Quán mì nọ có cậu khách quen

Đầu fic lấy cảm hứng từ bài hát "Anh không đòi quà"

- - - - - - -

"Yêu em đi anh, em không đòi quà đâu"

- - - - - - -

Sukuna dạo này đang có một cục nợ rất to.

Hắn bị đại gia theo đuổi.

Tại sao chẳng phải là "được", mà là "bị", vì tên đại gia này phiền muốn chết. Chỉ là một thằng nhãi con suốt ngày theo hắn vào quán ăn, vừa ăn vừa canh khi vắng khách sẽ bắt đầu nói lời đường mật dụ hắn hẹn hò với cậu ta. 

"Sukuna ơi, anh thích em không?"

"Không biết nhưng không muốn quen"

"Tại sao thế?" - Cậu ta bĩu môi. - "Làm người yêu em đi mà"

"Mới bị bồ đá không có hứng yêu đương" - Sukuna gắt gỏng.

Rồi cậu ta cũng chẳng nói gì, im lặng ăn hết bát mì, vẻ mặt như đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Cậu ta là Itadori Yuuji, tuy chưa phải là chủ công ty, kinh doanh cái gì đấy mà Gojou bảo nổi lắm ai cũng biết, nhưng đang học cách làm chủ. Cậu ta giàu nứt vách, tiền tiêu một ngày của cậu cũng đủ nuôi Sukuna cả đời rồi, vậy đấy mà chẳng hiểu sao cậu đại gia cứ thích tên nghèo kiết xác như hắn, đòi hẹn hò hoài.

Nhưng mà Yuuji xem ra cũng là người khá tinh tế, cậu ta lúc nào cũng xuất hiện trong quán nơi Sukuna làm việc, với một vẻ ngoài chẳng khác gì cậu học sinh bình thường là bao, hoodie vàng hoe, quần thể thao màu đen đơn giản, thậm chí giày cũng chẳng phải hàng hiệu gì. Đơn giản bình thường như thế, làm người ta có cảm giác dễ gần.

Yuuji chưa bao giờ phô trương về gia cảnh của mình cả, chẳng bao giờ dùng tiền của mình ép Sukuna phải quen em. Cách em tận hưởng món ăn, vui vẻ nói chuyện với bác chủ quán, giúp đỡ những khi quán đông khách, chắc người ta nhìn vào sẽ không ngờ em là người có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước ha?

Cứ như thế, Sukuna cũng dần không quá gay gắt với Yuuji, như tự khi nào, khi hắn nhắc về em sẽ vô thức gọi là "em", là "em ấy" chứ chẳng còn là "nó", "cái thằng đó" và "cậu ta" nữa.

"Sukuna!" - Yuuji vui vẻ gọi, nhìn Sukuna vớt mì cho vào bát - "Làm người yêu em đi!"

"Không, lỡ mày y thằng người yêu cũ của tao thì sao?"

"Em thích anh thật lòng thật dạ đó" - Yuuji bĩu môi - "Em không giống người yêu cũ của anh đâu, em không đòi lại quà đâu mà, yêu em đi"

Cái muôi trong tay Sukuna suýt nữa rơi xuống đất. Sukuna liếc Gojou muốn đục sáu lỗ trên người gã ta, lại đi bém xém chuyện yêu đương của hắn nữa rồi đấy.

"Mày nói cái gì nhảm nhí thế?"

"Đừng lo em không phải cái dạng chơi đùa tình cảm người khác đến chán rồi vứt đâu, em tặng quà không đòi lại bao giờ, chân tình em trao không bao giờ có chuyện rẻ mạc hay thiếu thốn đến mức phải "đòi" về cả"

Sợ hắn không tin, em liền nói thêm:

"Thề có trời cao chứng giám, em mà nói điêu, em tách cái đũa tre này không đều!"

Yuuji nói vô cùng dõng dạc, không ngại ngần cầm ngay đũa tre tách vô cùng dứt khoác.

Hai chiếc đũa hoàn hảo thành một đôi.

"Thấy chưa?" - Yuuji cười hì hì.

