Gặp người giữa chốn
Tatsu chạy mải miết về phía trước để lại đằng sau những tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng của ba tên nguyên hồn cậu vừa đụng độ
Chạy mãi cho tới khi cậu bắt đầu thở dốc , cậu nép mình vào một gốc cây trông nó bị một con vật nào đó đào dở đủ khoảng trống để tatsu ngồi vào trong. Tatsu không biết đã chạy bao lâu và đã chạy đến đâu , chưa bao giờ đi xa đến như thế này. Quá mệt , tatsu thiếp đi dưới gốc cây .
Khi tỉnh lại bầu trời đã ngả sang màng hoàng hôn, cậu chui ra khỏi gốc cây, đôi mắt cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh để chắc chắn rằng không có thứ gì quỷ dị quanh đây
Cậu nhìn quanh để xác định vị trí mà mình đang đứng ,cậu chưa thấy nơi này bao giờ
Băn khoăn giữa việc đi ngược lại theo lối mà cậu đã chạy thoát khỏi lũ quái vật và tiến về phía trước . Nếu lỡ như con quái vật vẫn đang còn ở đó thì sao nhưng nếu tiếp tục đi thì mình khôn thể về nhà
Cánh rừng nơi Tatsu dạo chơi hằng ngày không ngờ lại rộng lớn đến vậy , lẽ dĩ nhiên là mọi khi cậu chỉ dạo chơi ở phần bìa rừng chứ không bao giờ đi sâu đến như vậy
Hoàng hôn dần buông , bầu trời dần ngả sang màu tối mịt mờ làm tầm nhìn của tatsu trở nên khó khăn vô cùng
Tatsu tìm một gò đất cao để đứng , mở rộng tầm nhìn , hi vọng tìm được lối đi an toàn
Bỗng nhiên từ phía xa bên tay trái cậu thấy một mái ngói đỏ thấp thoáng , nhìn như một cái miếu nhỏ . Tại sao ở đây lại có một cái miếu nhỏ ? Sự tò mò xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của cậu
Phải qua đó mới được
Tatsu mò mẫm tìm lối vào căn miếu , đây chả phải là một cái miếu hoang sao , sao cánh cửa lại rách rưới lả tả như thế chứ. Có nên vào chơi một chút không nhỉ, nhưng trời sắp tối rồi .
Thôi, xem qua một chút vậy, Tatsu thầm nhủ
Bỗng nhiên một bàn tay phía sau đẩy cậu ngã nhào lên phía trước , cậu giật mình trở người lại
Xuất hiện trước mắt cậu là một đứa trẻ trên tay cầm lăm lăm một cành cây khô quắt , hướng phía cậu mà bổ xuống .
- A aa , ta không phải người xấu.
Tatsu đưa tay chụp lấy cành củi khô chặn cú đánh. Khuôn mặt đứa bé đối diện bối rối như chẳng biết nên làm gì liền buông cành củi khô ra. Chạy
- Ấy , ấy đừng chạy
Tatsu cao hơn hẳn cậu bé một cái đầu , lẽ dĩ nhiên là chân cậu dài hơn . Cậu bé đáng thương nọ chạy được một đoạn không xa liền bị thiếu gia túm lấy cố áo kéo lại
- Buông ra , đồ con *** , d**
Vật nhỏ trong tay cậu nhìn yếu đuối mà thực sự lại rất hung hăng nha . Tatsu xô đứa trẻ xuống dưới đất , chân đạp lên ngực giữ cho vật nhỏ thôi quấy quá , làm cậu thật nhức đầu . Thiếu gia nhỏ rút thanh Katana đặt lên cổ đứa trẻ
- Im lặng đi, ngươi đang làm ta cảm thấy khó chịu đấy
Đứa trẻ lập tức ngoan ngoãn, im như thóc
- Ngươi làm gì ở đây ?
Đứa trẻ tức tối nhìn cậu , im lặng
- Còn không mau nói
Đứa trẻ cứng đầu , tiếp tục bảo trì im lặng. Tatsu đường đường một thiếu gia của nhà Iwasaki lần đầu gặp một đứa trẻ thái độ đầy thù địch với cậu , bộ dạng nó cũng chằng ra sao, y hệt một con mèo rơi xuống bùn rồi được người ta vớt lên lại nhúng qua vài lần nước ao , tùy tiện một chút ném nó vào trong cái miếu này. Mấy cái xương sườn của nó ẩn ẩn dưới lớp áo như đang hận không thể nhoi lên đâm vào chân cậu, có lẽ con mèo nhỏ này chế độ dinh dưỡng không được tốt lắm
- Nhìn ngươi giống một đứa ăn mày, bố mẹ ngươi đâu ? Chết rồi sao ?
