Chap 7: Chăm như chăm em bé
.
.
Cô tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và hoa mắt chóng mặt đủ kiểu, xoa xoa lên vết thương trên đầu thầm nghĩ* may mà ngất thật, chứ không chắc gì mình đã được ở đây...*. Vừa đúng lúc Gojo bước vào, thấy cô tỉnh lại anh vội chạy đến nắm tay cô rồi áp vào má mình.
"Em tỉnh rồi.."
"Ờ, tỉnh rồi. Có gì ăn không đói quá."
Cô véo má anh một cái rồi lại mệt mỏi nằm xuống
"Em muốn ăn gì, tôi mua cho em"
"Gì cũng muốn ăn"
"Ăn cháo đi"
"Ơ, không ăn đâu"
"Kệ em"
Anh gọi cho ai đó đặt cháo gà hầm sâm. Rõ ràng anh nói cho cô chọn món mà, giờ bắt cô ăn cháo, cô có phải bị ốm hay bị gì quái đâu cơ chứ.
"Bị bệnh thì phải ăn cháo, mấy thứ khác tạm thời không tốt cho sức khoẻ của em."
"Ghét cháo...."
"Ghét cũng phải ăn, còn mau khoẻ để đi làm nhiệm vụ chứ, nào, há miệng ra, tôi đút cho em"
"Đéooo..." cô nhắm đôi mắt mệt mỏi quay đi chỗ khác.
"Em ngoan, phải biết nghe lời..đừng để anh dùng biện pháp mạnh nhé?" Anh khua khua muỗng cháo trước mắt cô. Cô nhắm mắt ăn thử một muỗng...ừm thì mùi vị cũng không tệ, không quá nhạt nhẽo.
"Thấy sao? Ngon không?"
"Cũng được, đưa đây tôi tự ăn được"
"Để anh đút,em chỉ cần-"
Là đám người Itadori, Nobara thấy cô liền xông vào ôm rồi cứ mếu máo.
"Hicc...Nori-sensei, cô có sao không, còn đau ở đâu không, tụi em lo cho cô muốn xỉu tới nơi rồi nèeeeee"
"Cô không sao rồi mà, chỉ ngã chút xíu thôi" cô nhẹ nhàng xoa đầu Nobara.
"Cô Nori, em xin lỗi vì đã sơ ý làm thằng cha già kia xổng chuồng, em xin lỗi cô nhiều lắmmmm~~"
"Aizzzz không sao đâu mà mấy đứa, cô không sao rồi"
"Nghe nói cô bị Sukuna bắt vào lãnh địa?" Megumi nãy giờ im lặng cũng chịu lên tiếng quan tâm.
"Bất cẩn thôi, bất cẩn.."
"Ồ, nhãi con tỉnh rồi này, mày cũng gan lắm đấy"
Cái mồm trồi lên từ má Itadori nói, hắn làm cô ứa gan lắm, hận không thể để Hank và Vương Đài nhai đầu hắn.
"À cái thằng già chết tiệt! Dám làm Nori-sensei bị thương!" Nobara gầm lên về phía cái miệng kia
"Trật tự đi tóc cam, mày không có quyền lên tiếng!"
*chát* Yuuji thẳng tay tát vào cái mồm kia rồi mắng mỏ
"Ai cho ra đây nói mà cứ thòi lòi ra như đúng rồi vậy hả? Vào trong ngay!"
"Câm đi thằng nhãi!"
"Yooo~làm bé của tao bị thương rồi mà vẫn còn mặt dày ở đây hả?"
Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng trả lời
"Vâng, nhờ phúc phần của ông cả, nếu ông mà không bắt tôi đi thì tôi cần gì phải ở đây?" cô múc muỗng cháo ăn ngon lành, Gojo thấy cô chịu ăn cháo cũng vui vẻ, đưa tay xoa đầu cô.
"Ngoan, ăn hết sẽ có thưởng"
...
Cả phòng giương mắt về phía Gojo,trả lại một khoảng không yên tĩnh.
"Ờ..ừm...mình nên ra ngoài thôi ha" Nobara gãi đầu rồi đứng dậy, cô muốn ôm Nori lâu thêm chút nhưng có vẻ tình hình này...không ổn cho lắm. Cô kéo Megumi và Yuuji đi, nhưng cái miệng trên má Yuuji không chịu để yên.
"Này, bỏ cái tay mày ra khỏi tóc nhãi kia mau, có tin tao cho mày cụt luôn không?"
Gojo hướng đôi mắt xanh sắc về phía đó, thản nhiên thách thức.
"Ra được đây rồi tính tiếp"
"Thôi được rồiii~ Vậy tạm biệt cô nhaaa, tối tụi em lại ghé...khi không có Gojo-sensei.."
"Tạm biệt mấy đứaaaa! Tối nhớ đến chỗ cô nhaaa"
.
.
.
Bù lu bù loa một hồi cũng xong tô cháo, vừa đặt bát cháo lên bàn cô đã hí hửng hỏi xem phần thưởng vừa nãy Gojo nói là gì.
"À, em sẽ được mang về nhà anh, anh sẽ chăm sóc em đến khi nào em bình phục hẳn, cũng để tráng sự dòm ngó của Sukuna"
"Đấy mà là thưởng à?"
"Chính xác rồi đóo~"
"Giữ lấy mình anh sài đi, tôi không cần"
"Thôi nàooo, anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà"
"Nhưng tôi đâu có bệnh nặng đến mức đấy?"
"Nhưng anh lo cho em"
"Đâu cần?"
"Phải cần. Không nói nhiều. Mai dọn đồ sang nhà anh luôn đi. Giờ anh phải lên lớp rồi, em ngoan, nghỉ ngơi đi nhé."
Anh xoa đầu cô rồi ra khỏi phòng. Cô vẫn chưa kịp nói gì mà? Ông thầy này thật kì quặc...
.
.
Trong lãnh địa sống của Sukuna, khi cô ngã đập đầu xuống đất, hắn thấy một vầng sáng nhẹ bao bọc lấy cơ thể cô ấy, nhẹ nhàng lướt qua phần đầu bị chảy máu, hắn lấy làm lạ, nghìn năm nay hắn chưa thấy ai có sức mạnh kì lạ giống cô, và ngay lúc đó hắn cảm nhận được sức mạnh của cây kiếm bạc trong cô đang mạnh dần, giống như đang bảo vệ và truyền thêm năng lượng cho chủ nhân của nó. Quả là thứ mới mẻ, trước đây hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe ai đó sở hữu "kiếm bạc" tiềm ẩn sâu trong sức mạnh như vậy.
"Nàng ta thật đáng để tìm hiểu...".
.
.
Đến ngày xuất viện, từ cửa phòng Nori, Gojo đang cố hết sức để bế cô về nhà mình. Thân thể cô nhỏ bé nhưng lại cứng đầu vô cùng, liên tục vùng vẫy, nắm tóc anh giật.
"Ngoan, yên đi, nếu em không muốn bị Sukuna ghé thăm nữa thì về nhà anh"
"Ai cần! Bỏ xuống mauuu!"
"Haizzz, bướng thật!"
Anh chạm nhẹ hai ngón tay lên trán cô, cô lập tức ngất đi, anh mới yên tâm bế cô về nhà.
"Nhóc cứng đầu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top