Mây
Một chút lưu ý:
□ Chưa beta nên có lẽ sẽ có lỗi typo.
▤ Sẽ OOC
□ Nhịp hơi nhanh, câu từ có chút rối
▤ Gần như không có nội dung
Nếu mọi người OK với những điều trên thì xin mời ♡
- - - - - - - -
Người yêu của Sukuna đã chết rồi.
Nói chính xác thì là người yêu cũ, bởi ngay cái hôm Sukuna đá cậu ta, tối đó cậu ta chết, ngã từ lan can xuống, người hàng xóm bảo thế, "có vẻ không phải tự sát, nhìn giống bất cẩn ngã xuống hơn", họ bảo.
Nhưng mà Sukuna quan tâm làm quái gì nhỉ, vì thằng đó cắm sừng hắn. Thử mà nghĩ, nó cua hắn trước, yêu nhau nồng thắm, hôn hít, ngay cả làm tình cũng làm rồi, được hai năm thì hắn bắt tại trận nó cặp kè thằng khác, cao ráo đẹp trai, nhìn phát ói.
Xong rồi mọi chuyện diễn biến giống như phản ứng của một người bình thường vừa bị cắm sừng, khác một chút, Sukuna chẳng nhắc gì đến chuyện cậu ta cắm sừng hắn, hắn vẫn giả bộ chưa nhìn thấy gì, vẫn diễn tuồng cặp đôi yêu nhau sâu đậm. Mà buồn cười là thằng đó cũng diễn chung, cái màn kịch ngọt ngào làm hắn phát bệnh, thế là được bốn ngày, chịu không nổi nữa, hắn nói muốn chia tay.
Yuuji - người yêu hắn, chẳng hỏi lý do gì đã gật đầu đồng ý. Hắn có chút thất vọng, hỏi đi chứ? Hỏi lý do chia tay để hắn còn có cơ hội vạch cho nó xem cặp sừng trên đầu hắn rồi nguyền rủa cả đôi chúng nó ráng mà yêu nhau cho tốt, không thì phí sừng tao.
Yuuji nhẹ nhàng đồng ý, dọn hành lý nhanh như chớp trong đêm để về căn nhà cũ trước kia của nó. Đó cũng là đêm duy nhất trong suốt hai năm trời, Sukuna phải ngủ một mình trong căn nhà lạnh lẽo.
Tính hắn cũng chẳng phải kiểu tốt đẹp gì, hắn còn định hôm nào gặp Yuuji cặp kè với gã trai nọ sẽ đểu cáng vài câu, ai ngờ chưa kịp làm gì thì hay tin Yuuji đã chết rồi.
Mà điều ngạc nhiên hơn là người bên bệnh viện báo tin cho hắn.
"Cậu là cậu Sukuna đúng không?"
"Đúng vậy, ai đó?"
"Tôi là nhân viên của bệnh viện X" - Bên đầu dây là chất giọng đều đều - "Cậu Itadori ngã từ ban công tầng bốn và đã không qua khỏi"
Và Sukuna thề rằng, cái câu đó thỉnh thoảng vẫn phát đi phát lại trong tâm trí hắn mười ngày liên tục.
Yuuji không có người thân, nó lưu số của Sukuna là liên lạc khẩn cấp. Hắn cũng không quá bận tâm đến chuyện này, dù sao cũng mới chia tay được tám tiếng, chắc nó chưa kịp đổi số thôi.
Yuuji không có người thân, đám tang của nó, đến dự chỉ có mấy người hàng xóm, dăm ba đứa bạn hồi cấp ba, một vài giáo viên của nó, đến một ông chú, bà cô cũng chẳng thấy ai.
Sukuna thật tình cũng chẳng muốn đến, nhưng hình ảnh Yuuji với đôi mắt tựa như gỗ vân, ánh nét cười mà nhìn về phía hắn từ trong ký ức xưa cũ mà hiện về trong tâm trí, Sukuna không thể không đến đám tang, dù gì đây cũng là lần gặp cuối cùng rồi.
☁️
Mây.
Tóc của Yuuji trông y như một đám mây, nhất là cái đám chen chút nhau để đón ánh nắng ban sớm mà ửng hồng.
