Chap 50 - đứa bé này ... là con ...của anh

Yixing đứng ngoài ban công hóng gió... Cậu hát vu vơ...tâm trạng rất vui. Gió thổi nhẹ đùa chơi với mái tóc. Cậu cầm quả táo lên cắn một miếng. Cùng lúc đó Joonmyeon từ trong phòng mở cửa bước ra

- ông xã.. Tắm xong rồi à

Nghe tiếng động Yixing liền quay lại nhìn

- bảo bối... Muộn rồi gió ở ngoài lạnh lắm... Đi vào nhà ngủ đi - nụ cười chứa đầy âm mưu

- ông xã...anh đừng qua đây..em mệt...

Yixing mặt nhắn nhó nói

" xong rồi xong rồi..không hiểu mình suy nghĩ cái mà hôm đó lại đi bức hôn chứ...giờ thì hay rồi....khổ cái thân  tôi. Joonmyeon chết bầm đó. Không hiểu ăn cái gì mà sung sức giữ...lần nào cũng phải bắn đến mấy lần thì mới chịu tha cho. Chết tiệt "

Yixing đứng đó lẩm bẩm , Joonmyeon thấy thế thì biết ngay là đang thầm kêu trời gọi đất vì oán trách mình nên đã chêu lại luôn

- vợ yêu....có phải là em đang trách anh chưa cho em nằm liệt giường đủ phải không..hay tối nay anh không ngủ để hoàn thành mong ước của em nhé

- mong ước cái con khỉ...nhẹ thì 3 ngày..nặng thì một tuần...em toàn nằm trên giường  giải quyết công việc ở công ty đó

- vợ à...anh luôn thắc mắc...hồi trước em ngu ngơ thật thà bao nhiêu thì giờ em lại nghịch ngợm và không nghe lời bấy nhiêu. ..mà cũng tại em cơ

- sao lại tại em cơ chứ

- cũng mấy lần rồi mà cái chỗ đó của em vẫn khít như lần đầu ý...hại anh bôi bao nhiêu gel mà còn mém không cho vào được

- hứ

Yixing dỗi rồi chốn thẳng vào trong phòng. Trùm chăn và đi ngủ. Biết là Yixing dỗi nên Joonmyeon đành nhịn và ôm cậu đi ngủ. Bỗng đâu Yixing quay qua Joonmyeon hỏi

- nếu một ngày em làm chuyện gì có lỗi với anh..thì anh có tha thứ cho em không

- có...vậy còn ngược lại...nếu anh cũng làm chuyện có lỗi với em thì sao..em có tha lỗi cho anh không

Yixing im lặng im một lúc. Mặt úp trọn vào khuôn ngực vạm vỡ rồi thì thầm

- có chứ..nhưng mà sẽ rất lâu. Anh phải tìm cách dỗ em để em tha lỗi cho anh . biết chưa

Rồi cả hai không ai nói với ai câu gì nữa. Im lặng và chìm vào giấc ngủ. Cho đến lúc gần 3h sáng  điện thoại   của Joonmyeon reo inh ỏi. Anh nhấc máy , nghe điện thoại .xong vội vàng dậy thay đồ áo rồi đi ngay..

- anh có chuyện gì gấp vậy

Yixing vừa dụi mắt vừa hỏi Joonmyeon. Joonmyeon quay lại hôn nhẹ lên trán của Yixing bảo

- bảo bối...em ngủ trước đi. Anh có việc cần giải quyết sáng mai song việc anh sẽ về

Yixing không nói gì. Ngoan ngoãn nghe lời và đi ngủ tiếp
.
.
.
Hôm sau

Đã qua buổi sáng, trời đã  quá trưa mà Yixing vẫn chưa thấy Joonmyeon trở về. Cậu lo lắng gọi điện cho Joonmyeon nhưng anh không bắt máy. Yixing gọi hết tất cả cho Minseok, Jongdae, Yifan, Zitao,  Chanyeol, Baekhyun, Jongin, Kyungsoo, Sehun, Luhan, Yang ca, Chan ca...ngay cả bố mẹ chồng cậu cũng gọi về rồi nhưng vẫn không biết Joonmyeon ở đâu.

21h

Màn đêm buông xuống. Yixing ngồi ngủ gục cạnh mâm cơm.
" Cạch"
Tiếng mở cửa làm Yixing giật mình thức dậy. Cậu chạy ngay ra cửa nói to

- mừng ông xã đã về....

Cái mà Yixing nhìn thấy lúc này là Joonmyeon bế theo một đứa bé. Đằng sau là một người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt đượm buồn. Ánh mắt sợ sệt khi nhìn thấy Yixing

Cả bốn người cùng vào ngồi trong phòng khách. Yixing thì vẫn đang không biết chuyện gì đang xảy ra. Joonmyeon thì cứ cúi đầu không biết mở lời như nào. Còn người phụ nữ đó ôm trong tay đứa trẻ mà nước mắt cứ lăn dài

- ông xã...anh có thể giải thích cho em...đây là tình huống gì vậy...anh...cô ta và cả đứa trẻ này...

Yixing điềm tĩnh, cố kìm những giọt nước mắt sắp lăn ra để hỏi

- Yixing chuyện không phải như em nghĩ đâu. Cô ấy tên Hanna và đây là Ame con gái của cô ấy - Joonmyeon giải thích

- tôi xin lỗi. Tôi biết là cậu và Myeon đã kết hôn...nhưng tôi không còn cách nào khác làm mẹ đơn thân quá khó khăn...tôi...tôi cầu xin cậu ..hãy cho hai mẹ con tôi được ở lại đây. Tôi chịu khổ cũng được. Nhưng còn con bé...nó không đáng để bị như vậy...

Cô ả ra sức cầu thanh minh rồi cầu xin Yixing, những tưởng là Yixing sẽ làm ầm lên rồi chạy ra khỏi nhà thì đằng này cậu lại gọi quản gia và người giúp việc dọn cho họ một phòng trống mang đầy đủ đồ dùng lên cho hai mẹ con họ. Joonmyeon thấy lạ ở cách cư sử này. Không biết phải nói là Yixing quá bình tĩnh hay là cậu chấp nhận rồi giải quyết sự việc quá nhanh

- Yixing... Anh xin lỗi....anh
- ông xã....anh đừng nói nữa...em mệt em muốn đi ngủ

Yixing lướt qua Joonmyeon đi lên phòng . đôi chân không còn chút sức lực bàn tay của Yixing bám vào lan can bước từng bước nặng nhọc lên bậc thang.
Phía trước bỗng tối dần lại... Đôi mắt không thấy gì nữa
" rầm"
Yixing lăn trên cầu thang rồi nằm bất động dưới nền nhà

- Yixing Yixing... Mau tỉnh lại đi...đừng làm anh sợ....

Joonmyeon chạy lại ôm Yixing dậy. Tay cậu dính đầy máu...Joonmyeon hét lên

- quản gia...mau...mau gọi bác sĩ đến ngay cho tôi.

- vâng

Joonmyeon lo lắng và tức giận nên quát to hơn

-Nhanh lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top