Chương 2
Thức tỉnh ở thời đại mới tính đến nay vừa tròn 6 tháng, Yuuji bắt đầu quen với vô vàn thứ thú vị. Chiếc hộp 4 bánh chạy vèo vèo gọi là ô tô, miếng kim loại màu đen phát sáng, biết hát và có người tí hon bên trong kêu là điện thoại,... Những lần chủ nhà đi siêu thị, Yuuji đều lén dùng một con mắt quan sát xung quanh, Sukuna cằn nhằn nhưng vẫn chùm chiếc mũ của áo Hoodie lên đầu che cho cậu. Đồ ăn ngập tràn nhiều màu bắt mắt hoặc được đóng gói trong khay xuyên thấu dù vậy chú sư tóc hồng lại luôn thể hiện ý nghĩ chán ghét với thức ăn chế biến sẵn nên hầu hết mấy món đó đều rơi vào miệng cậu, còn tại sao lại thế phải nói về đêm ngẫu nhiên nhiều tháng trước.
Nhiệm vụ ngớ ngẩn cuối cùng cũng kết thúc, hắn lang thang trong rừng nguyên 1 tuần, cơ thể bốc mùi như chuột chết và thay vì có xe đưa đón, Sukuna lựa chọn báo cáo đơn giản rồi tự về do bản thân đang chứa một con nguyền hồn ngu ngốc. Hắn mua nhanh bộ quần áo mới rồi lượn vào nhà tắm công cộng, xong xuôi bụng réo từng cơn kéo theo sau là tiếng than vãn
- Sukuna... Tôi đói. Chúng ta đi ăn được không?
- Mày cũng biết đói à?
- Có chứ, tôi cũng có thể cảm nhận được cơ thể cậu
- Vậy sao bình thường không thấy mày kêu?
- Bình thường cậu đều nhận nhiệm vụ 1-2 ngày, lần này đi lâu hơn mà cậu còn thường xuyên bỏ bữa nữa
Con nguyền hồn bĩu môi minh hoạ cho sự bất bình
- Được rồi. Đi ăn thôi.
Hắn vào cửa hàng tiện lợi lấy 2 phần cơm nắm, chai nước, lon bia và vài gói đồ ăn vặt mang về căn hộ. Đồ ăn sẵn vẫn dở tệ, có cảm giác nhai sáp. Sukuna nâng mu bàn tay trái lên, chú ý vào con mắt màu mật ong đầy khao khát.
- Ăn miếng không?
- Cậu chắc chứ?
- Ăn hay không? Lằng nhằng quá
- Có.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào khi nghe tiếng có giòn tan của con nguyền hồn hắn bắt đầu đút cho nó ăn. Nó vừa híp mắt vừa tròn má nhai cơm nắm. Cứ một người đút một người ăn chẳng mấy chốc giải quyết sạch đống đồ ăn. Sukuna còn thấy con mắt nó hơi ướt lúc nó hắn cho nó mấy viên kẹo. Thằng nhóc ngu ngốc
Từ tối hôm đó, chú sư tóc hồng sẽ chỉ ăn vài miếng rồi đút cho cậu ăn nốt. Thỉnh thoảng trong thời gian rảnh trong nhiệm vụ, hắn ta sẽ lôi trong túi áo ra gói kẹo nhỏ xinh nhiều màu, xé mở chúng rồi nhét cho cậu mấy viên. Thế nên Sukuna dù hay cằn nhằn, độc miệng, khó tính, dễ chửi người,...nhưng Yuuji vẫn cảm thấy hắn ta đối xử với mình rất tốt. Dần dần, cậu lập cả bảng đánh giá những món ăn yêu thích. Bia xếp cuối còn vị trí đầu là Hambuger và khoai tây chiên. Sukuna cũng phát hiện vấn đề khi 2 ngày liên tiếp cậu đều hỏi ăn.
