I
Trở về sau một chuyến đi dài, Sukuna bước vào cửa, nơi người hầu giúp hắn cởi bỏ lớp áo choàng vươn đầy tuyết và đôi ủng làm bằng da thú. Khẽ nâng mắt lướt nhìn đám người đang kính cẩn đón chào mình, hắn bỗng dưng cảm thấy khó chịu, nâng chân đá phăng ả người hầu đang lóng ngóng cởi ủng cho hắn làm ả ngã lăn quay.
Sàn gỗ như rung lên vì bước đi thịnh nộ của hắn. Cửa gỗ bị hắn kéo mạnh không thương tiếc. Từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp. Hắn cuồng nộ tìm kiếm thứ gì đó trong căn nhà này.
Và rồi hắn cũng thấy được em trong phòng tắm.
Em đang duỗi cánh tay gầy gò xuống bồn nước để kiểm tra nước đã đủ nhiệt độ chưa. Em rụt lại vì hơi nóng, định bụng pha thêm một chút nước lạnh thì phát hiện ra Sukuna đang đứng ở ngưỡng cửa.
Sukuna nhíu mày nhìn em. Còn đôi mắt em bừng sáng khi nhìn thấy hắn.
"Ngài Ryomen. Mừng Ngài trở về."
Chữ em tròn và sạch sẽ trên nền giấy đã hơi ngả vàng. Em cắm cúi viết thêm vào tờ khác.
"Ngài đợi em pha thêm tí nước nữa nhé."
Rồi em nở nụ cười ngây ngốc.
Sukuna đóng cửa phòng tắm lại.
Hắn vừa đi vừa cởi bỏ quần áo, vứt chúng vương vãi khắp sàn. Bàn tay to lớn của hắn bóp lấy bờ eo của em. Bờ eo ấy nhỏ và gầy đến đáng thương. Hắn tự hỏi trong những ngày hắn đi, người ta đã cho em ăn gì mà gầy trơ. Hay là lần sau, hắn sẽ đưa em theo, ép em ăn đủ mọi thứ trên đời.
Nghĩ rồi cúi đầu xuống, hắn đoạt lấy môi em. Môi em đem đến cảm giác hơi thô ráp chứ không mềm mại như ngày thường. Vậy là hắn càng ra sức gặm cắn nó để dịch vị của mình bao đẫm môi em.
Em đặt hờ tay trên ngực hắn, hắn không vừa lòng, chỉnh tay em vòng qua cổ mình rồi nhấc bổng em lên. Hắn thả em vào bồn nước. Bộ quần áo thô sờn bị ướt lập tức dính chặt vào cơ thể em. Hắn trút bỏ lớp y phục cuối cùng rồi sà vào làn nước ôm lấy em. Da thịt em đỏ ửng lên như bị luộc trong nước nóng. Em chớp mắt nhìn hắn như thể em là con mồi bị hắn vồ ngã. Tuột đai áo của em ra, hắn không cởi sạch em mà mạnh mẽ vạch vạt áo em lên, để lộ ra đôi chân thon dài và phần bụng phẳng lì trắng ngần.
- Một tháng ta đi, ngươi có chăm sóc chỗ này tốt không? - Vừa nói, hắn vừa áp bàn tay to lớn vào hạ bộ của em, không màn kích thích cây gậy nhỏ của em mà thẳng thừng đút ngón tay vào hậu huyệt của em để nới rộng.
Em run lên, gật gật đầu trả lời hắn. Em cảm nhận ngón tay hắn đang khuấy đảo bên trong mình, một rồi hai, đầu ngón tay hắn xoa vào nếp thịt nóng hổi để lần mò lại điểm sướng của em. Hắn vui vẻ nhìn dáng vẻ yếu ớt vì động tình của em rồi há miệng cắn xuống cần cổ thanh mảnh trước mắt. Bên dưới vẫn không ngừng quấy phá, hắn quây lưỡi liếm dọc cần cổ em, tạo ra những vết hôn lên xương quai xanh em và cách một lớp vải cắn vào đầu ngực nhô lên đầy mời gọi của em.
