~~12~~

Sáng hôm nay, một buổi sáng mùa đông như thường ngày. Ai nấy tâm trạng đều vui vẻ, cười cười nói nói nhưng ngay đây còn đường đầy kỉ niệm, con đường có hình bóng hai con người đang nắm tay, con đường còn vang tiếng nói ngọt ngào, con đường còn phản chiếu khuôn mặt ai kia cười,...

Tại sao anh lại buồn, tại sao trong tâm trí anh, trong trái tim anh luôn có cậu ? Đơn giản anh yêu cậu, đang nhớ cậu, đang cảm thấy có lỗi vì lần trước đã giận cậu. Anh quyết định hôm nay sẽ xin lỗi cậu, làm hoà với cậu.

Bước vào trong trường, bao nhiêu ánh mắt bao nhiêu con người nhìn về phía anh muốn anh nhìn lại. Còn anh ánh mắt chỉ luôn quét kiếm một con người ' Ở đây không có '.

Đi thẳng vào trong lớp, dò tìm con người nhỏ bé kia ' What the hell ? Ở đây cũng không có.. gì chứ '

" Ren.. ren.. ren " Tiếng chuông vang lên, bước đến chiếc bàn không người ngồi kia, anh ngồi xuống. Tại sao nó lạnh lẽo đến vậy, hôm nay chiếc bàn rộng lớn chỉ một mình anh ngồi.

" Học sinh.... Nghiêm " Tiếng chào trang nghiêm của lớp trưởng Yoona được phát ra, tất cả các học sinh đều nghiêm người.

" Các em ngồi xuống đi " Dùng 1 tay vẫy các học sinh, rồi bước vào bàn dành cho giáo viên ngồi xuống.

" Cô cho em hỏi, hôm nay tại sao Lay em.... À không cậu ấy không đi học  " Tiếng nói phát ra từ Suho, tất cả các ánh mắt ngạc nhiên dồn về phía anh, từ nào đến giờ anh có quan tâm đến ai bao giờ, tại sao hôm nay đột nhiên lại thay đổi.

" Hả.. à người nhà em ấy có gọi cho cô xin nghỉ, lí do là bị bệnh "

" Dạ cảm ơn "

" Được rồi học thôi " Nói rồi buổi học bắt đầu, tất cả đều tập trung nghe cô giáo giảng bài. Riêng anh một chữ nghe cũng không lọt. Anh mong sao cậu hết bệnh, anh mong sao buổi học sớm kết thúc, anh mong sao gặp được cậu. Còn cô Jeong Eun ánh mắt vui mừng hé mở ' Cơ hội tốt, chúc cậu bệnh chết luôn a Lay '.

....

Tại sao buổi học hôm nay lại lâu kết thúc đến vậy, chỉ có mấy tiếng thôi lại cảm thấy như vài ngày trôi. Hôm nay anh thật mệt mỏi, cả buổi học không lọt một chữ vào tai, đã vậy còn bị cô Jeong Eun bám đuôi nữa, khó khăn lắm anh mới trốn được cô. Đi bộ một mình trên đường XOXO lòng anh lại nhớ cậu, biến suy nghĩ thành sự thật anh quyết định hôm nay anh phải gặp cậu.

Lí do hôm nay Lay xin nghỉ học vì bệnh là thật. Ngày hôm qua Sehun mới về nước nên anh đã rủ cậu đi chơi một bữa, chơi từ trưa chiều đến tối, hết công viên giải trí đến quán trà sữa rồi lại đến nhà hàng... Đến tối anh kêu cậu đợi bên đường một chút, chỉ bảo cậu đi một lát về ngay cần mua đồ dùng. Trong lòng cậu lại nghĩ mua gì mà không thể cho cậu đi cùng, nhưng vẫn nói dạ được với anh. Ấy vậy rồi anh phóng xe đi, xe vừa mất bóng thì ma xui quỷ khiến trời đổ mưa. Cậu co ro cúm rúm lạnh buốt đợi anh, một lát sau anh chạy xe về thấy cậu vẫn ngồi đó vui mừng định giơ tặng cậu bó hoa hồng thì thấy cậu lạnh run cả người nên dấu luôn bó hoa, chạy ra khỏi xe đem cậu về nhà. Khi về đến nhà đưa cậu lên phòng anh sờ lên trán cậu nóng hổi nên đã chăm sóc cậu nguyên đêm mà quên luôn cái cấm kỵ của cậu bởi vì cậu bệnh là tại anh. Sáng hôm sau kiểm tra lại cậu thì thấy đỡ hơn nhưng vẫn thức thức dậy cũng không yên tâm nên đã gọi cho giáo viên của cậu xin nghỉ.

