Short

Là do nước mắt không còn hay đáng lẽ ra cậu chưa từng muốn khóc trước mặt anh? Trừ cái lần mà anh nhất quyết đòi chia tay với cậu!

Ngày hôm qua có bão, mưa gió lạnh lẽo thấu đến cả da thịt. Ấy vậy mà có thứ lại làm cậu lạnh hơn bão, không lạnh những thứ vụn vặt ở da mà là lạnh thấu cả tim gan, cứ tưởng chừng như trái tim lúc đó đã bị đóng băng, đã ngừng đập cho đến khi nước mắt của cậu tự nhiên rơi xuống như nước mưa. Đấy là câu nói tuyệt tình nhất của anh:

- Chúng ta chia tay đi em. Anh có người khác rồi!

Đôi tay đang cầm một cây xiên bỗng dưng run rẩy đến đáng sợ. Lời nói của anh nhẹ nhàng vẫn trầm ấm nhưng không hiểu sao mỗi từ mỗi chữ anh thốt ra đều khiến cậu nghĩ rằng anh sắp tế cậu cho tử thần. 

- Anh... anh đang đùa em phải không? Anh đừng đùa em chứ. Chúng ta đang ăn xiên que này, chúng ta đang hạnh phúc mà... Anh à!

Cậu cố nài nỉ anh bằng chất giọng khàn khàn của mình, nước mắt bỗng tuôn trào. Đôi mắt anh ngạc nhiên hết cỡ, đây là lần đầu cậu khóc trước mặt anh. Tại sao anh nghe như tim mình vỡ vụn thế? Anh đau lòng sao? Vừa mới hôm qua thôi anh còn bảo yêu cậu nhiều lắm, còn sẽ cùng cậu đi hết đoạn đường mà. Tại sao lại nỡ nói ra những lời cay đắng như thế chứ? Tình yêu của một con người có thể thay đổi nhanh chóng như thế hay sao?

- Không em à, đã quá đủ rồi. Anh yêu cô ấy. Sau tất cả, anh nhận ra 6 năm đã quá đủ cho một cuộc tình trớ trêu này. Anh cần phải có vợ. Anh cần con. Gia đình anh cần cháu em ạ!

Lời nói thật quá tàn nhẫn!

Có thật không? Như anh đã nói, 6 năm ròng rã như thế anh lại bỏ đi chỉ vì một người thôi sao? Tại sao anh lại phải nhấn mạnh từ con? Haha cậu biết mà, là do cậu không thể sinh con, đừng biện luận gì cả. Tại sao lại như thế?

- Được rồi. Nhưng ngày mai chúng ta hãy chia tay, anh nhé? Quen nốt ngày mai thôi nhé anh... Ngày mai chúng sẽ chia tay, em hứa mà!

- Ừ. Theo ý em vậy. Ngày mai anh qua đón em đi. Giờ về thôi.

Cậu chỉ kịp "Dạ" một lời nhỏ rồi cuối đầu trầm mặt ăn hết những cây xiên mà anh đã tự tay nướng cho cậu. Chỉ nghe mỗi lời anh nói tính tiền với bà chủ quán, còn những lời nói khác cứ ù ù lướt qua. Không nghe rõ. 

Sau khi giải quyết xong đống xiên, cậu nhanh chóng giật khăn giấy lau đi những vết bẩn ở khóe miệng rồi lấy thêm để lau đi nước mắt chưa khô. Cậu ngước mắt lên nhìn xung quanh 

- Quán vắng vẻ thật anh nhỉ? 

Cậu hỏi rồi mau chóng mặc áo khoác vào và mơ hồ nghe được lời anh nói "Nếu đông khách người ta sẽ nghĩ anh là thằng tồi mất."

Lên xe ngồi, cậu dựa hẳn người vào tấm lưng của anh. Xe chạy đi được một đoạn thì cậu mới chợt nhận ra cái quán xiên nướng kia đã gắn bó với cậu và anh rất nhiều năm rồi. Còn nhớ cái hồi anh còn học Cấp 3. Do chi phí học quá nhiều nên bản thân cậu đã tự nguyện thôi học và đi làm thuê tại quán ăn này để trang trải tiền học cho anh. Bà chủ ở đây hiền lắm, dễ thương nữa, có gì ngon bà đều lấy một ít cho anh và cậu. Nhiều khi bà còn lén chồng đem mấy món hải sản ngon tặng cho nữa. Bà cứ như là người mẹ, người đã gắn kết mối tình của anh và cậu vậy!

Nhưng mà có lẽ bây giờ đã không còn rồi! Anh có người khác, anh bỏ cậu, vì một cô gái - người có thể sinh con được cho anh và gia đình.