Sukuna từng chứng kiến qua lũ con nít khóc đòi bố mẹ chúng dẫn đi ăn gà rán, hamburger, hắn còn cố tình ngồi đối diện tấm kính nhai thật sung sướng khiến âm lượng của giai điệu địa ngục tăng vọt vang khắp phố, phải đến lúc mẹ của đám quỷ sứ doạ đánh đòn mới ngừng. Chẳng thể ngờ quả báo đến muộn, hắn rơi thẳng vào vị trí của cha mẹ bất lực
- Không, hôm nay sẽ không có bất cứ miếng bánh nào nữa
Thằng nhóc tức khắc chui cái miệng trên má hắn
- Tại sao chứ?
- Cái mùi đó làm tao ngán tới mức chóng mặt
- Tôi là người ăn nên đằng nào cậu cũng đâu cần nếm. Đi mà Sukuna, chỉ một cái thôi
Giọng nói đáng ghét cộng thêm mắt chó con chằm chằm hắn. Chú sư tóc hồng tự nhiên nhức đầu ghê. Sukuna vuốt sống mũi. Nghĩ đi, phải nghĩ ra gì đó trước khi hắn không thể chống cự được. Thông minh lên....Có rồi !!!
- Tao chẳng bao giờ tiếc mày mấy cái bánh nhưng mày đã ăn quá nhiều và chúng ta dùng chung cơ thể. Mấy món này ngon nhưng không tốt cho sức khoẻ nếu ăn quá nhiều. Hiểu không?
Hắn cảm giác con nguyền hồn ỉu xìu, khẽ gật đầu. Đôi mắt màu mật ong thoáng cụp xuống.
- Ừm. Đã rõ, tôi cũng không muốn Sukuna bị ốm, xin lỗi
Mẹ khiếp, hắn tự nhận bản thân xấu xa nhưng giờ phần lương tâm ít ỏi cố tình khởi nghĩa tạo phản. Trước khi thằng nhóc chìm xuống hắn vội gọi nó
- Này, tao nói thế nghĩa là mày vẫn có thể ăn nhưng chỉ một số ngày nhất định. Được chứ?
- Yeah, cậu là tuyệt nhất!!! Chúng ta sẽ ăn vào hôm nào vậy? Bắt đầu luôn hôm nay được không?
Thằng nhóc lập tức hồi sinh , niềm vui của nó lây sang cả hắn.
- Chúng ta sẽ xem xét, tất nhiên không phải hôm nay
- Vậy ăn ramen được không? Xe mì lần trước cậu ăn ngon lắm lun
- Ừ, đi thôi
------
Trở lại hiện tại, kết thúc buổi luyện tập Sukuna thông báo tối nay sẽ đến nhà người quen để ăn cơm. Yuuji suýt rớt cằm. Với sự khó ở của Sukuna ( xin lỗi Sukuna) thì cậu chưa thấy hắn ta coi ai là bạn, chỉ có 2 loại. Loại đầu tiên là kẻ thù, loại thứ 2 là đối thủ. Yuuji muốn biết kiểu người thế nào mới xứng đáng làm bạn. Mặt trời lặn là lúc họ bắt đầu xuống phố, lướt qua cửa hàng McDonalds quen thuộc cậu đưa mắt dõi theo. Sukuna phát hiện nên tạm dừng chân
- Muốn ăn?
- Nhưng hôm nay chưa đến ngày
Cậu thoáng hờn dỗi, rõ ràng chủ nhà của cậu biết thừa vẫn cố tình hỏi.
- Cứ coi như thưởng cho mày vì hôm nay đã giúp tao phát hiện ra con nguyền hồn đánh lén
- Thật không? Cậu nhất định phải giữ lời đấy.
Họ ra khỏi cửa hàng với chiếc túi giấy thơm lừng, Sukuna chọn phần ăn có cả đồ chơi nữa, con thỏ bông màu trắng cực mềm cực dễ thương. Yuuji muốn nhảy ra ôm hắn ta.