" Cho cháu vào nhà được không ạ " Tiếng chào hỏi của Suho ở ngoài cổng vì gia đình Lay thuộc hàng thượng lưu, cho dù cậu có ở riêng thì cũng được bảo vệ nghiêm ngặt ( mà nhà Suho còn hơn cả vậy ).

" Cậu là gì của cậu chủ " Thân là bảo vệ nên phải hỏi rõ thân phận người muốn vào nhà.

" Cháu là bạn của cậu ấy " Dù có là ai đi chăng nữa cũng phải lễ phép với người lớn tuổi hơn mình, Lay cậu ấy thích mẫu người như vậy.

" Được rồi cậu vào đi " Nói rồi chú bảo vệ lớn tuổi mở cổng ra.

Anh bước vào nhà, cảm nhận được sự hạnh phúc lạ thường, mùi hương hoa hồng và cả là anh sẽ được gặp cậu.

' What the hell..  người đó là ai ' Ý nghĩ của anh bị dập tắt, trong đầu anh nghĩ mình đang uống thùng dấm chua.

"Cậu là ai " Câu hỏi phát ra từ Sehun,  anh đang loay hoay cầm tô cháo định bước lên lầu quay qua thấy người lạ có thể vào nhà nên hỏi.

" Hừ... Tôi là người phải hỏi anh là ai mới đúng "

" Ơ... Mà thôi, tôi tên Sehun còn cậu " Trong đầu anh nghĩ ' cậu nhóc này chắc là bạn của Lay rồi, chưa gì đã muốn lên mặt '

" Tôi là người yêu Lay nói trước đừng có giành em ấy với tôi... Kim Suho " không nói nhiều anh bước lại phía Sehun giành tô cháo

" Ê ê... Cậu làm cái gì vậy " Anh hoảng loạn cầm chắc tô cháo, mém nữa là đổ rồi.

" Chuyện này anh không cần quản, đưa tô cháo đây tôi sẽ đem lên cho em ấy "

" Cậu không biết điều cấm kỵ...

" Không thể vào phòng của em ấy nếu không có sự đồng ý của em ấy " Chưa nói hết câu anh đã cắt ngang .

" Đã biết vậy mà còn.... "

" Nói cho anh biết cũng không sao, tôi đã vào phòng của em ấy rồi với lại chúng tôi còn ngủ chung với nhau, anh yên tâm rất trong sạch " Miệng anh kéo ra một đường cong ' nói gì thì nói tôi là người đến trước và cũng là người yêu em trước, không ai được giành ' . Suho không cần biết Sehun bao nhiêu tuổi lớn hơn hay nhỏ hơn mình, chỉ cần dám đến gần Lay dám vào phòng Lay thì anh đều ghét. Ấy vậy mà anh còn nhấn mạnh từ ngủ chung với nhau rồi nữa, làm cho Sehun tức điên lên.

Anh tiếp lời " Hừ... Anh tôi nghĩ còn chưa có sự đồng ý của Lay đã vào phòng em ấy, chắc em ấy giận anh lắm, để tôi thay mặt anh xin lỗi em ấy " Nói xong cầm tô cháo bước thẳng lên lầu trước sự bỡ ngỡ của Sehun

' Không lẽ cậu ấy nói đúng, lỡ như em ấy giận mình thì phải làm sao ...chắc không đâu '

__________

End chap
Huhu.. wattpad khốn nạn, đáng lẽ Fic này dài tận 1400từ mà hôm qua viết lại quên lưu nên mất tiêu khúc hay, giờ thì dỡ hơn chữ dỡ nữa...

😥😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top