Chap 26 - dọn dẹp nợ đào hoa

Yixing đang uể oải ngồi ngoài bàn thư ký thì chợt nhìn liếc qua đồng hồ. Đã 11h 52' vậy là chỉ còn 8' nữa là tới giờ cơm của Joonmyeon rồi...thế là Yixing lại lọ mọ lôi từ ngăn kéo ra một hộp đựng cơm và một bình cafe pha sẵn rồi mang vào phòng giám đốc.
Joonmyeon ở trong phòng làm việc cũng cứ làm mải miết suốt đến khi thấy Yixing bước vào thì cậu mới cảm thấy hơi đói.
Yixing đi đến bàn uống nước thì mở hộp cơm ra bày lên bàn. Rót sẵn ly cafe để cho Joonmyeon. Joonmyeon đi rửa tay quay ra cũng liền ngồi xuống ăn cơm
- cậu ăn chưa- Joonmyeon hỏi Yixing
- chưa ạ- yixing đáp
Thật ra thì thư ký như Yixing cũng không bận gì nhiều. Mọi hôm thì Yixing hay đi ăn rồi mới mang cơm vào cho Joonmyeon. Nhưng hôm nay Yixing không thấy đói nên cũng không đi ăn
- ăn cùng đi- Joonmyeon đề nghị
Rồi Yixing cũng lặng lẽ ăn cơm cùng Joonmyeon. Ăn xong thì Yixing định ngủ ở ghế sofa như mọi hôm nhưng Joonmyeon bảo Yixing vào trong phòng của cậu mà ngủ.Yixing hơi mệt nên cũng không cãi lại, dọn dẹp xong là phi thẳng vào phòng nghỉ của Joonmyeon
Phòng nghỉ tuy không rộng. Nhưng đầy đủ tiện nghi. Nó như là một ngôi nhà thu nhỏ vậy. Yixing thật sự rất tò mò nên cất tiếng hỏi
- anh Joonmyeon, sao phòng này như một ngôi nhà thu nhỏ vậy...có bếp, nhà tắm,phòng ngủ, lại có cả một ban công be bé nữa..đẹp thật
- chỉ là lúc nào tăng ca làm việc hoặc phải thức thâu đêm làm gì đó thì tôi sẽ không về. Mà ngủ lại đây
-À......
- ừ à gì...ngủ đi. Chiều còn làm việc
Joonmyeon nói xong thì đã thấy Yixing ôm gối ngủ ngon lành...đúng là ngốc mà...nói gì cũng ngoan ngoãn nghe lời ghê.Joonmyeon lôi từ trong góc phòng ra một tấm thảm..trải bên dưới cạnh giường lấy một cái gối rồi nằm xuống ngủ ngon lành
-----
- anh Joonmyeon anh không thể nào đối với em như vậy được...em thật sự rất yêu anh mà- nhõng nhẽo
- Cút - lạnh thấu xương
Tiếng ồn ào làm Yixing bị thức giấc...cậu dụi mắt nhìn đồng hồ trên tay...15h37' . thôi chết cậu đã ngủ quên..mà sao Joonmyeon không đánh thức cậu nhỉ. Mà cô gái kia là ai..sao lại ngồi đó.
"Cạch" tiếng cửa Yixing bước từ trong phòng nghỉ ra
- bảo bối...em dậy rồi sao- nhìn Yixing ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ
- anh yêu...sao anh không thức em dậy. Dù là vợ chưa cưới của anh. Nhưng em cũng là nhân viên của công ty mà. Anh không thể nào thiên vị em như vậy được - mặt cún con
- anh Joonmyeon anh đùa em đúng không. Chỉ vì tránh em mà anh lấy cậu ta ra qua mặt em đúng không
Người phụ nữ đó vừa nói vừa dậm chân tức giận. Yixing đi đến chỗ của Joonmyeon ngồi lên đùi của Joonmyeon hướng mắt về phía người phụ nữ đó nói
- giờ thì cô tin chưa. Tránh xa chồng tôi ra
Cô ả quơ tay ném hết tất cả cốc uống nước trên bàn xuống. Nhưng vẫn không chịu rời đi...Joonmyeon thì ngồi im không làm gì mặc kệ để Yixing thỏa sức muốn làm gì thì làm
- Tôi không tin đó là sự thật - ả hét lên
Yixing đang ngồi trên đùi của Joonmyeon thì bỗng Yixing xoay mặt lại đặt lên môi Joonmyeon một nụ hôn. Joonmyeon hơi bất ngờ..rồi cũng đáp lại nụ hôn đó của Yixing. Cô ả tức giận xách túi đi ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn lại anh với cậu. Yixing muốn đây Joonmyeon để thoát ra khỏi nụ hôn đó nhưng lại bị đôi tay của Joonmyeon ôm chặt. Lí trí không thắng nổi con tim Yixing mặc kệ tất cả đến khi Yixing cảm thấy khó thở thì Joonmyeon mới buông cậu ra
- Giám đốc....Yixing xin lỗi. Yixing không cố ý làm vậy
Yixing đứng dậy chạy ra đứng đối diện với Joonmyeon. Dù nói như vậy nhưng thật tâm cậu lại cảm thấy tiếc nuối nụ hôn đó
- không sao...dù gì đây cũng không phải lần đầu em cưỡng hôn tôi
- hả....
Yixing đơ người...mặt đỏ phừng chạy ra khỏi phòng của giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top