Chap 70- mình cưới lại em nhé
6 tháng sau
21h tối
Trong phòng tập vật lý trị liệu Joonmyeon đang bước từng nhớ nhẹ nhàng...hôm nay Yixing đến muộn nên Joonmyeon lại cố tập muộn hơn. Yifan, Minseok, Chanyeol, Jongin, Sehun cứ ngồi ở bên cạnh trông trừng khi anh tập luyện
- nghỉ một chút đi anh Joonmyeon
Sehun chạy tới đỡ Joonmyeon đi vào ghế ngồi cùng mọi người
- chú cứ vội như vậy để làm gì. Không phải chú đã hồi phục rất nhiều rồi sao
Yifan càm ràm Joonmyeon.
- em muốn mọi người giúp em một việc
Joonmyeon vừa thở dốc vừa nói
- có chuyện gì...nói ra bọn em sẽ lo được hết
Jongin vỗ vai khẳng định
- chuyện gì vậy anh?! - Chanyeol hỏi
- giúp được bọn anh sẽ giúp - Minseok vỗ vai Joonmyeon
- giúp em cưới lại Yixing
- hả.......
Cả đám đơ toàn tập.
- ồ. .ngạc nhiên lắm sao...
Joonmyeon vẫn tỏ ra bình thường trong khi mọi người còn lại đều ngơ ngác không hiểu Joonmyeon có ý gì. Rồi Joonmyeon bắt đầu kể cho họ nghe kế hoạch của mình. Cả đám nghe xong thì cũng bớt đơ đi một chút. Xong ai về làm việc nấy. Joonmyeon năm ngửa xuống nền nhà nhìn lên trần nhà và thở dài nghĩ về chuyện trước kia
__________._
1 tháng sau khi Yixing trở về
Joonmyeon lái xe vội vã trên đường . mặt lo lắng nhưng rất bình tĩnh. Đến nơi cậu chạy nhanh vào chỗ hẹn. Đến nơi cậu cúi đầu lễ phép chào
- con chào mẹ vợ.
- chào con...con ngồi xuống đi
Joonmyeon lặng lẽ ngồi xuống rồi gọi một ly cafe và thêm chút muối....có lẽ đây là thói quen mà Joonmyeon không bỏ được
- mẹ có chuyện muốn nói với con sao
- đúng..ta muốn nói về Yixing
- Xing nhi sao
- ừ...
- Chuyện gì vậy
- đầu tiên cho ta xin lỗi xuất thời gian qua chúng ta đã giấu con mọi chuyện . nhưng mà tất cả Yixing là đều vì con. Cho nên mẹ mong con tha lỗi cho nó. Lúc nó tỉnh dậy nó có nói là diêm vương nói cho nó biết con của con cả đời này chỉ có nó mới sinh con cho con. Còn người khác đều không phải. Giờ nó ra đi. Chỉ mong đến lúc có cơ hội sẽ cho con biết tất cả......
Joonmyeon cứ ngồi đó gần hai tiếng đồng hồ chỉ để nghe mẹ vợ kể chuyện thời gian qua khi không có anh Yixing đã phải sống và mạnh mẽ đến như nào
________
Đêm qua vì công ty quá nhiều việc nên Yixing phải ở lại làm thâu đêm. Cậu thức làm việc tới gần sáng thì ngủ gục trên bàn làm việc
Yixing bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mới chợp mắt được một tý mà không yên. Cậu nghe điện thoại với cái giọng ngái ngủ
- alo
- chào cậu Yixing... Tôi là người ở bệnh viện đây....sáng nay lúc đi thăm khám và kiểm tra tôi không thấy bệnh nhân Joonmyeon đâu cả. Xin hỏi là cậu có được đón bệnh nhân hay người nhà có ai được đón đi không ạ
- hả...
Yixing hét như muốn nổ tung cả cái điện thoại . cậu tắt máy rồi tìm chìa khóa xe với cái áo khoác rồi chạy thẳng ra khỏi phòng
Yixing chạy xe khắp nẻo đường tìm mọi nơi mà Joonmyeon có thể tới. 4 tiếng đồng hồ trôi qua mà Yixing vẫn không tìm được Joonmyeon. Điện thoại cậu lại reo lên rồi Yixing lại bắt máy
- mẹ...có chuyện gì nói sau đi. Anh Joonmyeon mất tích rồi...con phải đi tìm anh ấy
- bình tĩnh nghe mẹ nói...Joonmyeon đang bị ngây ở tòa nhà XY trên đường HE nhé..
Yixing tắt máy rồi lao như bay tới chỗ mà mẹ cậu chỉ. Tới nơi cậu bước vào...nhưng mà lạ quá...chẳng có ai...không nhẽ cậu bị lừa... Bỗng tiếng nhạc cất lên du dương mọi người trong gia đình và bạn bè thân đều đi từng bước đến bên cạnh Yixing. Cậu ngạc nhiên hết sức hỏi
- mọi người làm cái gì vậy. Joonmyeon đâu
Bỗng tiếng bước chân của ai đó bước vào..ngày càng rõ hơn...rồi Joonmyeon xuất hiện đứng trước mặt Yixing đi bằng chính đôi chân của mình. Đến bên cạnh quỳ một chân xuống dưới nền nhà và nói với Yixing
- anh xin lỗi..thời gian qua đã để em chịu vất vả rồi..giờ hãy cho anh cơ hội để anh được chăm sóc cho em và con nhé. Lấy anh nhé Xing nhi
Yixing bất ngờ không nói thành lời. Những giọt nước mắt cứ vậy nối tiếp nhau rơi. Nhưng mà đấy là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Yixing gật đầu đồng ý.
