Ngạc nhiên


- Buổi sáng tốt lành, thưa chủ nhân.

Vừa ngóc đầu dậy là đã thấy thanh niên hôm trước đưa quần áo cho bạn đứng đấy. " Làm người khác giật mình! " bạn nghĩ vậy mà bước nhanh chân xuống giường:

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi đến để đánh thức chủ nhân.

- Tôi đâu có phải chủ nhân của anh.

- Tại chủ nhân chưa nhớ ra thôi.

" Sao ông này nói chuyện với phụ nữ gì mà chán thế nhỉ? " Bạn ngán ngẩm nói với anh ta:

- Ở đây có gì ăn không vậy? Từ hôm qua đến giờ tôi chưa được miếng gì vào bụng. Ý tôi là vật hiến tế cũng phải vỗ béo trước khi thịt nên tôi muốn...

Anh ta không thèm trả lời tôi mà đi ra ngoài. Bạn bực tức trước thài độ của anh ta, nhưng bạn làm được gì nào, bạn chỉ là 1 vật hiến tế không hơn không kém mà thôi. " Đã không cho ăn thì đây không thèm nữa!" Bạn cuộn tròn người trên giường ấm ức nghĩ.

Cánh cửa từ từ ở ra, người thanh niên vừa nãy bê vào 1 khay thức ăn bốc khói nghi ngút. Đánh hơi được mùi thức ăn, bạn nhổm người dậy, nhìn đống thức ăn trên khay. 

- Mời chủ nhân ăn sáng.

Lại là mấy câu nói nhạt nhẽo, bạn chẳng buồn đáp lại, nhảy xuống giường rồi bê khay thức ăn về chiếc bàn cạnh đó. Bạn đang đói nên không hề khách sáo, lập tức cắm cúi mặt vào ăn, không thèm để ý xung quanh.

Đến khi ăn xong thì bạn chẳng thấy người thanh niên kia đâu, như vậy càng tốt, bạn chẳng muốn nhìn mặt hắn chút nào. Bây giờ chẳng còn việc gì làm, bạn chán chường nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ. Phải tìm cách giết thời gian thôi, bạn không biết có nên tìm Sukuna để hỏi chuyện hắn tại sao không ăn thịt mình, với lại bạn muốn thăm quan ngôi đền. Dù sao thì cũng phải tìm Sukuna trước đã, còn thanh niên kia thì khỏi nói. 

Có vẻ ngôi đền này khá là rộng, bạn đã tìm 1 vài ngóc ngách mà bạn cho là có thể Sukuna ở đó nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Bạn vòng ra sau ngôi đền, ở đó có 1 cái hồ, mặt hồ phẳng lặng, không 1 gợn sóng. Bạn ngồi lên phiến đá cạnh đấy cầm vài viên sỏi ném xuống hồ. " Chán ghê... Giá mà có ai đó ở đây nghe mình nói... Cô đơn quá..."

- Làm gì vậy?- Sukuna đứng từ sau hỏi cô.

- Tôi định tìm ngài, để ngài dẫn tôi đi thăm quan ngôi đền nhưng lúc tôi tìm ngài thì tôi đã biết hết ngóc ngách của ngôi đền này rồi.

Bạn nói hết ra 1 cách ấm ức, bạn không thấy hắn trả lời. " Chết rồi! Không biết hắn có điên lên không nhỉ? ". Bạn lo lắng định quay lại lựa lời nói với hắn để hắn nguôi giận thì cái ôm bất ngờ từ đằng sau phủ kín người bạn. Bạn nhận ra được mùi hương của hắn, quen thuộc quá! Nhưng bạn không nhớ được. Khuôn mặt bạn bỗng chốc đỏ lựng.

- Ngài... Su... Sukuna...

- Ta xin lỗi vì để em tìm ta cả ngày.

Gì vậy? Sao hắn lại ôm bạn và nói những lời này? Bạn bắt đầu sợ hãi, vội vàng gỡ đôi tay của hắn ra khỏi người mình. Bạn định chạy về phòng thì hằn đã nắm lấy tay bạn kéo lại.

- Đi đâu?

- Về... Về phòng. 

Hắn cúi xuống đặt cho bạn nụ hôn ở trán, sau đó thả tay bạn ra. Còn bạn thì chưa kịp thích ứng với mọi việc vừa xảy ra, bạn đứng hình nhìn hắn. Hắn nhìn lại bạn với khuôn mặt dửng dưng như chưa có chuyện gì.

- Sao không về phòng? Hay chưa đủ?

- Biến thái!- Bạn nói rồi chạy 1 mạch về phòng.

