Ngày Th2
Tình tiết tạm ổn, diễn ra hơi nhanh, mn thông cảm. Xin chân thành cảm ơn!
Áaaaaaaaaaaaaaaa...
Vừa mới tỉnh dậy y đã gặp một cú sốc mới.
Trên bụng cậu xuất hiện một ấn kí kì lạ. Tra mạng thì ôi thôi megu ngã ngửa, nó gần giống với một vài ấn kí tinhduc nhưng không có cái nào trùng khớp hoàn toàn. Thân người cậu đau nhức, có những vết đỏ tím trải dài trên khắp cơ thể nhìn như những vết cắn, đặc biệt nhất là dấu răng trên cổ, nó lớn bằng ngón áp út của cậu, sưng tấy đậm màu máu như bị một con ma cà rồng hút máu điên cuồng.
6h59
Chết tiệt! Trễ giờ hẹn với nhóm Yuji rồi. Megu nhanh chóng mặc quần áo chạy ra cửa.
Rầm* Rầm*
Megu liên tục mở cửa, đến mức đập cửa rầm rầm nhưng chẳng thể nào mở được. Cửa sổ cũng vậy, thuật triệu hồi cũng không thể sử dụng. Căn phòng dần trở lên ngột ngạt, không khí như bị thu hẹp. Cổ cậu khô khốc, megu cảm thấy vô cùng kì lạ. Megu tự trấn an, dần bình tĩnh hơn, cậu đi tìm nước. Như một phép màu kì ảo, nước trong nhà biến mất hết, vòi nước cũng không xả ( vừa nãy dùng mà giờ đã hết) . Trên bàn đặt một cốc sữa nóng hổi, kèm tờ giấy ghi chú.
"Uống sữa đi xong rồi em làm gì cũng được."
Hơ. Sữa có độc hả? Đừng nói là tên hôm qua làm việc này nha. Suy nghĩ cắt qua thật ớn lạnh. Hết cách, megu đành làm theo thử, uống hết cốc sữa ấy.
Cánh cửa cuối cùng cũng được mở. Megu nhanh chóng đi đến điểm hẹn.
7h28
" Nè nè, cậu làm cái gì mà đến trễ tận nửa tiếng vậy hả Megumi." _Nobara
"Xin lỗi nhiều nha." _Megumi
"Nhìn sắc mặt cậu không ổn lắm. Cậu mệt hả Megumi."_Yuji
" Cảm ơn cậu, tôi khỏe."_Megumi
"Haz. Mấy đứa chẳng ai để ý đến thầy cả, làm thầy buồn lắm đó."
"Ai vậy?"_Megumi
"À, đây mà thầy Suki Kaisen, thầy Gojo có chuyến công tác nên thầy ấy dạy thay. "_Nobara
"Chào em, Fushiguro. Từ nay thầy sẽ là người dạy dỗ các em cho đến khi thầy Satoru về."_Suki
Đến giờ làm nhiệm vụ.
Địa điểm XX. ( dưới một cái cầu lớn cũ, con sông lớn cằn cội, đất nứt nẻ, thường có lớp sương dày che phủ)
9h32
"YUJI!!"
"NOBARA!!"
Megu đã lạc lại với nhóm của 3 người kia.
"Thật là xui xẻo! Tc-."
"Nay là ngày gì mà xui vậy trời."
Một sự khó chịu chạy sâu suốt dọc người y. Cậu bất lực trước nghịch cảnh hiện tại, cậu lạc lõng như thể mình không tồn tại, không thể triệu hồi thức thần thật lạnh lẽo. Nhiệt độ dần giảm xuống, từng cơn gió thốc qua thoáng đãng, nước dần dâng lên và cũng dần đóng lại thành băng. Cẳng biết đứng được bao lâu, chân megu như bị mất cảm giác, người run lẩy bẩy, mắt lờ mờ , khó thở, sắp đông cứng đến nơi.
Bóng đen thoăn thoắt, tiến gần lại bên megu. Chạm vào người khiến cậu bỏng rát, nó rất nóng. Cái bóng ôm chặt lấy cậu, như châm ngàn con dao, hai tay bóng ôm chặt, bóp nghẹt lấy eo của cậu. Trong nhiệt độ hà khắc, nhiệt độ cơ thể của cậu dần tăng, gió và khí lạnh cũng giảm dần. Megu từ từ thoát khỏi trạng thái hôn mê.
"Hửm?" Megu rên nhẹ.
Sương mờ dần, bóng đen đã hiện rõ. Là..là...l- SUKUNA!!?
Chân tay bủn rủn, megu cố vùng vẫy, đẩy sukuna ra. Thấy người trong lòng không khuất phục, sukuna siết chặt hơn nữa.
"Ah~.. Đau."_Megu nhăn nhó, cắn chặt môi, cố không rên ra từ nào nữa.
"Hửm?" Hơi thở âm ấm phả vào mặt megu tanh mùi máu.
"..."
"Sao? Sao lại không nói gì nữa rồi."
"Ta muốn giết ngươi."
"Uầy!Giết ta bằng cách mút ta đến chết hả."
"Hừ."
Giờ người megu nóng ran, hô hấp khó khăn. Quần cậu nhô lên một túp lều nhỏ, nó nhức nhối, đau. Lỗ nhị nay lạ thật, chỗ đó chảy ra nước dâm, nhớp nháp, chảy ướt đẫm quần nhỏ. Ấn kí trên bụng cậu nóng ran khó tả. [chết tiệt, tình trạng này khó xử quá]
Và sự đáng sợ hơn nữa, cậu cảm nhận được rằng ngườ phía trên cũng đang dựng lều lớn, sưng lên và cạ cạ vào giữa háng cậu.
Hì hì* tình tiết diễn ra quá nhanh, mong mn có thể thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top