Ngày trước, Sukuna cho rằng, Yuuji không giống Mặt Trời của vũ trụ, một Mặt Trời không bao giờ lặn, chẳng bao giờ ngừng cháy. Yuuji không phải quả cầu lửa vĩnh hằng ngoài vũ trụ đó, em là một Mặt Trời chỉ có nơi Trái Đất, khi Trái Đất ngoảnh đi chỗ khác, em cũng buồn rầu mà nhạt đi ánh sáng, khi Trái Đất trở về đón, em lại vui vẻ mà toả ra những gì ấm áp nhất, sáng chói nhất cho Trái Đất. Nếu không thể ở cạnh bên, em cũng dùng ánh sáng của mình, gửi đi những vì tinh tú để thắp thành một dòng Ngân Hà trên Trái Đất.
Một Trái Đất từng cho là Mặt Trời là của riêng mình, để rồi nhận ra, ngoài kia, mình chẳng bao giờ là duy nhất cả.
Dawn, bình minh.
🌥️
Cứ ngỡ khi không còn gặp lại Yuuji nữa, thứ cảm xúc âm ỉ mà hắn cho là "thèm được nguyền rủa" này sẽ biến mất, hắn đã sai, nó chẳng những không vơi đi mà còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết, làm hắn ngày nào cũng như phát điên, chỉ muốn đập nát ngôi nhà.
Yuuji dọn đồ đi cái hôm chia tay rất nhanh gọn, ngay cả một dấu vết cũng không lưu lại, một mùi hương cũng chẳng còn, lẽ ra hắn phải có cảm giác được giải phóng, được tự do mới đúng.
Khốn nạn, người muốn nguyền rủa người khác lại bị người khác nguyền, Sukuna trúng lời nguyền rồi.
Yuuji như một đám mây, mây trông thì bồng bềnh nhưng thực chất lại nặng nghìn cân. Yuuji là Mặt Trời, nhìn thì ấm áp, nhưng lại có thể thiêu rụi vạn vật.
Sukuna đã bị đè nặng dưới mớ cảm xúc hỗn loạn như người điên này, đã bị ngọn lửa của kỷ niệm đốt thành tro.
Hắn không tài nào vứt hình ảnh của Yuuji ra sau đầu được, dù cho nó đã phản bội hắn. Mỗi ngày, hắn nhìn thấy Yuuji đang làm bữa sáng, đang chạy bộ ở công viên, đang nắm lấy tay hắn mà kể mấy câu chuyện nhạt nhẽo chẳng biết từ đâu ra rồi cười phá lên. Sukuna cứ ngỡ hắn đang trở về năm tháng ngày xưa, đang đi xuyên thời gian để trở về khi mà những kỷ niệm vẫn chưa giết chết hắn. Rồi nhận ra tất cả đã xa xăm lắm rồi, cậu ta đã chẳng còn trên đời nữa.
⛅
Một ngày, Sukuna gặp được gã đàn ông đó trên phố. Không nhịn được thói xấu, hắn khinh thường phun mấy câu như "yêu nhau đằm thắm lắm mà đến cái đám tang cũng không đi được, uổng cho tao tưởng là một câu chuyện tình yêu bi kịch khóc sướt mướt".
Nếu gã ta đáp lại mấy câu như "liên quan gì mày" hay "tao chán nó rồi", Sukuna chẳng chừng còn ôm bụng mà cười.
"Xin lỗi, tôi chẳng quen người nào tên là Yuuji cả"
Một quả bom. Một quả bom vừa phát nổ trong đầu Sukuna, bỗng nhiên hắn cảm giác mọi thứ qua đôi mắt sáng rõ lên.
"Cái gì? Mày nói mày không quen Itadori Yuuji? Chính mắt tao nhìn thấy mày với thằng tóc hồng đó cặp kè bồ bịch"
Đám mây đè nặng bấy lâu bỗng hoá hư vô trong tích tắc, làm hắn có chút không quen, trong khoảnh khắc đã vấp một hai chữ.
"À, anh đang nói cậu trai tóc hồng, có hai vết sẹo dưới mắt, mặc hoodie vàng đấy à? Tôi nhớ rồi..."