Trùm chăn kín đầu, bạn bắt đầu suy nghĩ như điên. " Mọi việc cứ rối tung lên! Đau đầu quá! Cái cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này là sao chứ? ĐIÊN MẤT!! "

Bạn có cảm giác cứ khó chịu trong lòng, cảm giác thiếu thốn khó tả, đã thế cơn đau đầu không ngừng hành hạ bạn nữa chứ! 

" Cộc cộc "

Bạn nghe tiếng gõ cửa là biết ngay đó là Sukuna, bởi vì trong ngôi đền này chỉ có bạn, thanh niên kia và Sukuna. Thanh niên kia chắc chắn sẽ không gõ cửa phòng bạn, nên chỉ có thể là Sukuna. Bạn đắn đo không biết có nên cho hắn vào không thì hắn đã mở toang cánh cửa phòng. " Vậy là không cần người trong phòng có đồng ý hay không, chỉ cần gõ là là mở luôn. " Bạn nghĩ.

- Có đói không?

- Không, mà lần sau vào phòng người khác thì nhớ gõ cửa xong rồi đợi người bên trong có cho phép hay không mới được vào. 

Bạn nói 1 cách cáu kỉnh, bạn quên mất địa vị hiện tại của mình, và quên mất bạn đang nói chuyện với ai. Nhưng hắn không tức giận mà còn cười nhẹ. " Hình như gã ta khinh mình thì phải." Bạn cũng muốn cho hắn 1 đạp lắm vì tội khinh người nhưng không dám. 

- Vậy bây giờ ngài đứng đó làm gì?- Bạn hỏi với 1 giọng khó chịu khi bị làm phiền.

- Ta buồn ngủ.

- Vậy thì về phòng ngài ngủ.

- Nhưng ta muốn ôm em ngủ.- Vừa nói hắn đã trèo lên giường, ôm lấy bạn.

Bạn nhìn hắn nửa sợ hãi nửa kinh ngạc. " Ủa! Hôm nay hắn bị ấm đầu à! Hành xử chẳng giống 1 con quỷ được cả ngôi làng tôn kính sợ sệt. Chắc là vừa bị đập đầu vào đâu đó rồi." Rồi bạn lo lắng.

- Ngài không sao chứ? Sáng nay đập đầu vào vật nào mà ngài bị đến nỗi này vậy?

- Ha ha ha! Đáng yêu quá!

Hắn ta cười lớn rồi rúc đầu vào cổ bạn, ôm ghì bạn lại khiến bạn khó thở. Hành động đấy khiến bạn càng tin chắc rằng tên này bị ngáo do đập đầu vào đâu đó. Bạn cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Sau đó bạn ôm lấy đầu hắn làm sao cho khuôn mặt của hắn đối diện mặt mình.

- Ngài không sao chứ? Hay là để tôi gọi thanh niên kia vào đây nhé?

Thấy khuôn mặt bạn đầy vẻ lo lắng làm cho hắn nổi lên ham muốn trêu chọc bạn. Hắn giả vờ ôm đầu kêu đau. Càng làm bạn sợ hãi, đôi mắt bạn long lanh nước. Hình như hắn trêu hơi quá trớn thì phải. Bạn khóc thật rồi. Hắn vội vàng lau nước mắt trên mặt bạn.

- Ta xin lỗi! Ta chẳng bị làm sao cả, chẳng là ta muốn trêu ngươi 1 tí thôi.

- Vậy là ngài không bị làm sao cả, đúng không?

- Ừ.

Lúc này bạn mới biết bị hắn lừa, cơn giận bùng lên trong bạn.

- Vậy thì nếu ngài không bị gì thì nên về phòng ngủ.

- Đã bảo là ta thích ngủ ở đây.

- Thế ta sang phòng ngài ngủ.

- Không được, ta muốn ngủ với ngươi.

Bạn hết nói nổi với tên này. Hôm nay đúng là 1 ngày đầy rắc rối. Thôi thì đuổi không được nên cho hắn ngủ tạm ở phòng bạn 1 hôm vậy, dù sao bạn cũng có chuyện muốn hỏi hắn.

Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn bạn bắt đầu thủ thỉ.

- Ngài Sukuna này...

- Gọi ta là Sukuna thôi.

- Ừm, Sukuna.

- Ờ, có chuyện gì?

- Tại sao lại không ăn thịt tôi?

- Ta không thích.

- Sao lại như thế?

- Vì 1 lí do mà sau này ngươi sẽ rõ.

- Mà này.

- ...

- Ta gọi ngươi bằng tên được không?

- Cũng được.

- Vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Akata.

- Ừm.

Bạn trả lời rồi rúc vào trong lòng hắn.

- Ta buồn ngủ.

- Ngủ thôi.

Đêm đó bạn được 1 giấc ngủ khá thoải mái trong vòng tay của 1 con quỷ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top