Sukuna đặt mạnh bát mì xuống, mặt hắn y như một con rồng bị chạm đến vẩy ngược, gầm lên như sấm - "Tao đã cố quên còn mày thì lại khơi gợi! Con mẹ nó chứ tao còn chẳng nhớ thằng chả đầu xoắn đó tặng tao cái thứ gì và nó bắt tao trả? Trả trả trả cái con khỉ! Tao trả cho nó cái nắm đấm vào mồm thì được"

Hắn nói xối xả, tuôn ồ ạt như nước mở ra từ đập thủy điện, dường như quên luôn đây là giữa quán, khách đông đúc, hắn là người nấu mì. Yuuji im như tượng nhìn hắn, khuôn mặt bàng hoàng như thể một chú cún bị chủ nhân mắng, dường như mồ hôi cũng bị sợ đến ngừng rơi xuống gò má.

"Vấn đề không phải chuyện mày không đòi quà hay không" - Nhận ra mình đã nói hơi quá lớn tiếng, Sukuna cố dịu giọng, may là quán đang đông khách nên ồn ào, chẳng mấy ai để ý tiếng gầm thét của hắn vừa nãy. - "Tao cần thời gian và khoảng cách, mày hiểu chứ?"

Im ắng quá.

Có phải hơi nặng lời rồi không nhỉ? Dù gì Yuuji cũng chỉ là một đứa trẻ, bị người mình thích nói như thế chắc là đau lòng đến không thốt nên lời rồi.

Nhưng mà, ngoài suy đoán của Sukuna, cái vẻ hoảng hốt của Yuuji trước đấy theo câu nói này của hắn bốc hơi mất, em đầy vẻ háo hức:

"Để tính vận tốc hả anh?"

Đầu Sukuna bây giờ nóng máu không khác cái nồi nước dùng là bao.

"Má nó chứ!"

🍓

Có một chuyện Sukuna cần phải đính chính, hắn không ghét Yuuji. Chẳng ai ghét nổi một đứa trẻ khả ái thế cả, đó là bác chủ quán nói thế.

Có lần, Getou bảo hắn sao không cho Yuuji một cơ hội đi? Em ấy là người tốt, ân cần chăm lo cho hắn từ những điều vụn vặt, đâu phải hắn không thấy?

Đôi câu nhắc nhở dặn nhắn về thời tiết hôm sau, những đợt trở trời, những trận mưa bất chợt đổ xuống. Và giữa cơn thác đổ ầm ầm như thế, bóng hình em rõ dần sau màn mưa mờ mịt, rạng lên sáng ngời, đến gần hắn, dúi vào tay hắn một chiếc ô và tươi cười "em đã bảo hôm nay sẽ mưa to mà".

Yuuji có quyền lựa chọn đi một con siêu xe, nơi chẳng có một hạt nước nào có thể rơi xuống vai áo vest. Nhưng em lại lựa chọn cuốc bộ dưới màn mưa cùng một tên bán mì như Sukuna. Hắn đều thấy tất cả việc đó, kể cả việc em luôn nghiêng ô về phía hắn, dù chiều cao cả hai chẳng chênh lệch là bao, mặc bản thân ướt sũng như một chú mèo hoang chẳng tìm được nơi trú.

Hắn thấy hết tấm chân tình quá đỗi dịu dàng đấy, thậm chí chẳng đợi đến Getou nói câu "không phải lúc nào cũng có thể tìm được người yêu thương mày như thế đâu", hắn cũng biết. Nhưng việc Sukuna bảo hắn cần thời gian và khoảng cách cũng là sự thật, đấy chẳng phải một câu dối trá để chuyển chủ đề, đấy là sự thật mười mươi.

Yuuji càng đến gần Sukuna, hắn lại vô thức lùi về sau một bước.

"Tại sao vậy?"

"Tại vì tao biết tính mấy thằng giàu, nó cưa cưa thế thôi, mày mà chịu, nó chơi chán rồi thì đá mà chẳng tiếc thương gì đâu"

"Mấy thằng giàu mày kể, thằng nào cũng mặc hoodie chạy xe đạp đến quán mì à?"

"... Không?"

"Sao mày không từ chối thẳng đi? Sao mày còn dây dưa lưng thừng với thằng bé?"

Hắn dời mắt khỏi nồi nước dùng mà nhìn sang Getou, đang thong thả cắt cà rốt, giọng gã đàn ông tóc đen đều đều chậm nhịp, mà dường như là một chiếc búa lớn nện thẳng vào Sukuna.

