Chap 46- là do em chọn...đừng trách anh
Trong quán cafe ...ở một góc tối của cửa hàng....
- đại ca...mọi chuyện đã sắp xếp xong cả. Chỉ cần anh ra lệnh nữa thôi
Một tên trong số người đó chắp tay ra sau đứng trước cậu con trai đó nói. Cậu con trai đó chẳng nói gì. Đưa tay cầm tách cafe lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống . đưa tay ra lệnh cho họ lùi xuống.
Cậu lấy điện thoại ra và gọi điện thoại
-------
Nhà của Yixing
Yixing đang gấp đồ áo lại để chuẩn bị về Trung Quốc một chuyến. Từ hôm bức hôn Joonmyeon xong hôm nào bố mẹ của cậu lẫn bố mẹ của Joonmyeon cũng gọi điện hỏi khi nào cưới , đã định ngày chưa, hay đã chọn được nhẫn cưới chưa định tổ chức ở Trung Quốc hay Hàn Quốc ... Vân vân....và....mây mây
Chợt lúc đó chuông điện thoại của cậu reo lên
- alo...Yixing nghe
- anh có thể gặp em chút được không?
- anh JunKai có chuyện gì vậy. Em đang bận. Không tiện ra ngoài
- anh đang ở quán cafe X gần nhà của em. Nếu em không đến gặp anh thì anh không chắc vị hôn phu của em sẽ sảy ra chuyện gì đâu
- anh điên rồi.....anh
Yixing chưa kịp nói xong thì JunKai đã tắt điện thoại. Yixing biết mà tính cậu ta rất nóng. Nói là làm nên không còn cách nào khác nên đành thay đồ rồi đi đến chỗ hẹn để gặp JunKai
-----------
Quán cafe
Yixing đẩy cửa bước vào. Đi thẳng tới chỗ của JunKai. Ngồi xuống và nói
- có chuyện gì anh nói đi.
- em ăn bánh kem đi. Vị dâu em thích nhất đó
- không ăn. Anh nói đi. Em còn rất bận....
- em có thể cho anh một cơ hội được không. Lúc đó là bất đắc dĩ anh mới phải làm như vậy thôi
- bất đắc dĩ...vậy lúc đó sao anh không giải thích
- anh....
- không nói được phải không....vậy thôi...chào...
Yixing đứng dậy thì JunKai kéo tay cậu lại
- nghe anh nói đi....em...vẫn còn yêu anh phải không
- phải....
- anh biết ngay là em vẫn còn yêu anh
- tôi chưa nói xong....nếu là trước kia thì điều đó là đúng. Nhưng còn bây giờ thì anh nghĩ xem... Liệu tôi có thể yêu được người đã gây ra sóng gió cho gia đình mình không...
- nhưng em cũng không thể yêu tên Kim Joonmyeon đó...anh ta thì có gì hơn anh. Cũng chỉ là vì tiền nên mới đồng ý kết hôn với em thôi
- vậy thì có gì khác nhau đâu...anh vì tiền mà khiến ra đình tôi gặp sóng gió...tôi vì muốn có tiền cứu gia đình mà đính hôn..anh ta vì lợi nhuận mà đồng ý kết hôn....vậy...có gì khác nhau sao
Yixing nói xong thì đi thẳng ra cửa. Junkai ánh mắt đầy giận dữ. Lấy điện thoại ra và gọi
- chuẩn bị hành động
Rồi tắt máy và lẩm bẩm...
- là do em đã lựa chọn...anh không muốn làm như vậy...em đừng trách anh...
------------
Yixing đang đi thì cảm thấy như có người theo dõi. Dừng lại quay ra sau nhìn...
- ra đây đi..đừng theo sau nữa
Thế là gần 20 người đứng ra...Yixing thấy thế định đánh lại. Nhưng thân phận của cậu thì không cho phép ...nhưng cũng đành kệ phòng thân là chính. Ai nghĩ được nhiều như vậy. Một đám người như vậy Yixing đánh tới đánh lui một lúc cũng giải quyết xong
- mấy người đụng nhầm người rồi đó..
Nói xong là quay người bỏ đi. Nhưng đi được mấy bước thì có người lấy khăn bịt mũi cậu lại. Cậu ra sức chống cự nhưng không hiểu sao cậu mất hết sức lực...mắt dần nhắm lại và mất đi ý thức
----------------
- đã bảo là phải nhẹ tay với em ấy mà...vậy mà các người làm gì đây?!
- dạ đại ca...bọn em đã cố gắng lắm. Nhưng mà cậu ta đánh rất giỏi chưa đầy 10' mà đã hạ gục hết tất cả đám thuộc hạ mà mình cử đi rồi. Cũng may là tôi nhanh trí..không thì cậu ta chạy thoát rồi
Nghe được tiếng nói...Yixing từ từ mở mắt ra. Cậu nhìn xung quanh và cố nhớ lại chuyện gì đã sảy ra....
- các người làm gì vậy...mau thả tôi ra
Yixing cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích.chân tay cậu đã bị chói chặt.lúc đó JunKai cũng chạy tới...đặt tay lên má Yixing lau vết máu
- em đang bị thương đó ..nên đừng nói nữa
- mau thả tôi ra...anh làm cái gì vậy...
Yixing hét vào tai của JunKai.
- cho cậu ta uống đi...- ra lệnh cho thuộc hạ
- vâng
Tên thuộc hạ lập tức bóp miệng Yixing nhét viên thuốc vào trong miệng rồi đổ chút nước vào miệng ép cậu nuốt..
- đồ khốn khiếp anh cho tôi uống cái gì vậy
- xuân dược..
- tên khốn kiếp
Junkai bật cười tiếng lớn...tắt nụ cười khuôn mặt bỗng trở nên lạnh như băng. Chứa đầy sự tức giận
- là do em đã chọn...nên em lấy quyền gì trách tôi.
- anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top