Rất nhanh đã đến nhà trọ của họ. Thay vì anh vào nhưng anh chỉ bảo cậu vào trước còn bản thân mình đi công chuyện, tối về không được, nhắc cậu nhớ ngủ sớm và đóng kín cửa...

Nếu bình thường thì cậu sẽ nghĩ cậu đang rất hạnh phúc, được người đàn ông này yêu thương hết mực. Nhưng bây giờ là hoàn toàn không, cậu không cần suy nghĩ cũng biết là anh đến ngủ cùng cô gái kia rồi...

Cậu không nỡ vạch trần anh. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu và bảo anh đừng làm việc quá sức, hại bản thân. Anh cười rồi xoa lên mái tóc đen mượt của cậu, không kịp lướt qua lại vài cái thì anh đã bỏ tay xuống, tạm biệt cậu và vút thẳng trên con đường.

Người xe cứ đi, không ngoảnh lại phía sau. Làn gió lạnh cứ ùa vào từng nấc thịt, đau cả tâm can...

Cậu nhanh bước vào nhà, khóa kín tất cửa, từ cửa chính đến cửa sổ. Cậu loạng choạng đi đến chiếc giường, ôm mình cuộn tròn rồi khóc nức nở. Đây từng nơi mà cậu cùng anh ân ái ,tình cảm mặn nồng thiết tha và rất hạnh phúc, cớ sao bây giờ nó lại như đang siết những ngọn giáo vào tấm thân của cậu vậy? Lạnh lẽo và rất cô đơn...

Đêm nay cậu không tắm cũng không thay quần áo ngủ, chỉ nằm đó khóc và ngủ lúc nào cũng không hay.

Trời tờ mờ sáng, tiếng chuông báo thức lặp lại hàng ngày đã reo lên. Thường thì nếu chuông báo thức kêu thì cậu sẽ thức, làm vệ sinh cá nhân, dọn dẹp căn nhà nhỏ này, rồi sẽ nhẹ nhàng đánh thức anh dậy để đi làm. Trong lúc anh làm những việc riêng, cậu ở trong bếp nấu ăn. Rồi họ cùng ăn sáng, cùng cười vui vẻ hạnh phúc. Buổi sáng thường ngày sẽ trôi qua như thế, nhưng hôm nay khác rồi! Chỉ một mình cậu ở trong phòng, chỉ tồn tại hai từ "cô đơn".

Hôm nay cậu không muốn rời giường, chỉ muốn nằm đó yên lặng nghe thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Gần tám giờ sáng. Anh trở về nhà. Anh chìa khóa riêng. Khẽ đến giường lay lay người cậu

- Tiểu Hưng, mau thức. Hôm nay anh chở em đi chơi hết ngày...

- Ưmm.....??

Cậu dụi mắt, lờ đờ ngồi dậy. Trong cơn mơ hồ, cậu nhìn thấy gương mặt điển trai của anh. Nhẹ nhàng đưa tay lên sờ gương mặt ấy, cậu khẽ cười rồi nhướn  người lên hôn anh, môi cậu ngọt ngào chạm đến làn môi bạc vô tình của anh.

- Em làm gì vậy? Em còn chưa đánh răng nữa đó. Mau vào nhà vệ sinh nào!

- Huh....

Cậu thẫn thờ. Chỉ biết lắc đầu chẹp miệng bước vào nhà vệ sinh. Trước khi đi, cậu quay lại, thấy anh dùng giấy ướt lau môi của mình!

Cậu tởm đến thế ư???

Sau khi đã thay quần áo xong, cậu cùng anh ra khỏi nhà. Họ bắt đầu một ngày mới. Một tình cảm duy nhất chỉ tồn tại hôm nay!

Ngồi trên chiếc xe máy, cậu áp tai vào tấm lưng rộng của anh. Ở đây cậu có thể nghe được tiếng đập nhẹ nhàng của trái tim anh. Cậu thích tư thế này lắm, bình yên đến khác thường.

Không lâu sau đã đến quán cơm. Họ nhanh chóng bước vào quán, tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ và gọi món. Đây là lần đầu tiên cậu và anh ra ngoài ăn, thường thì anh chỉ ăn ở nhà, đồ ăn do chính tay cậu nấu.

- Sao không ăn ở nhà, trong tủ lạnh còn vài miếng gà, nhanh lắm em có thể làm cháo gà...

- Ăn ở nhà mãi chán lắm em à! Cũng hơn mấy năm rồi, anh ngán.

Ừ thì ngán, ừ thì chán. Haha, không có gì là mãi mãi được!

Cậu chỉ bất lực cười nhạo bản thân, còn tay thì luân phiên lấy muỗng nĩa cho anh và bản thân. Rất nhanh sau đó, hai phần cơm thơm ngon, súp thịt nóng hổi được bưng ra.

Cậu chỉ biết cắm cúi ăn. Ừ đúng thật, hương vị đồ ăn bên ngoài ngon hơn cậu nấu thật. Hèn gì anh đâu muốn ở nhà ăn.