Mọi người quây quần trong buổi tiệc nhỏ. Như thể là ngày tết các thành viên trong gia đình tụ họp vậy
Mới cưới thì cũng cần có tuần trăng mật chứ nhỉ. Vậy là Joonmyeon đưa Yixing đến nơi mà cậu đã đặt trước. Đến nơi trời cũng đã tối. Yixing mệt quá nên đòi đi ngủ chứ không muốn ăn. Joonmyeon cũng đồng ý rồi đi ngủ chung nhưng msg bàn tay của Joonmyeon không yên phận chút nào...vừa sờ soạng lung tung khắp người Yixing Joonmyeon vừa hỏi.
- sao em không mặc như trước kia. Mặc như vậy thì anh sẽ đỡ tốn công hơn rồi.
- có con...không tiện..mà anh để yên cho em ngủ đi. Em mệt
- bà xã cứ ngủ đi...còn ông xã thức làm gì mặc kệ ông xã
- anh như thế em không ngủ được
- vậy bà xã dậy chơ với ông xã đi
Nói rồi Joonmyeon xé rách áo Yixing đang mặc lột luôn cả cái quần của Yixing đang mặc. Rồi đồ áo của Joonmyeon cũng bay luôn.
- áááá....anh...làmmm...cái gì...vậy
Joonmyeon chẳng thèm dạo trước mà cứ vậy đâm thẳng vào hậu huyệt của Yixing. Huyệt của Yixing vẫn rất chật cộng thêm cậu cứ ka oai oái ít nhiều cũng ảnh hưởng tới chỗ đó làm nó càng chật
- Xing nhi...em thoải mái thả lỏng cơ thể ra được không... Lát nữa sẽ không sao đâu.
Joonmyeon vừa nói vừa thúc nhẹ nhàng. Và tất nhiên là...Yixing cũng rất phối hợp
- kể từ ngày hôm đó cho đến tận bây giờ cũng đã rất lâu rồi..nhưng mà em chịu được anh cứ thoải mái đi.
Joonmyeon nghe xong câu nói đó thì rất vui. Hóa ra cậu cũng giữ gìn cho anh giống như anh giữ gìn cho cậu vậy. Joonmyeon cứ vậy rồi thúc nhẹ nhàng theo nhịp rồi tăng tốc dần dần
- ưmm....anh Joonmyeon chỗ đó. Nganh lên một ...chút..sâu nữa...ưưưư
- đ**m* nó....chật như này thì từ giờ mỗi ngày một lần...em chuẩn bị tinh thần đi...dù có em có liệt giường thì cũng phải để anh ăn em
Joonmyeon vừa nói vừa thúc mạnh...Yixing thì cứ theo đó mà kêu gào thảm thiết... Sau bao năm xa nhau cuối cùng cũng chung lại chăn chiếu. Họ cứ quấn lấy nhau cho đến khi mệt nhoài...không biết là đã xuất bao nhiêu lần nữa
___________
1 năm sau
" tút....tút...tút"
Tiếng điện thoại đang kết nối 13 con người đang nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí
- alo các cậu gọi tôi sao
- Kim Joonmyeon khi nào cậu mới về
Cả đám đồng thanh hỏi
- ngoài cửa phòng công ty
Chẳng nói thêm câu nào cả đám xông ra lôi cổ Joonmyeon vào phòng và đánh tới tấp. Cò Yixing thì ôm cái bụng khệ nệ bước vào theo sau
- đi trăng mật mà đi tới hẳn một năm. Lúc về lại có đứa con sắp chào đời nữa chứ. Cậu nghĩ cậu là ai mà giám để công việc cho bọn tôi thay phiên nhau sử lí cho cậu vậy - Yifan quát
- đúng đó
Zitao, Minseok, Jongdae, Chanyeol, Baekhyun, Jongin, Kyungsoo, Sehun, Luhan đồng thanh hô lên
- còn Papa thì cướp baba của tụi con hơi lâu rồi đó
JoonYi JoonSu MyeonA bất mãn
- nhưng đó là vợ Papa mà..không có Papa các con ra đời kiểu gì.
- xin lỗi mọi người tụi tôi đi lâu quá..đây là quà cho mọi người nè
Yixing lấy quà chia cho mọi người để giải vây giúp Joonmyeon. Không ngờ người thông minh lạnh lùng khí chất như Joonmyeon cũng có ngày phải bó toàn thân với lũ bạn như thế này
Thời gian trôi qua sẽ có nhiều chuyện sảy ra xung quanh bạn. Nhưng mà nếu bạn biết thay đổi bình tĩnh xử lý mọi chuyện thì cũng sẽ qua thôi. Mong là mọi người cứ như vậy mà sống bên nhau cho tới khi bạc đầu
_______________
Cảm ơn mọi người nhé chuyện tới đây là kết thúc rồi. .mình viết bài không hay lại còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm nhé. Như đã thông báo sắp tới mình sẽ ra thêm một chuyện nữa vào ngày 25/5 này. Mọi người nhớ ủng hộ mình nhé.
Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top