Về phía Sukuna, hắn nhiều lần tự dặn lòng đừng chiều thằng nhóc nữa nhưng khi thấy đôi mắt to tròn của nó, cách nó vui sướng với con thỏ bông sau đó mọc con mắt với cái miệng trên bàn tay để cảm ơn, hắn tự nhiên cảm thấy chẳng sao hết.
Yuuji và Sukuna đi bộ tiếp khoảng 10 phút. Yuuji tạm thời trốn nhưng vẫn quan sát thông qua giác quan của chủ nhà. Người mở cửa cho họ là thiếu niên tóc trắng chấm đỏ độc đáo, gương mặt xinh xắn, lạnh lùng. Cậu ta nhanh chóng mời Sukuna vào rồi quay lưng tiếp tục việc nấu ăn ở bếp. Yuuji hiện 1 con mắt khám phá môi trường mới. Phòng khách gọn gàng, không bám chút bụi, trên giá sách độc nhất tấm ảnh cậu ta chụp chung với Sukuna hồi ít tuổi hơn bây giờ. Chủ nhà của cậu thoải mái trên sô pha xem TV. Mùi hương quyến rũ liên tục toả ra từ căn bếp khiến Yuuji khẽ cảm thán
- Thơm quá, Sukuna ơi
- Tất nhiên rồi nhóc. Uraume nấu ăn đỉnh lắm đấy.
Yuuji ước được nếm hương vị đồ ăn do bạn của Sukuna nấu vì suốt 6 tháng lần đầu hắn ta khen thứ gì đó.
-----
Uraume hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài liền gọi điện cho Sukuna. Sau khi cậu ta được Sukuna cứu khỏi nanh vướt của nguyền hồn, để trả ơn Uraume giữ chức vụ đầu bếp riêng cho chú sư tóc hồng. Sukuna tất xấu là kén ăn, cậu ta đoán chắc suốt 6 tháng bạn thân của mình khả năng cao bỏ bữa nhưng giây phút chạm mặt, Uraume đứng khựng mất mấy giây. Phải nói sao mới chuẩn nhỉ? Gương mặt, khí chất, tâm trạng,...đều tốt xuất sắc, dám khẳng định Sukuna đang ở trạng thái hoàn hảo nhất. Cậu ta còn nghe được rằng Sukuna vươn lên thành đặc cấp. Điều gì có thể tác động mạnh vậy? Uraume lau tay ngồi xuống bàn ăn bỗng chú ý bên cạnh Sukuna có thêm mấy gói đồ ăn nhanh, chú sư tóc hồng còn đang bình tĩnh mở từng loại, cậu ta xoa mắt. Sukuna tự nhiên nói vu vơ
- À quên mất, ra chào Uraume đi nhóc
Da mặt phải của Sukuna bắt đầu vặn vẹo, tách mở 1 con mắt màu mật ong và 1 cái miệng phát ra âm điệu kì lạ thậm chí Uraume cảm nhận rõ nguồn năng lượng bị nguyền rủa ngoại lai. Lông tóc trên người cậu ta dựng đứng, cơn ớn lạnh chạy từ đầu xuống chân.
-----
Yuuji vui vẻ chào bạn của Sukuna. Cậu logic rằng Sukuna tốt nên bạn thân của Sukuna cũng tốt
- Chào Uraume !
Chưa kịp nói câu thứ 2, xung quanh lạnh ngắt sương giá, bạn của Sukuna tặng cậu ánh mắt chết chóc, bàn tay trắng nõn mọc thêm cây băng nhọn hoắt sắp đâm trúng mắt cậu. Trong tích tắc, Sukuna đã tóm được rồi bóp cây băng vỡ vụn, trên môi hắn nở một nụ cười xấu xa. Tình hình căng như dây đàn, Yuuji vội chuồn sang má bên trái của chú sư tóc hồng, cẩn thận liếc Uraume
- Đồ nguyền hồn bẩn thỉu! Mày đã làm gì Sukuna?!