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng. Sau đó anh chở cậu đi khu vui chơi. Họ chơi với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Cứ tưởng chừng như họ đã quên đi hôm nay là ngày cuối cùng?

Lúc về đã gần tối anh chở cậu dạo vài vòng thành phố, còn chở cậu đi mua hoa ly tím - loại hoa mà cậu yêu thích nhất.

Anh chở cậu về nhà trọ. Lại bảo cậu vào nhà đi. Cậu kiên quyết đứng ở đó...

- Anh à, chúng ta chia tay rồi phải không, hở anh?

Cậu hỏi anh, ánh mắt đăm đăm nhìn anh, nỗi buồn vô tận khuyết sâu trong mắt cậu.

Anh bất lực trả lời, xem như là có lệ.

- Ừ, chia tay rồi! Mai ấy, em kiếm việc làm đi, rồi kiếm một người vợ mà kết hôn. Bố mẹ em cũng già yếu rồi, em nhớ về thăm họ, cũng cho họ ẵm cháu nữa chứ, em!

- Em biết rồi! Anh này....

- Sao em?

- Anh nói yêu em được không anh.

- Sao vậy?

- Cầu anh! Lần này thôi ạ...

- Ừ được rồi! Anh yêu em.

Cậu mỉm cười rồi ôm chầm lấy anh, luôn miệng không ngừng nói cảm ơn anh rất nhiều. Anh chỉ biết cười trừ, xem như đây là điều cuối cùng làm cho cậu, anh vươn tay vỗ vào lưng cậu, như yêu chiều. Được một chút, cậu buông anh ra. Cậu nói tạm biệt, quay lưng bước đi.

- A Miên, em ở bên này.......

Cậu khựng lại. A Miên? Cậu xoay người lại và nhìn. Đó là một cô gái trẻ, vóc người nhỏ bé đúng chuẩn cần được bảo vệ, gương mặt xinh xắn kèm theo nụ cười ngọt ngào. Giọng nói của cô cũng ngọt ngào không kém.

Ừ, hóa ra là thế. Một cô gái dễ thương ngọt ngào như thế đương nhiên sẽ khiến mọi đàn ông trên trái đất ngả mũ yêu thương không ngừng!

- A Miên, cẩn thận cái xe...

Cậu giật thót tim, tâm trí rối bời. Không hiểu sao từ thời điểm đó, đôi chân cậu bỗng chốc phi nhanh đến chỗ của anh, mạnh mẽ lao đến xô anh về phía bên kia đường.

Tiếng kèn xe inh ỏi cả con đường...

Trước mắt cậu là một màu trắng chói mắt của đèn xe.

Rầm

Tất cả tối như mực, cảm giác như có máu chảy từ nhiều nơi trên cơ thể.

- Tiểu Hưng... Tiểu Hưng tỉnh tỉnh....

- Tiểu Hưng mau tỉnh lại, em tỉnh lại mau...

- Tiểu Hưng...

Cậu nghe thấy giọng của anh. Nó gấp gáp không tưởng. Anh đang gọi cậu kìa? Phải không?

- Ưmm...

Cậu vô thức khẽ kêu lên, nhói!

- Tiểu Hưng cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi! Em phải cố, mở mắt nhìn anh mau lên...

Cậu mấp máy môi trong vô vọng

- Anh à, không cần như vậy đâu! Em... em không qua khỏi rồi... Anh đừng có khóc... Em đau lắm... Ah...

- Đừng nói nữa, em phải cố lên, xe sẽ nhanh đến thôi...

- Anh... Anh nói yêu em đi, lần cuối cùng thôi anh...

- Anh yêu em, em muốn anh nói bao nhiêu lần cũng được hết, anh yêu em nhiều lắm...

Tiếng nấc nghẹn ngào của anh mặn chát. Cậu vui sướng nhìn anh, đưa đôi tay đầy máu của bản thân lên sờ gương mặt của anh. Nó vẫn vậy, vẫn là những đường nét tinh tế mà ký ức của bản thân cậu không hề phai mờ. A Miên, anh vẫn là người đàn ông tuyệt vời nhất trong lòng của em.

Phịch

Tay cậu rơi xuống, đôi mắt nhắm nghiền đi. Cậu ra đi trước mắt anh.

Anh thẫn thờ. Anh đau khổ tuyệt vọng kêu gào tên cậu.

Trên con đường đêm tối, tiếng gào thét nát tâm can của con người.

Tiếng xe inh ỏi không bằng tiếng người ra đi vỡ vụn.

END

Cảm thấy bản thân viết thiếu muối quá. Nó cứ nhảm nhảm sao ấy. Mong các bạn vẫn ủng hộ tôi cũng với truyện ngắn này. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sulay