page 7: Have we meet before ?

P/s: các bạn có thể bật nhạc phần phía trên hoặc serch tên bài hát trên Spotify để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất nhé! Luv u💖
_________________________

Đã 18 năm rồi.

Kể từ cái ngày cô bé kia mất.

Hắn quên cô rồi.
.
.
.
một ngày mới đến, những tia nắng ấm, mấy chú chim đang hót, dòng người vội vã hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trên phố...

"Lại là một ngày buồn chán"

Từ trong lãnh địa u tối, một nam nhân ngồi chễm chệ trên đống xương xẩu tanh tưởi. Hắn ngồi đó được 18 năm rồi đó, hắn quên điều đó thật rồi.

Sukuna chả buồn làm bất cứ cái gì, hắn nhớ bản thân ở quá khứ. Thời còn sung sức, đụng là chạm, xúc là cảm chứ không như bây giờ, ngày nào cũng ngồi không, chán ngắt.

Kể từ cái ngày đó, có rất nhiều thứ khó hiểu xảy ra với Sukuna.
Tại sao trong căn hộ hắn lại có tận hai phòng ngủ? Có cả quần áo nữ nữa chứ, chắc cũng gần 1000 năm rồi hắn có qua lại với ai đâu? Tiệm bánh hắn lần đầu đến nhưng nhân viên lại tỏ ra quen biết? Khung cảnh lần đầu đến tại sao lại quen thuộc và...hạnh phúc đến lạ.

Giọt lệ đã dâng tới khóe mi, đau rất đau... nhưng tại sao chứ?
Hắn đau vì cái gì? Khóc gì cái gì chứ?
Hay là vì một lời nguyền gì đó? Mọi chuyện thật sự rất buồn cười
.
.
.
- Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

- cho tôi một red velvet cake - một cô gái lên tiếng.

- cho tôi xin tên của quý khách.

- Rachel.

- Xin cảm ơn, mời quý khách ngồi vào bàn này ạ!

- Nhưng...

- Ôi trời, chúng tôi thật lòng xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi thật sự hết bàn rồi ạ, nếu quý khách không phiền tôi có thể gói bánh của quý khách mang về.

- à không... tôi nghĩ tôi có thể n-ngồi được.

Cô đã ngồi xuống ngay cạnh bàn của một người đàn ông lạ mặt...nhưng lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Như cô đã từng đến đây, ngồi ở đây và làm một thứ gì đó... cô không thể nhớ nỗi.

Sukuna cũng vậy, anh không điều khiển được chính bước chân của mình, tiến tới góc bàn nhỏ, không vì bất cứ lý do gì. Nó giống như một... nhiệm vụ bắt buộc mà trái tim thôi thúc anh làm.

Một cảm giác gì đó... ta biết em là ai.

Nhưng mới gặp lần đầu thì làm sao mà biết nhau được? Họ cố lục lại kí ức của mình, trong từng giấc mơ nhưng nó đều mờ mịt cả...

Thề rằng em cảm nhận được hình bóng anh trong kí ức
Có thể em đã từng thấy anh trong giấc chiêm bao
Có lẽ hai ta từng có hồi ức về nhau
Nhưng em nghĩ anh không biết em là ai...

nếu cố gắng liệu ta có thể nhớ ra em?
Em mang lại cho ta cảm giác thân thuộc. Ta nghĩ ta đã từng biết em
Nhưng nó thật khó để nhìn nhận em trong kí ức của chính mình...

(Lyrics Have we meet before - Sarah Barios)

- chúng ta đã từng gặp nhau thì phải?
- chúng ta đã từng gặp nhau thì phải?

Hai giọng nói cùng đồng thanh vang lên, nó kết hợp với nhau, quấn lấy nhau như sợi dây định mệnh của chính họ vậy...
.
.
.
End.
_________________

Hây da, hello mn! Sau bao nhiêu thời gian thì truyện cũng đã đến hồi kết rồi ạ, tuy số lượt đọc đối với một số ng có thể khá nhỏ nhưng đối với một đứa còn đi học và trẻ chou như mình thật sự rất quý luôn >< cảm ơn những bạn đã vote, đã đọc, lưu truyện và đồng hành cùng mình trong thời gian vừa qua, thật sự gất iu các bạn 🤌

Một lần nữa xin gửi một lời cảm ơn chân thành đến các độc giả dangyeu của toy <3 tạm biệt mn nhé, nếu được hẹn mn ở những tác phẩm trong tương lai 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top