Khi ngón tay hắn bên trong em nhấn đến một điểm mông lung, em bất chợt cong người, phát ra những tiếng kêu nhỏ nhẹ và ghì chặt lấy vai hắn.
- Là chỗ này hửm, Yuuji? - Hắn biết tỏng mà còn hỏi khiến em khổ sở gật đầu. Vành tai em đỏ au, cảm nhận luồng khoái cảm đang lần mò khắp mạch máu mình. Hắn rút tay ra, bây giờ mới thật sự quăng hết quần áo em sang một bên và kéo ngồi em lên, ôm em vào trong ngực.
Có thứ cứng rắn lập tức cạ vào đùi trong của em. Hắn liếm vành tai em, thì thầm. - Ngươi tự đưa vào đi, làm cho tốt, nếu không ta sẽ phạt roi ngươi.
Em tựa trán vào lồng ngực hắn thở mạnh một hơi. Hắn đe doạ thật vô nghĩa, em biết hắn sẽ không phạt roi em đâu. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn vì em muốn làm hắn vui. Thế rồi em rụt rè chạm vào gốc hạ bộ của hắn và dần nắm trọn.
Nó to, cứng và nóng đến nỗi làn nước bao quanh chẳng mang chút nhiệt độ nào. Dù đã làm với hắn nhiều lần, em vẫn chưa thực sự quen với kích cỡ của hắn. Em hơi nhổm người lên, tay vuốt trên quy đầu của hắn để nhắm vị trí ngồi xuống. Quy đầu tròn trịa xâm nhập vào trong em khiến em căng người.
Đau quá, chỉ mới phần đỉnh mà đau đến vậy. Em hít thêm một hơi để ngồi xuống sâu nữa.
Hắn gục trên vai em, cảm nhận bên trong chật kín của em nuốt chửng lấy hắn. Em từng chút một ngậm lấy chiều dài của hắn.
Vì đau quá nên em làm rất chậm. Hắn thì không có kiên nhẫn nên đã thô bạo bóp lấy bờ mông em rồi nhấn em xuống, đâm đến nơi sâu thẳm khiến em mất hết sức lực. Em kêu lên vài tiếng ư a khi hắn bắt đầu đưa đẩy. Cường độ đâm vào rút ra của hắn gióng lên những gợn nước dữ dội trong bồn. Nước xô vào người em. Khoái cảm bên dưới liên tục ào tới như đang lăm le nhấn chìm em trong biển nhục dục.
Em muốn khen hắn, ngài làm em sướng quá, nhưng vì em không nói được nên chỉ có thể hôn lên cằm hắn để lấy lòng. May là em không nói được, chứ hắn mà nghe xong điều em muốn nói thì hắn sẽ chịch em nhừ tử mất thôi.
Nhưng dù gì, hắn cũng đã quyết định chơi em đến sáng, phạt em vì sao không ra đón hắn ngoài cửa. Một tháng qua em không nhớ hắn sao? Cái lỗ nhỏ bên dưới em đang cắn chặt hắn như đang thèm khát hắn lắm kìa. Em viết bao nhiêu thứ trong cuốn sổ rách nát của em, nhưng em chưa bao giờ viết em nhớ hắn.
- Yuuji.... - Hắn trầm giọng gọi tên em.
- Yuuji.... - Hắn nhấp thật mạnh vào em, cảm nhận đầu ngón tay em ghì chặt lưng hắn đến trắng bệch.
Ma sát ra vào như muốn bốc hoả. Em bị hắn chọc quấy điểm nhạy cảm, nước mắt sinh lý vươn trên mi mắt khiến em xinh đẹp tuyệt trần. Hắn hôn lên, liếm nước mắt em ra vẻ thích thú. Em thở dốc ngửa đầu, thật sự lên đỉnh vì động chạm phía sau. Còn phần hắn, hắn phải nện mạnh em mấy lần nữa mới đạt cực khoái. Hắn nghĩ bụng lần tiếp theo sẽ bắt em ra cùng với mình.
Hắn lấy khăn bông choàng lấy em, trùm em kín mít từ đầu tới chân rồi bưng em về phòng ngủ. Em cong người trốn trong lồng ngực hắn, không dám ló đầu ra vì sợ người hầu thấy.