"Yuuji là người thích cái mới lạ, em ấy lại chả lần đầu ăn quán lề đường còn gì? Người ta thấy cái mới, người ta mê, chẳng ai lại mê một chiếc áo mình mặc đi mặc lại cả tuần"

Getou lấy ra một gói thuốc, rồi lại thôi, gã bỏ vào túi áo khoác, lấy từng thanh bánh quế cho vào miệng ngậm thay những điếu phì phèo.

"Mày nghĩ Yuuji cưa cẩm mày chỉ là nhất thời, chỉ là thấy điều lạ điều vui, mày đồng ý rồi thì thằng bé cảm giác mình chinh phục được, chán rồi vứt chứ gì?"

Dù gì cũng là đàn ông, mấy loại tâm lý này Getou thừa hiểu.

Sukuna chẳng nghiêm túc quen ai bao giờ. Như người yêu cũ của hắn đòi chia tay, những gì hắn nghe và gào ầm lên chẳng phải "sao lại chia tay?" mà là "sao mày dám đòi quà?". Hắn chẳng quan tâm chuyện yêu đương, và cái tuýt người "chơi xong chán" đấy là hắn chứ ai?

Mà lần này, lần đầu tiên Sukuna bày trừ việc đó gay gắt đến thế.

"Ăn nói đàng hoàng vào" - Sukuna thấp giọng - "Tao không có bị vứt"

"Vậy vế trước là đúng chứ gì?"

Hai người chẳng nói gì nữa. Hôm nay trời mưa, quán vắng khách, im lặng và trầm tĩnh, khác hẳn cái vẻ bận rộn đông đúc thường ngày.

"Tao cũng thích Yuuji, tao muốn làm tình với thằng chả ghê gớm"

"Mày đừng nói như thể đây là chuyện quang minh chính đại gì được không? Nói bé bé thôi"

"Nhưng tao không muốn làm người yêu nó"

Getou chưa yêu bao giờ, nên gã chẳng hiểu vì sao "thích" nhưng lại "chẳng muốn" làm người yêu. Nếu gã có người trong lòng và người nọ cũng có tình cảm với gã, chẳng cần đến cha xứ hỏi "con có đồng ý không?", gã cũng sẽ rước ngay người đấy về.

"Dù là vũ trụ đi nữa" - Getou cầm lấy một quả cà chua đã hỏng - "chẳng điều gì sẽ dừng lại chờ đợi mày hoài đâu"

"Không phải là cả đời" - Sukuna liếc nhìn gã.

Mưa vẫn chưa tạnh, thậm chí còn thêm nặng hạt, bóng một người dựng chiếc xe đạp lờ mờ sau cánh cửa.

Sukuna cho mì vào bát, đổ nước dùng, cẩn thận đặt những miếng thịt và thêm cay một chút. Quen thuộc như thể hắn là làm đi làm lại việc lại mấy trăm nghìn lần, đến mức trong những cơn mơ, hắn vẫn lặp lại chúng không sai một thứ.

"Chào mọi người"

Yuuji bước vào, vai áo hoodie hơi ướt, tựa vầng thái dương hoá cơn mây thành kẹo bông ngọt lịm, chẳng còn xám xịt u buồn.

"A, Yuuji đấy à" - Getou vẫy tay chào cậu trai nhỏ.

Yuuji vừa ngồi xuống bàn, lấy chiếc ba lô từ trên vai xuống.

"Cho em một—"

"Mì thịt không rau lấy thêm măng để cay cho xin luôn bát canh củ dền có rong biển"

"A"

Yuuji ngỡ ngàng nhìn, bát mì nghi ngút khói đã ở trước mắt em. Không rau và cay, thêm phần canh củ dền và rong biển, chính xác những gì em sắp nói ra.

"Đừng nhìn tao kiểu đó" - Sukuna lau lau tay trên chiếc tạp dề, quay người đi - "Lần nào vào cũng gọi đúng món đó, mày không biết ngán à? Gọi mà thiếu điều người ta nghĩ quán tao bán mỗi món đấy"

Yuuji nhanh chóng bắt kịp chuyện gì vừa xảy ra, em tươi cười, tít cả mắt lại hướng về phía Sukuna.

