Chap 9 - cafe vị muối
- xin chào ...em còn nhớ anh không. Anh là Kim Minseok. Hôm trước có tham gia buổi tiệc tại Zhang gia. Là lão đại của tứ đại thiếu gia nhà Kim thị
- Yixing không nhớ á - vừa nói vừa cố lục lại kí ức của mình nhưng không được
- mà em mang gì tới đây cho Lão tam vậy cho anh ăn ké được không - mỉm cười nhìn Yixing
- Lão tam... Là ai vậy
Té xỉu Minseok, Jongdae, Jongin đơ người...thật không thể tin nổi.. Gì đây rõ là mọi người mới giớt thiệu xong mà....
- huhu...Yixing chậm hiểu mọi người giải thích lại cho Yixing được không...đừng ghét Yixing huhuhu
Yixing khóc nức lên khiến ai cũng giật mình nhún vai hỏi nhau xem chuyện gì đang sảy ra.. Nhưng bất lực
- Yixing ngoan...( vỗ lưng cậu) Minseok là lão đại, Jongdae là lão nhị, tôi là lão tam, còn Jongin là lão tứ. Cậu hiểu không
Ba cậu con trai đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đầu tiên là Joonmyeon cười sau là đến thái độ ôn nhu của anh dành cho Yixing. Vì theo như họ biết từ trước tới giờ thì Joonmyeon là một kẻ máu lạnh , quyết đoán, chứ không giông như hiện tại...
Joonmyeon cầm hộp cơm trên tay Yixing mở ra ...ôi không hộp cơm bị xáo trộn lung tung...nghĩ là không thể ăn được nữa..nhưng Joonmyeon đã trộn đều lên và lấy thìa xúc một miếng ăn và ăn rất ngon miệng....Yixing thì nhìn anh ăn từng miếng một.rồi cười rất tươi. Jongin ngồi cạnh thấy joonmyeon ăn ngon vậy thì dành lấy thìa ăn thử một miếng cơm và hét lên
- tam tẩu..cơm ngon quá..đệ cũng muốn ăn nữa
- cơm này mang cho cậu sao - joonmyeon nhìn jongin hỏi
Jongdae và Minseok bụm miệng cười
- tam ca đệ chỉ là muốn ăn cơm do tam tẩu nấu thôi mà...nhớ là trước giờ hyung có bao giờ ăn đồ người ngoài nấu đâu...- Jongin đáp
- đến nhà tôi đi.. Tôi nấu cho ăn- Yixing xên vào để ngăn cản cuộc đối đầu
Nghe xong không ai nói câu gì thêm....thấy Joonmyeon đã ăn xong Yixing vội lấy tách rót cafe từ trong bình ra cho anh và mọi người
Joonmyeon nhận lấy tách cafe nhấp một ngụm uống xong rồi nói
- đặc biệt
Minseok ,, Jongdae ,Jongin cũng uống theo..nhưng không giống Joonmyeon mà họ đã nhổ vào thùng rác ngay sau khi cho vào miệng
- sao lại có vị mặn vậy Tam tẩu - Minseok quay lại hỏi Yixing
Yixing cúi đầu xuống và nói
- thật ra đây là cafe muối...sở dĩ như vậy là tại vì...
______________
Nhớ lại ngày xưa
Bà nội của Yixing đang uống cafe thì bị Yixing dành uống..nhưng cậu đã nhổ ra vì thấy rất khó uống nên cậu hỏi lại bà
- bà nội tại sao bà lại uống cafe muối nó không ngon tẹo nào ?!
Bà trầm ngâm
- đó là từ lúc ông nội và bà gặp nhau... Ông con rất căng thẳng vốn dĩ là định gọi thêm đường..nhưng căng thẳng quá nên ông con đã gọi nhầm..thay vì gọi đường thì ông con lại gọi muối. Bà biết là ông nhầm nhưng vẫn cói tình hỏi lại. Thì ông con bảo là " cafe đã có vị đắng , vị ngọt rồi nhưng thêm một tý muối uông cũng rất ngon. Như trong tình yêu vậy có đắng có ngọt cũng có mặn mà" tuy là ông con đã mất..nhưng thói quen uống cafe muối của bà vẫn không thay đổi được
___________________
Yixing kể lại hồi ức cho mọi người nghe và bảo
- đó là công thức mà tôi đã học từ bà nội. Nhưng nếu không thích thì thôi...mọi người đừng uống
- không đâu..tam tẩu...tuy là lúc đầu rất khó uống nhưng rồi mới biết là có hơi đắng và mặn lúc uống nhưng uông xong lại có vị ngọt ngọt của đường - Minseok nói
- đúng đúng
Jongin và Jongdae đồng thanh
- mong sau này được tam tẩu pha cho uống nhiều hơn- Jongdae nói với Yixing
Joonmyeon quay lại lườm 3 người họ rồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc rồi nói
- đồ của tôi..tôi cho phép mấy cậu chưa mà....dành đồ của tôi
-....!!!!!!?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top