C2 - Buổi họp tới đây là kết thúc

"Buổi họp tới đây là kết thúc, quý phụ huynh còn câu hỏi nào không ạ?"

"Em có gia đình chưa?"

-----

Itadori Sukuna tự nhiên thấy mình bị đuổi ra ghế đá sân trường ngồi, mà cũng chưa kịp rõ đầu đuôi cho lắm. Hóa ra đây là cảm giác của thằng cháu mỗi lần nói chuyện với mình sao?

Khoảng thời gian từ lúc đến đây tới giờ hắn cũng không để tâm nhiều tới mọi thứ, vốn trên đời này cũng không có nhiều thứ được lọt vào mắt hắn. Đại thể thì lúc tới trường ấn tượng của hắn là trường cũng rộng đẹp, xung quanh nhiều đồ ăn vặt giá học sinh. Rồi thì ờ... vào lớp. Chào hỏi phổ biến gì đó hắn không có nghe. 100 yên tới đây điểm danh là được rồi, dám yêu cầu nhiều hả?

Xong rồi phát phiếu điểm, nhận xét các thứ, hắn cũng không quan tâm. Nhìn tờ giấy điểm trên tay, tổng quan thấy kết quả cũng không tồi, nhận xét khen nhiều hơn chê, chả biết tại sao thằng nhãi lại khiếp hãi tới mức nhờ mình đi thay ông bố?

Không lẽ nó thật sự cho rằng mình là nhân tố rảnh nhất nhà? Cho nên phải tìm cớ chia việc cho mình làm? Sukuna thầm tức trong đầu.

Thằng ranh! Tao về tao...

"Nếu còn những phát ngôn như vậy trong môi trường học đường nữa, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như lần này đâu" - Một giọng nói thanh mà chắc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ chấp nhất con nít của Sukuna.

Nghe là biết đẹp trai rồi.

Sukuna nhìn lên. Kí ức của buổi họp phụ huynh chỉ vài chục phút trước ồ ạt chảy về cái não không màng quan tâm bất cứ cái quái gì của hắn. Làm sáng tỏ lý do tại sao hắn bị đuổi ra ghế đá ngồi.

Tại ăn nói vô duyên chứ còn sao nữa!

Người đứng trước mặt hắn, là giáo viên chủ nhiệm của lớp mà cháu hắn đang học, cũng là người chủ trì cuộc họp phụ huynh vừa rồi, cũng là người đã chuẩn bị kết thúc cuộc họp với câu hỏi "Quý phụ huynh còn câu hỏi nào nữa không?", và...

Ờ...

Cũng là người bị hắn giơ tay lên, đứng giữa lớp dõng dạc hỏi: Em có gia đình chưa?!

Cho nên vị thầy giáo tướng tá cao sang, phong thái nghiêm túc đó mới cảm thấy bị xúc phạm, tức giận giáo huấn hắn một phen, đuổi ra ngoài ngồi.

Nào là những câu sỗ sàng đó đừng nói trong lớp của tôi.

Nào là thái độ và tư cách của phụ huynh như anh chính là tấm gương cho thế hệ con cháu.

Nào là mong anh dành sự tôn trọng tối thiểu cho nghề giáo.

...

Itadori Sukuna vỗ vỗ hộp sọ. Sao mà nhức nhức cái đầu thế nhỉ. Hắn hỏi đúng điều hắn quan tâm thôi mà?

Chỉ là tình trạng hôn nhân thôi, cái này lí lịch giấy tờ đưa tới chẳng phải cũng răm rắp khai ra ngay sao? Tới lượt hắn hỏi thì có vấn đề gì à?

"Tôi không giỏi ăn nói, thầy đừng chấp nhất tôi làm gì" Sukuna vẫn là kiểu "nhận lỗi như không nhận" ấy.

"Được rồi, tôi cũng nghe cháu Yuuji kể là chú ruột em ấy tư cách có hơi quê mùa, nhưng là người tốt. Nên tôi cũng không muốn làm lớn chuyện hôm nay..."

Tư cách quê mùa?? Sukuna vừa nháy lên suy nghĩ muốn khen Yuuji vì từng nói đỡ cho hắn, nghe tới đây đã muốn về treo ngược thằng nhãi ngay tức thì!

Nhưng trộm vía thầy giáo đối diện cũng không có vẻ gì chấp nhất hay để trong lòng. Người đó mang phong cách có chút nào đó giống hắn, có phần thờ ơ, bất màng, lại thoải mái. Nhắc nhở giống như làm theo nghĩa vụ của thầy giáo, chẳng hề chứa cái tôi cảm xúc nặng nề.

Con người Sukuna nhiều khi cũng thế. Có lúc sự việc cần làm, do khách quan đưa tới phải làm. Hắn cứ thế thuận theo, không cần đặt vào toàn bộ tâm tư của mình. Giống như sự việc dầu sao cũng không đáng làm lay động cảm xúc bên trong vậy.

Ở điểm này, hắn tự nhận thấy có chút kết nối với người kia.

"...thôi bác về đi, sau này trong chốn học đường nhớ cẩn thận ngôn từ." Thầy giáo nhắc lần cuối rồi quay người rời đi.

Bác???? Ủa ai vai bác??

Tên thầy giáo trẻ hơn tao mấy đâu??

Thằng ranh nhà tao được dạy dỗ bởi một thằng ranh khác??

Phong thái thờ ơ thoải mái?? Không. Tao đã nhìn lầm! Đây chính là một thằng ranh đẹp mã phách lối!

Sắp rời đi còn chêm nốt một câu cuối dạy đời?? Ủa?? Cẩn thận ngôn từ gì?? Tao đâu quan tâm?

Tấm gương con cháu gì?? Kêu con cháu đái rồi tự soi chứ soi tao làm gì rồi bắt tao làm gương??

Lần sau không bỏ qua?? Là làm gì tao? Làm đéo gì có lần sau??

Tao đéo đi họp phụ huynh nữa đâu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top