Chap 40- Lão công...đừng giận nữa mà (1)

Kể từ sau hôm  lễ tốt nghiệp Yixing cảm thấy Joonmyeon lạnh nhạt với cậu. Không còn hay gọi điện hỏi han cậu. Cũng không còn đến nhà cậu nữa. Hôm nay cậu quyết định sẽ đến giải thích với Joonmyeon. Đang nghĩ vẩn vơ thì Yixing có điện thoại trên Wechat
- Alo..mẹ ạ.
- con đã tốt nghiệp rồi. Vậy khi nào thì con về nhà giúp ba con đây
- con..cũng không biết nữa
Yixing lưỡng lự trả lời ấp úng...lẽ nào phải về nước thật sao. Còn cậu và Joonmyeon sẽ như nào đây
- con nhớ là nhà mình có công ty con ở bên này phải không. Con muốn làm việc ở bên này.- yixing nói
- nhưng con sẽ vất vả lắm đó.
- mẹ yên tâm đi mà. Không phải là ở bên này còn anh hai và anh ba con sao
Thật hết cách với cậu nên mẹ cậu cũng đành đồng ý. Nói chuyện xong với mẹ thì Yixing thay đồ chuẩn bị đi siêu thị mua chút đồ làm vài món ăn mang đến công ty của Joonmyeon để xin lỗi cậu. Chuẩn bị xong khi đi ngang qua phòng của Luhan ca và Zitao thì thấy hai người đó đang gấp đồ áo cho vào vali nên cậu dừng lại hỏi.
- hai người làm gì vậy!?
- em phải về nước với Yifan ca. - Zitao đáp
- Sehun muốn anh về nhà cậu ấy làm khách  1 tuần. Xong anh về Trung Quốc luôn- Luhan đáp
- Vậy hai người về trước. Giữ gìn sức khỏe mấy nữa em về
Nói xong là Yixing chạy đi luôn.
Làm bữa trưa xong thì Yixing nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ cơm chưa  cậu vội cho cơm vào hộp rồi ra bắt xe đi thẳng đến công ty của Joonmyeon
---
Phòng làm việc của Joonmyeon
Yixing nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng làm việc của Joonmyeon. Nhẹ nhàng đến ngồi ghế sofa nhìn gắm Joonmyeon làm việc. Joonmyeon có ngước lên và thấy Yixing ngồi ở đó. Nhưng rồi lại cúi xuống làm việc như chưa nhìn thấy Yixing vậy.
Giờ nghỉ trưa
- anh Joonmyeon qua đây ăn cơm đi. Em có làm vài món anh qua đây nếm thử
Joonmyeon dừng lại một chút liếc qua nhìn rồi nói
- Anh không muốn ăn. Em mang về đi. Anh mệt nên vào phòng đi ngủ đây
Joonmyeon đi ngủ để lại một mình Yixing . Yixing bỗng nước mắt trào ra. Cậu thút thút. Không giám khóc vì sợ  như vậy sẽ làm phiền anh. Dọn hết cơm cho vào hộp rồi để gọn lên bàn làm việc của anh. Để lại lời nhắn trên bàn rồi ra về.
------------
Trong phòng Joonmyeon
Qua màn hình nhỏ...Joonmyeon thấy Yixing ra về thì lòng có chút tiếc nuối. Giá như là Yixing có thể mạnh mẽ đi vào phòng giải thích thì cả hai sẽ không buồn như vậy. Rồi Joonmyeon đi ra ngoài phòng làm việc cầm hộp cơm để ăn. Và đọc tờ giấy nhắn Yixing viết" Anh Joonmyeon. Yixing xin lỗi. Hãy cho cơ hội giải thích. Thật sự em và JunKai không có gì thật mà. Anh hãy tin em"
--------------
5h chiều
Tan làm rồi...Joonmyeon chuẩn bị đi về. Nhưng ngoài trời lại có cơn mưa rất lớn. Joonmyeon đã gọi cho lái xe tới đón. Lúc sau...khi về gần tới nhà tài xế lái xe bỗng hỏi Joonmyeon
- giám đốc..hình như đó là Zhang Yixing thiếu gia. Nhưng sao mưa lớn như này cậu ấy lại rầm mưa như vậy chứ
- rầm mưa - Joonmyeon hỏi lại
- đúng vậy- lái xe đáp
Rồi xe dừng trước cổng. Joonmyeon cầm ô và bước xuống.trước mắt Joonmyeon  lúc này là Yixing với mái tóc ướt nhẹp. Đồ áo ướt dính hết vào người. Đôi môi nhợt nhạt, cả người run rẩy. Yixing  nhìn thấy  Joonmyeon xuống xe thì mỉm cười rồi nói
- Anh Joonmyeon cuối cùng anh cũng về rồi ..em...
Câu nói bỏ dở giữa trừng....mắt tối sầm lại..không ý thức được nữa. Yixing ngã xuống và ngất đi
- Yixing tỉnh lại đi...Yixing nghe anh nói không
Joonmyeon vội vã đỡ Yixing dậy. Gọi Yixing nhưng Yixing lại không phản ứng gì. Joonmyeon bế Yixing vào nhà . ra lệnh cho quản ra gọi cho bác sĩ riêng tới nhà của cậu . rồi đưa Yixing lên phòng cởi đồ, lấy khăn và nước nóng ra lau người cho cậu. Lục mãi trong tủ đồ cũng tìm được cái áo sơ mi from rộng và cái quần đùi ngắn. Joonmyeon vội mặc vào cho Yixing. Vừa mặc xong thì bác sĩ cũng vừa lên đến phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top