Người tóc trắng cảnh giác cao độ, tạo thêm mũi băng sẵn sàng lấy mạng bọn họ
- Bình tĩnh, Uraume. Vẫn là tao
- Sukuna nói đúng đấy, tôi chỉ ở ké chút thôi.
Sau 15 phút vừa ăn vừa giải thích, Sukuna đã giúp Uraume hiểu cơ bản tình hình giữa họ. Khi này chú sư tóc trắng mới thôi dùng ánh mắt hình viên đạn lườm cậu. Chỉ có điều, bạn của Sukuna coi cậu theo kiểu sinh vật ngoại lai xâm hại
- Thật kì lạ. Cậu nói con nguyền hồn...
- Xin phép, tôi là Yuuji
- ....Con nguyền hồn
- Là Yuuji mà
- ....CON...HỒ...LY...TINH
Do Yuuji vẫn hơi rén bị Uraume xiên nên nhất quyết trốn trên mặt chú sư tóc hồng, đành nhờ Sukuna đút hộ mấy miếng khoai bỗng đầu mọc cả đám dấu hỏi. Ơ. Sao tự nhiên kêu hồ ly tinh??? Cậu khó hiểu nhìn Sukuna. Hắn ta cười khùng. Tại sao bọn họ đều từ chối gọi tên của cậu vậy. Đúng là bạn thân, xấu nết như nhau. Yuuji tính bơ 2 người nhưng hắn ta nhét thêm cho cậu miếng khoai chiên nữa làm cậu bớt khó chịu hẳn.
- Tiếp đi
Sukuna tỏ ý Uraume hãy tiếp tục đồng thời liên tục nhồi cho Yuuji ăn.
- Tôi không hề cảm thấy điểm bất thường. Sự tồn tại của năng lượng nguyền rủa khác lạ trên người cậu rất yếu, tương đương việc đem theo chú cụ cấp thấp. Nếu cậu không bảo nó xuất hiện chắc tôi chẳng để ý đến sự tồn tại của nó, chứ đừng nói thứ này sở hữu lượng chú lực khổng lồ.
- Phỏng đoán của tao đã đúng, thằng nhóc khá đặc biệt, suốt 6 tháng mang theo nó lượn lờ dưới mũi đám cao tầng mà chưa kẻ nào phát giác
- Tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của cậu nhưng điều đó có nghĩa là...
- Chính xác luôn. Tao đã tranh thủ luyện tập bằng nguồn chú lực khổng lồ mỗi ngày. Từng tế bào thấm đẫm trong dòng năng lượng. Không chỉ tăng trưởng về thuật thức mà toàn bộ cơ thể bắt đầu đạt tới ngưỡng biến đổi thành chú vật đặc cấp, phá vỡ giới hạn xác thịt nhân loại tầm thường.
- Sukuna ơi, chú vật là gì?
- Cơ bản là giống mày
- Cậu sắp chết sao ?!!!
- Suỵt, đừng hét vào tai tao, đồ đần. Tất nhiên là tao vẫn sống. Điều đó nghĩa là tao bước đến ranh giới giữa của nguyền hồn và con người. Mạnh hơn con người và vượt trội hơn lời nguyền
- Đồ đầu khoai tây, tập chung ăn của mày đi nếu mày dám ngắt lời tao lần nữa đi, tao xiên mày
- Rất xin lỗi ạ !!!
Uraume quát đáng sợ quá, Yuuji đành quay lại với đám gà rán. Sukuna an ủi cậu bằng cách lấy ngón tay chọc vào chỗ phồng khi cậu đang làm nhai thiếu chút nữa phun hết thức ăn hết ra. Đồ tồi.
-------
Xong rồi 😆. Ngoại trừ những lúc tớ lười thì tớ cũng chăm lắm nhưng mà bình thường toàn bị lười thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top