Khi hắn thả em xuống tấm đệm dày, em mới hé ra một chút. Hắn lại hôn em, hắn không cưỡng nổi mỗi lần em nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ ấy. Hắn luồn tay vào chăn, xoa bóp da thịt vì ngâm nước nóng của em mà mềm mại hơn. Hắn áp em bên dưới mình, kéo dạng hai chân em ra rồi chen vào giữa.
Em vòng chân quấn lấy hắn, tưởng đâu hắn sẽ đút vào lần nữa nhưng hắn lại cúi xuống liếm lên gậy nhỏ của em.
Em hoảng hồn muốn đẩy hắn ra, một người cao quý như hắn sao lại ngậm cái đó của em. Lúc nào em cũng là người phục vụ hắn kia mà. Hắn dạy em cách làm hắn sung sướng bằng miệng. Hắn thường khen em giỏi và thúc vào trong cổ họng em. Vậy mà giờ hắn lại là người làm điều đó cho em. Em thấy lạ quá, đầu lưỡi nóng mềm của hắn cuốn lấy gậy nhỏ của em. Hắn hôn lên đỉnh đầu của nó nữa. Hắn tàn phá xúc giác và hưng cảm của em khi hắn ngậm và mút mát nó như một que kem ngọt lịm.
Em không kiềm chế nỗi nên đã bắn phụt ra trong miệng hắn. Lần đầu tiên em bắn ra nhanh tới vậy. Hắn cười sự dâm đãng của em. Rồi hắn nâng một chân em lên vai hắn để em nằm nghiêng và bắt đầu đâm em từ góc độ đó.
Em chống tay xuống đệm, cả người nảy lên vì những cú thúc mạnh mẽ của hắn. Lần này đã nhớ ra điểm sướng của em ở đâu, hắn ra sức đâm sâu vào đó, cứ nhắm đến mà chịch em thở không ra hơi. Em nhắm nghiền mắt, bởi vì khi mở ra là cảnh tượng gậy thịt lớn của hắn đang cắm rút vào em khiến em xấu hổ. Hai bên hông em đã bị hắn nắm đến mức có vết hằn. Cả người em cũng đầy dấu hôn hắn làm, chi chít đỏ rực.
Khắp căn phòng vang lên tiếng va chạm xác thịt trần trụi.
Hắn nắm lấy hạ bộ của em, tuốt nó theo nhịp độ ra vào của hắn khiến em lại lần nữa khóc lóc vì khoái cảm. Hắn độc ác không cho em ra. Hắn nhấn lên đỉnh đầu nhỏ xinh của em, tiếp tục giã vào lỗ sau của em để cảm thụ sự cắn nuốt đầy quyến rũ mà em mang lại. Hắn nhấc hông mình lên cao hơn rồi cắm những cái đẩy cuối cùng thật sâu. Hạ bộ dài cứng của hắn sắp đâm ngất em mất rồi.
Hắn bắn tinh dịch vào bên trong em. Rồi tinh dịch chất chứa của em cũng được giải thoát, dính đầy trên tay hắn. Hắn đút ngón tay dính tinh em vào trong em rồi chặn lại không cho chúng chảy ra. Hắn muốn thứ chất lỏng sền sệt của cả hai hoà quyện vào nhau, cho chúng gặp gỡ, để biết chủ nhân của chúng vừa có một trận chịch ra trò.
Em thề em sẽ ngất nếu hắn đè em lần thứ ba. May mắn là hắn đã nằm xuống bên cạnh em, để em gối đầu lên tay mình và ôm em. Hắn còn muốn nữa nhưng nhìn em như sắp vỡ vụn, hắn không nỡ. Ý nghĩ chơi em đến sáng tạm gác lại, để hắn nuôi em phổng phao hơn một chút, tới đó thì em mới có sức rên rỉ dưới thân hắn ngày đêm.
Buổi sáng thức giấc, Sukuna không còn thấy Yuuji bên cạnh mình nữa. Hắn đã vứt quần áo của em đi mà em vẫn có cách rời khỏi phòng hắn. Không gì níu kéo được đôi chân bé nhỏ đó. Sau này là ai sẽ khiến em nhắm nghiền mắt say sưa ngủ cạnh? Ý nghĩ vừa mới xẹt ngang qua đầu thôi mà hắn đã muốn giết chết kẻ đó.
