Chap 21: về thăm nhà
Hôm nay Yixing sắp sếp đồ áo để quay về Trung Quốc thăm ba mẹ...tiện thể đưa hai anh trai về luôn. Chuẩn bị đồ xong Yixing vốn định chào ba mẹ Joonmyeon cong thì bắt taxi ra sân bay nhưng Joonmyeon không cho khăng khăng bảo là để Joonmyeon đưa Yixing ra sân bay
Sân bay
Yixing vừa xuống xe là chạy ngay đến chỗ soát hành lí vì hai anh của cậu ở đó. Joonmyeon thì đi cất xe rồi cũng chạy vào theo sau chân Yixing.
- anh hai...anh ba
Yixing vẫy tay chào hai anh trai của mình.
- Yang ca...sao không đưa anh rể cùng về. Chan ca...bạn gái đâu- vừa thở dốc vừa hỏi
- anh rể em có việc bận sẽ qua chậm hơn mình 3 hôm - Yang ca đáp
- anh mới chia tay rồi..không hợp...
Mà em đã nói cho bố mẹ biết chuyện của các anh chưa..
Zhang Chan vừa nghịch điện thoại vừa hỏi lại
- em chưa ạ...em vẫn giấu mọi người. Em không cho mọi người nói vì em muốn tạo bất ngờ- vẫn thản nhiên
- hả.... - hai anh đồng thanh
Vừa lúc đó..tiếng loa thông báo sắp đến giờ bay nên Yang ca vội đẩy hai đứa em mình vào để soát vé nhưng đi được một đoạn thì Joonmyeon vừa chạy tới hét lên
- Zhang Yixing đi cẩn thận...đến nơi nhớ thông báo.....
Joonmyeon đang nói thì dừng lại giữa chừng vì thấy Erik mới chạy tới không nói gì mà đẩy luôn bó hoa hồng trên tay ra cho Yixing rồi đưa luôn con kỳ Lân gấu bông cho Yixing. Được quà nên Yixing rất vui cậu vẫy vẫy tay chào Joonmyeon và Erik rồi nhanh chân bước đi mà không biết rằng có một ngọn lửa vô hình đang bùng cháy.
------
Biệt thự Zhang gia
Mới nghe tin con trai về Zhang phu nhân đã cho chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ để chào đón Yixing. Tiếng chuông cửa vừa rung lên thì Zhang phu nhân liền chạy ra mở cửa
- Yixing bảo bối của mẹ về rồi
Bà hướng ánh mắt ra cửa chờ đợi cậu con trai bé bỏng của mình..nhưng không...hình ảnh bà nhìn thấy lúc này là ba cậu con trai có ngoại hình rất giống nhau..từ kiểu tóc, khuôn mặt, đồ áo....v...v..ông quản gia của Zhang gia cũng bất ngờ không kém
- con chào mẹ - cả ba anh đồng thanh
- trời ơi...đây là mơ sao....- ông quản gia thốt lên
Zhang phu nhân thì nước mắt chảy dài...ba anh thì chạy đến ôm lấy mẹ bốn mẹ con cứ ôm nhau mà khóc. Khóc cho thỏa nỗi nhớ bao lâu xa nhau..vui...thực sự rất vui. Rồi bốn mẹ con kéo nhau vào phòng khách trò chuyện. Tầm khoảng 30 phút sau Yixing thấy ba cậu hớt ha hớt hải chạy vào phòng khách mà không cởi giày, khuôn mặt đỏ hoe ...khóe mắt vẫn còn chưa khô nước mắt mà chạy đến ôm lấy Zhang Yang, Zhang Chan ...
- các con về rồi..thật tốt..cuối cùng nhà ta cũng đoàn tụ rồi
Ông nấc nhẹ từng tiếng rồi nước mắt chào ra.
Bữa cơm hôm nay có đủ tất cả các thành viên trong nhà..từ trên xuống dưới Zhang gia vui như mở hội.Zhang Yang và Zhang Chan kể cho bố mẹ cậu nghe những gì mà họ đã trải qua cũng như ân huệ mà các cậu được nhận và cuộc gặp gỡ định mệnh của ba anh em..
- lúc đó thật xin lỗi các con là do ba không tốt,,là ba có lỗi với các con..nhưng cũng may mà mẹ con không dẫn Yixing bỏ ba đi nốt. Không ba không biết phải sống sao
Ông trầm ngâm vừa nói vừa đảo mắt ra nhìn vợ
- ông còn dám nói thế sao...nếu mà ông không bảo thằng Yixing giả ngốc để tôi không bỏ đi thì ông nghĩ tôi sẽ chịu bỏ qua lỗi lầm cho ông sao
Zhang phu nhân trách cứ
- hả...- bốn tra con đồng thanh
- bà biết từ bao giờ - ông hỏi lại
- thì ra lí do là đây sao - Zhang Yang nói
- thật bất ngờ - Zhang Chan tiếp
- dù sao cũng ngốc nghếch từ bé nên con mong mọi người vẫn tiếp tục để con giả vờ..dặn nhưng người biết thì tốt nhất im lặng kẻ hầu người hạ không nên nhiều lời
Hôm nay đúng là một ngày Hạnh phúc của Zhang gia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top