"Em cảm ơn ạ! Thương anh rất nhiều"

Không phải  là "thích" nữa, là "thương". Có lẽ Sukuna sẽ không hiểu đâu, "thích" đôi khi chỉ là cảm nắng, thích thôi thì chưa đủ để vì nhau, "thương" thì khác.

Thương là nhường nhịn, là quan tâm, là trân trọng, là biết ơn, là cả một tấm lòng chân thành đọng lại.

Chữ "thương" nó không nặng như chữ "yêu", khi người ta vô thức nói ra, tình cảm không còn chỉ là nhất thời, không còn vu vơ như những đứa trẻ con, cũng chẳng phải là chiếm hữu, là ràng buộc, là cá nhân như "yêu".

"Này Getou"

"Hm?"

"Hồi nãy tao nói, không phải là cả đời đấy"

"Ừ?"

Sukuna nhìn về phía Yuuji, thổi từng đũa mì, chốc chốc lại chạm mắt với hắn và cười, mặc cho trời mưa tầm tã khiến tâm trạng ai cũng tệ. Yuuji cũng thế chứ, vừa nãy, khuôn mặt em có vẻ mỏi mệt, xụ xuống như một chú cún nhỏ. Mắt em tìm về phía Sukuna đầu tiên, nhìn thấy hắn rồi, mặt trời ló dạng trở lại mà vui vẻ ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc.

Sukuna cũng thế, vừa thấy bóng người ngoài cửa, hắn đã quên việc cãi nhau với Getou và chuẩn bị ngay món mì như thể đứa trẻ kia sẽ bị cảm sốt tù tì ba ngày nếu phải đợi thêm một chút.

Sự hiện diện của đối phương như một chiếc chăn bông sưởi ấm cho họ những đêm rét, đó cũng là thương.

"Hai tuần"

"Cái gì?"

"Hai tuần nữa, nếu Yuuji vẫn gọi đúng món mì và canh củ dền đấy, cho dù có phải bán máu, tao cũng rước em ấy về nhà"

Mắt Getou mở to hết sức có thể, tay gã dừng cắt củ cà rốt, nhìn về Sukuna, người vẫn chưa thôi hướng đôi đồng tử đỏ rượu về chiếc bàn nọ.

Rồi gã phì cười, đem cà rốt cắt đâu ra đấy cho vào rổ.

"Gì chứ, không phải ngược lại à?"

"Mày im đi"

Getou len lén nhìn về cậu trai tóc hồng, thầm vui mừng thay Sukuna, nhìn Yuuji như thế, gã chắc mẩm cho dù là sáu mươi năm sau, dù không còn minh mẩn nữa, cậu chàng vẫn sẽ gọi món mì đấy, và Sukuna sẽ luôn đem chúng ra bàn trước khi cậu kịp nói xong, rằng:

"Thêm một bát canh củ dền, phải không?"

Getou tưởng tượng được khung cảnh đấy.

🍲

Gojou khó chịu đứng trước cửa quán mì nơi mình làm việc, một tờ giấy ghi mấy chữ to tướng mà gã dám chắc rằng là của Getou chễm chệ dán trước cửa.

"Cả quán đi ăn cưới, hôm nay tạm nghỉ, ngày mai mở bán lại bình thường nha"

Mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu phía dưới không có dòng P/S.

"Nhân tiện, đấy là đám cưới của nhân viên tụi tôi đó, là anh nấu mì Ryomen"

Chỗ tên "Ryomen" bị sửa tùm lum, khi là Itadori, khi là Ryomen, hai tuồng chữ như đang sinh tử đấu nhau.

Chợt gã nhận ra, Yuuji họ Itadori mà nhỉ? Khoan, cái gì, Sukuna và Yuuji?

Hắn rút điện thoại ra, vào voice chat gầm thét với Getou.

"Tại sao không ai nói gì với tao thế?"

Gojou bất mãn, gã mở cửa quán đi vào bằng chìa khoá của mình, toang làm một tách trà cho tỉnh rồi bắt xe đi về. Chợt gã để mắt đến xấp giấy trên tường, chỗ đó là lãnh địa của tên nấu mì Sukuna, gã bình thường chẳng mảy may để ý.

"Gì thế? Tuồng chữ này của Sukuna chứ ai vào đây? Ghi chép cả lịch sử gọi món à? Chắc đếm coi người ta chuộng cái nào hơn ha?"