Lúc này đây, đôi mắt thù hằn nhưng non nớt của nó có một chút lay động, cảm giác có chút ướt.
- Chết rồi
Đôi môi nhỏ mấp máy trả lời , nhẹ như gió nhưng có chút chua xót, cay cay . Chính là cảm giác cay cay nơi đầu mũi của Tatsu. Cậu vội vàng thu chân về, hối hận vì đã to tiếng với " con mèo nhỏ " này. Cậu theo cha đi nhiều nơi, trong đó có những ngôi làng bị chú linh giết toàn bộ trong một đêm, khung cảnh máu tanh ngập tràn khắp nơi, bi thương vô cùng, cũng không khó để tìm thấy những đứa trẻ mồ côi ôm xác cha mẹ mà khóc thút thít .
- Ngươi định nằm đó mãi sao, đứng dậy
Thân thể nhỏ bé từ từ chậm rãi xoay mình bò lên , từ góc độ gần thế này " mèo nhỏ " lại trông càng đáng thương hơn, cánh tay gầy đến trơ xương, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù, chỉ tới vai cậu , nhìn như một đứa trẻ 5 ,6 tuổi mà cậu vẫn hay thấy mà thôi
- Có đau ở đâu không ?
Ai da , làm gì mà tròn mắt nhìn ta vậy chứ ? Chỉ là tùy tiện thấy ngươi bị thương hỏi một câu không được sao ?
- Sao vậy ? Đau lắm sao, có phải ta vô tình chạm vào vết thương của ngươi không ? Lại đây ta xem.
Đứa trẻ to mắt nhìn cậu , mắt ươn ướt . Đồ nít quỷ , có biết nhìn như vậy là rất khiếm nhã không ? Nếu ngươi không mang bộ dạng đáng thương ta liền sẽ đánh ngươi .
- Nếu không đau chỗ nào cả thì ta lập tức đi đây.
Tatsu quay người , liền muốn bỏ đi nhưng bước chưa nổi một bước liền cảm nhận góc áo của mình bị tên ngốc kia kéo lại
- Đau ở chân
Môi nhỏ mấp máy
- Là đau ở chân sao ? Sao có vậy thôi mà cũng không nói được hả ? Thật là .....
Tatsu tức giận lập tức muốn cho đứa nhóc mất thời gian này một cái cốc vào đầu nhưng " đôi mắt mèo con " . Haiz , thật là đáng ghét mà nhưng là bản thân cậu " đáng ghét " , được chưa ?
Bây giờ phải làm sao nhỉ ? Tối này liền tùy tiện ở lại cái miếu này , nhờ bạch khuyển chạy về mang mọi người trong nhà tới cứu.
- Ngươi có tự đi được không ? '
" Mèo con " gật đầu
- Thế ngươi tự đi vào miếu ngồi đi , ta nhặt ít củi khô nhóm lửa
" Mèo con " lắc đầu.
- Thế đứng đây chờ ta một chút
Gật gật
Thằng ngốc này , lát nữa nhóm lửa xong phải "kí " đầu nó mới được . Sao dám nói chuyện với "người lớn " như vậy chứ . Ta lớn hơn ngươi ít cũng 3,4 tuổi , không phải ngươi nên kính trọng ta mà trả lời sao .
Tatsu vừa tìm kiếm nhặt nhạnh những thanh củi khô gần đó vừa lẩm bẩm mà trách móc , giận hờn . Bỏ quên một đôi mắt ướt vẫn đang đứng ngoan ngoãn mà chờ mong cậu mau trở về
- Xong rồi, đi vào miếu thôi.
Đứa trẻ tập tễnh theo cậu đi vào miếu , chân thấp chân cao , bộ dạng có chút ngốc nghếch buồn cười .
Cũng lạ lắm à nghen , vừa lúc đầu còn mạnh mẽ , hai chân khỏe mạnh sao bây giờ một bộ dạng đáng thương như vậy . Nghĩ tới đây , Tatsu còn muốn bụm miệng cười . Trong lòng cậu đã rõ như ban ngày lời nói dối của đưa trẻ nhưng là cố ý hùa theo " trò chơi " của đứa ngốc này .
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top