừa bị Kyungsoo từ chối đơn giản là Kyungsoo không nhận của người mà cậu ấy không thương. Đúng lúc đó anhđụng phải Lay chắc mới tập luyện về nhà.
-Lay tặng em này.
Lay sững người, anh ấy tặng quà cậu con người mà bấy lâu cậu chỉ dám nhìn lén thôi. Lay ôm chặt món quà đó trong tay nhìn theo bóng Suho khuất theo làn mưa tuyết dày đặc ngoài kia. Cứ thế hi vọng mà chẳng biết được chỉ là đồ mà người khác không thích"

Suho chợt nhói lòng cảm thấy ngay từ đầu mình đã lừa em ấy:*món quà đầu tiên Myunnie tặng cho Yixing, thật đặc biệt như chính Myunnie* dòng chú thíc nho nhỏ trên chiếc khăn làm Suho mỉm cười "đáng yêu" Khẽ lật khăn lên là những bức ảnh hiếm hoi cử chỉ thân mật của cả 2 trên sân khấu mà fan chụp được đằng sau nó là những lời nhắn nhỏ đầy tình yêu. Cuối cùng là một bức thư tay ngắn...

*Thật tâm em không muốn đôi ta kết thúc như vậy. Em cố chấp yêu anh. Em nghĩ rằng theo thời gian anh sẽ yêu em nhưng thật sự điều đó xa vời qua. Anh và cậu ấy thật đẹp đôi lại còn nhiều người ủng hộ nữa chứ. Thật ghanh tị. Em cho rằng mình đúng, cứ ngỡ năm tháng sẽ xóa đi tình cảm của anh dành cho cậu ấy...ngu ngốc quá anh nhỉ. 1 năm kỉ niệm của chúng ta anh không nhớ, em đau anh không biết, em có ra sao anh cũng chỉ để mắt tới người anh yêu, anh cũng chưa bao giờ gọi em là Yixing. Anh! Có thể để ý em 1 chút được không? Hì nhưng giờ thì muộn rồi. Anh à đi đi em buông tay rồi đó, SẼ MÃI YÊU ANH...cất tình yêu này sâu vào tim. Lần cuối gọi anh Myunie*

1 giọt...2 giọt...3 giọt...

Khóc ư? Có ích gì khi em ấy đã buông tay. Kim Joon Myun là người ngu ngốc, đần độn, không biết trân trọng những thứ quý giá đang có...
Anh chạy nhanh ra khỏi phòng túm lấy Chen.
-Yixing đâu?
-hyung ấy lên sân thượng rồi.
Anh chạy nhanh lên đấy, cậu ngồi tựa vào chiếc xích đu ngửa mặt lên trời...

2 con người...
2 trái tim...
Đang đập lệch nhịp với nhau

Anh cứ như vậy nhìn bóng dáng cô đơn ấy thật lâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top