Gojou thuận tay lật cho đỡ buồn chán, xem xem có nói xấu ai trong này không, bỗng tay gã dừng lại trước một trang lần đầu tiên tên của Yuuji xuất hiện.

"A vậy trang này là ngày quán mình có cậu khách quen ha? Xem nào, lúc đó Yuuji đã gọi—"

Đôi mắt xanh lam của gã mở to.

"Món mới đưa vào menu được giới thiệu cho khách, khách có phản ứng tích cực"

Gojou lật lật, tất cả những ngày về sau, ngay cả mới hôm qua thôi, Yuuji chỉ gọi đúng một món mì đấy, không hề thay đổi dù là súp ăn kèm. Cái món mà Sukuna giới thiệu cho em.

Gojou nhớ mài mại, lúc đấy Yuuji trong như cậu học sinh bị mẹ đuổi khỏi nhà, ủ ê vào quán bọn hắn, chọn bừa món tên nấu mì kia giới thiệu.

Vừa một đũa đầu tiên, em bật dậy ngước mặt lên tìm kiếm, còn níu áo gã hỏi anh ơi chỉ cho em anh đầu bếp nấu món này với ạ.

Gojou chỉ thật, gã chắc mẫm Yuuji nhìn tên kia xong sẽ cuốn gối chạy biến vì cái vẻ ngoài xăm mình và khuôn mặt rất hợp đóng vai phản diện kia. Ấy thế mà Yuuji không những không sợ, còn nhìn không rời được mắt mà ngày nào cũng đến quán, dần dần thành khách quen.

Gojou đặt xấp giấy về vị trí cũ, rửa tách trà của gã rồi đóng cửa quán, bước từng bước đi về phía trạm xe.

"Hai người là học sinh mới yêu à?" - Mãi một lúc lâu, gã tóc trắng mới khịt khịt mũi nói được một câu.

Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, gã mở điện thoại nhắn vài tin cho Sukuna.

"Thế mày bán bao nhiêu lít máu rồi?"

🍱

Yuuji không thể ngừng nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của mình, em nhìn sang Sukuna đang cười cái điệu gian xảo đắc thắng dù em là người cầu hôn hắn trước.

Mà, ai trước cũng đâu thành vấn đề nhỉ? Đến cuối cùng, chỉ cần có nhau là được rồi.

Yuuji kéo tay trái của Sukuna về phía mình, đặt ngón áp của họ ở gần nhau, để tia sáng phản chiếu từ cặp nhẫn thu trọn vẹn trong ánh nhìn.

Nếu để Sukuna nghe được lời em sắp sửa nói, hắn sẽ trêu đến khi em chỉ còn cách núp ở sau lưng để hắn không nhìn thấy gương mặt ngượng chín của em.

Em thì thầm:

"Bây giờ tụi mình không phải anh bán mì và khách quen nữa, mà là anh bán mì và chồng của anh ấy nhỉ?"

Rồi hôn lên chiếc nhẫn yên vị trên bàn tay Sukuna.

"Môi đây không hôn đi hôn nhẫn?"

"Thôi đi, ít nhất không phải giữa bàn dân thiên hạ"

"Mày cũng biết xấu hổ?"

"Vâng, em biết"

Yuuji lén nhìn sang Sukuna, rồi vô tình chạm cái nhìn của hắn. Cái nhìn từ ánh mắt đỏ rượu, pha cả vào trong em.

Năm tháng phía sau hẵn còn dài lắm.

Cứ thế mà thương nhau thôi.

.

.

.

.

.

.

Fin.
8/5/2021

Đôi dòng:

▷ Hi vọng mọi người để lại vài bình luận nhé, kết do mình chưa nghĩ lúc mới viết nên cứ bị lủn củn khổ lắm huhu.

▶ Về sau mình sẽ update các oneshot mình viết ở đây nhé, chỉ các fic từ hai chương trở lên mình sẽ tách độc lập thành truyện khác.

▷ Ba oneshot trước đấy của mình vẫn để đấy, mình không dời qua bên này.

▶ Xin hãy lưu ý rằng những oneshot ở đây không liên quan gì nhau.

♡ Cảm ơn các bạn đã đọc nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top