Chap 62- Chuyển về sống Chung
Tiếng chuông báo thức mới rung. MyeonA quơ tay ném đồng hồ xuống nên nhà
* bộp*
Rồi lại quấn chăn ngủ tiếp.
Một lúc sau bên phòng của JoonYi . JoonYi thức dậy Gấp gọn chăn màn mình xong thì đi đánh răng rửa mặt thì liền xuống nhà ăn sáng.
- chào nuối sáng Papa - JoonYi chào
- hai em con đâu. Sao chưa xuống?!
- 3 2 1...đó papa xem
JoonYi chỉ tay về phía cầu thang. Ở bên đó là MyeonA đang bước chân xuống cầu thang.mái tóc ngắn ngang vai vẫn còn chưa chải. Trên khóe miệng vẫn còn dính một chút kem đánh răng
- anh hai...sao không qua phòng gọi em?! - MyeonA bực bội
- lần nào sang gọi em cũng ném gối đạp chăn. Nhẹ thì bị bầm mấy hôm rồi khỏi..nặng thì ngủ nhà một tuần... Nếu như như là em. Em có muốn đi gọi không
Mới nói xong mà MyeonA ném luôn cái cặp sách đến chỗ JoonYi. Joonmyeon thấy vậy thì nhanh tay bắt lại và nói
- công chúa của papa... Con làm như vậy thì anh con sẽ đau đó
MyeonA chẳng thèm quan tâm. Kéo ghế ngồi xuống. Cầm miếng bánh mì nhai nhồm nhoàm.
- sao anh ba vẫn chưa xuống nhỉ
MyeonA vừa nhìn cầu thang vừa nói. Lúc này mới để ý. JoonSu mãi chưa thấy xuống. Lúc này JoonYi mới chạy lên phòng của JoonSu gọi
- JoonSu... Dậy đi học thôi em. Sắp trên rồi
- anh...em mệt
Tiếng của JoonSu vừa nhỏ vừa khàn. Trời đang nóng bức lại đắp chăn dày. Lại còn đổ mồ hôi. JoonYi đưa tay lên trán sờ..ôi thật là nóng. JoonYi hốt hoảng chạy xuống nhà nói
- papa... Em ấy sốt rồi
Vậy là cả ba cùng chạy lên. Joonmyeon gọi cho bác sĩ riêng của mình đến khám. Dặn bác quản gia đưa JoonYi và MyeonA đi học. Lúc đầu nhất quyết là JoonYi và MyeonA không chịu đi vì lo cho JoonSu nhưng sau một khoảng thời gian thuyết phục thì hai đứa đã chịu đi.
20' sau. Bác sĩ và Y tá đến. Rất nhanh họ đã lên khám và truyền nước cho JoonSu.
- con của tôi sao rồi. - Joonmyeon lạnh nhạt hỏi nhưng lời nói lại chứa đầy sự quan tâm.
- do thay đổi thời tiết nên mệt mỏi cảm cúm xíu. Truyền hết trai nước này là ổn rồi.
Xong việc thì bác sĩ ra về. Lúc sau bỗng cách cửa phong JoonSu mở ra. Yixing hốt hoảng chạy vào
- JoonSu của Baba. Baba tới rồi đây. Con có sao không. Còn mệt không. Hay để Baba đưa con đi viện nhé
- Xing nhi..đừng hoảng. Bác sĩ mới khám cho con xong. Con phải nghỉ ngơi. Em hãy yên lặng một chút
Joonmyeon đưa tay lên môi rồi ra ký hiệu. Hiểu được Joonmyeon muốn nói gì. Yixing liền im lặng và lấy ghế ra ngồi cạnh giường nắm lấy tay của JoonSu và ngủ thiếp đi.
Chiều đến JoonYi và MyeonA đi học về. Hai đứa chạy nhanh lên phòng của JoonSu. Lúc đó thấy Joonmyeon đang thổi từng muỗng cháo cho JoonSu ăn thì hai anh em cùng nhau chào
- con chào Papa - đồng thanh
- đi học về rồi sao. Nghỉ ngơi đi. Lát đi tắm rồi còn ăn cơm - Joonmyeon bảo
Đứa nào cũng ngoan ngoãn nghe lời của Joonmyeon. Bên phòng của Joonmyeon. Yixing vì tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng nhìn rất quen. Nhìn kỹ hơn thì cậu mới nhớ ra nơi này. Không hiểu có chuyện gì mà cậu lại lên ngủ ở chiếc giường này nữa. Cậu nhanh chóng di chuyển xuống giường và đi tới phòng của JoonSu ..
Joonmyeon thấy Yixing mời cửa bước vào thì liền hỏi
- Xing nhi em tỉnh dậy rồi sao.
- ừ. Anh có đồ áo không..cho tôi mượn thay tạm. Tôi sẽ ở lại đây mấy hôm. Chăm sóc JoonSu. Không phiền chứ
- không không...anh rất vui. Để anh đi lấy đồ áo cho em
Rồi Joonmyeon rời đi trong tâm trạng vui vẻ.
Còn Yixing ngồi lại với JoonSu. Bất giác tự nhiên cậu lại cười và nói thầm
" ông xã.. Chưa đến lúc em tha tội cho anh đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top