'Hôm đó cậu ta nói đang bị bám đuôi, nhờ tôi đóng giả làm người quen để qua mắt chúng'. Mỗi một chữ gieo xuống như một gáo nước dội vào làm tắt dần ngọn lửa từng thiêu đốt Sukuna.
Thế này là thế nào?
Đám cháy trong lòng đã tắt, sức nặng đã mất, mà lòng hắn chẳng hề thấy thanh thản, mà ngược lại, hắn như một hành tinh đã chết.
Hắn không nhớ mình về nhà thế nào với cái cơ thể như vỏ rỗng đó.
Yuuji đã biết Sukuna ở gần đó, nên đã diễn hai tuồng cho hắn nghĩ rằng mình cặp kè với gã đó.
Đó cũng là lý do ngày hắn nói chia tay, em dễ dàng đồng ý mà chẳng màng lý do, vì đó là điều em mong chờ.
🌤️
Giải thoát.
Đây là một thứ tình yêu tựa rượu độc, tựa thứ xiềng xích màu hồng, nhìn thì vô hại, lún càng sâu càng hủy hoại bản thân.
Sự độc hại này xuất phát cả hai phía, nhưng cả hai đều không nhận ra, họ vừa nấu thức ăn độc, cũng vừa ăn một thứ có độc khác.
"Em sợ anh sẽ chia tay em"
"Trừ khi mày cắm sừng tao"
Trong quá khứ đã từng có cuộc hội thoại như thế, Sukuna chỉ là buột miệng, lúc đó hắn lờ mờ cảm giác Yuuji trở nên có chút kỳ lạ, thường trễ hẹn, thường cho hắn leo cây, thường làm phiền hắn vào sáng sớm, thường không trả lời tin nhắn - những điều chưa từng tồn tại trước đây. Khi đấy, Sukuna cũng không quan tâm lắm, điều hắn nói là sự thật, nếu Yuuji không phản bội hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ giải phóng em khỏi hắn cả.
Ai mà ngờ, một câu nói đó lại là đáp án, là chìa khoá để phá bỏ gông xiềng trên cổ cả hai. Tất cả những hành động trước đó của Yuuji nhằm để hắn chán ghét mà chia tay, nhưng chỉ những thứ như vậy là chưa đủ, chưa đủ để hắn đánh đổ ly rượu độc này. Và cứ như thế, kẻ tưởng rằng mình ở thế thượng phong giờ là kẻ bị dắt mũi ngược lại. Ai mà ngờ chính hắn đã tự tay vạch ra con đường để chấm dứt thứ tình yêu xiềng xích này.
Ôi chà, nếu như khi ấy, Yuuji biết chuyện không chỉ mỗi em, tình yêu của hắn cũng độc hại chẳng kém là bao, không biết rằng em sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ lại tàn nhẫn tự đưa ra quyết định như vậy chứ?
Nhưng đã chẳng còn "nếu như" nào nữa, em đã bỏ đi.
Đám mây trong lòng đã tan rồi, mà lòng Sukuna chẳng thể nào thanh thản. Ánh mắt gỗ vân của Yuuji vẫn ngày đêm nhấn chìm hắn, âm thanh từ khuôn miệng đó chẳng ngừng văng vẳng ở bên tai.
"Sukuna"
"Anh"
Cứ như một lời nguyền, nguyền hắn cho đến ngày chết đi cũng chẳng thể nào quên được em.
Cuối cùng thì Trái Đất không thể tồn tại khi thiếu đi Mặt Trời.
Fin.
6/3/2022
- - - - - - - - - - -
Note đôi điều:
• Yuuji không phải tự sát nên không có cảnh báo.
• Chắc mọi người cũng cảm nhận được, đây không phải một câu chuyện buồn.
Tâm sự kha khá dòng:
• Tôi có nhiều plot nhưng trước bận quá, cộng thêm việc tôi không viết được, như kiểu diêm tàn vậy, nên thậm chí còn chưa thành wip. Tôi có một wip viết khá lâu rồi mà vẫn chưa xong, dù rất thích nhưng tự nhiên bị nghẽn chưa thể hoàn được huhu
• Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và đọc đôi dòng tâm sự của tôi nha uhuhu, mọi người cứ thoải mái cmt nha, tôi siêu siêu cảm kích luôn ٩(ˊᗜˋ*)3
Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người (ღ˘⌣˘ღ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top