Hắn khoác hờ áo, định bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy bóng của ai đó đang quỳ ngồi bên ngoài.
Là em? Hắn nhíu mày, em biết cách làm hắn tức giận thật.
Hắn mở cửa ra. Đúng là Yuuji đang quỳ trước cửa phòng hắn. Em ngủ gật. Em không ngủ với hắn mà lại ngủ ngồi ở đây? Hắn đáng ghét lắm à?
Cảm nhận được có người, Yuuji giật mình khỏi cơn mơ màng. Em vội vã cúi rạp chào ngài Ryomen. Em ngồi đây canh hắn thức dậy nhưng lại ngủ quên mất. Em vội đi lấy nước cho hắn rửa mặt và y phục cho hắn thay. Hắn chưa kịp nói gì với em mà em lại chạy mất như một con thỏ bị phát hiện chỗ trốn. Đôi lúc hắn muốn nghiền nát em thật, bẻ gãy cổ em, chặt đứt ngón tay ngón chân em để cho em biết hắn đáng sợ đến mức nào.
Chứ hắn chỉ chịch em thì việc gì em phải sợ? Itadori Yuuji đúng là vừa câm vừa ngu ngốc.
Một lúc sau, có người đem đến nước và y phục cho hắn nhưng không phải em.
Hắn liếc mắt nhìn ả người hầu rồi để mặc, vậy mà ả vẫn bị cái nhìn đó làm cho xuyến xao. Ả chính là người hầu hôm qua bị hắn đá ngoài ngưỡng cửa. Ả muốn hầu hạ hắn nên đã quát em đi chuẩn bị bữa sáng. Ả múc nước lên, kính cẩn bê chậu cho hắn súc miệng. Khi giúp hắn vận quần áo, ả thấy xấu hổ vì những vết cào ân ái trên lưng hắn nhưng đồng thời, niềm ghen ghét đố kỵ cũng nhen nhóm bởi ả biết do ai làm ra.
Một tên thiếu niên bị câm, gầy còm và yếu ớt.
Ngài Ryomen ngủ với nó chỉ vì nó có gương mặt đẹp. Vóc dáng phổng phao của phụ nữ chẳng phải sẽ hơn cơ thể mảnh khảnh của nó sao?
- Ngài Ryomen, để em bưng bữa sáng vào cho ngài. - Ả thắt đai cho hắn xong thì nhỏ nhẹ nói.
Yuuji đã chuẩn bị sẵn một bàn cơm canh nóng hổi. Hôm nay bữa sáng có súp miso, trứng hấp cua, và cá hồi nướng. Em nấu ăn không giỏi nên em đã dậy sớm nấu cơm. Những hạt gạo tròn trịa bóng bẩy là để dành cho ngài Ryomen. Còn em và người hầu sẽ ăn gạo sàng, chúng xấu và nấu hơi khô. Nhưng em ăn được, ăn với mận ngâm ngon lắm, dạo này em ăn mận ngâm suốt thôi.
Trước mặt em, cánh cửa mở ra. Ả người hầu nhìn em với đôi mắt khinh bỉ. Ả cúi xuống bưng bàn cơm lên và đi vào trong. Em chống tay đứng dậy, định đóng cửa phòng và rời đi thì nghe hắn cất tiếng.
- Ngươi! Chuẩn bị thêm một phần nữa đem vào đây.
Hắn tỏ vẻ hậm hực và không vui. Vì hắn vừa nói vừa nhìn em, ả người hầu cười mỉm chi, nâng giọng gọi em.
- Nghe chưa? Ngài Ryomen nói ngươi chuẩn bị thêm một phần nữa.
Em đứng thẳng người dậy, ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng sau đó, em lại nghe hắn gọi tên em.
- Yuuji. Lại đây.
Hắn ngồi xuống đệm mây, rồi hất mắt với ả người hầu, ý ả mới là người phải đi chuẩn bị thức ăn. Sắc mặt ả xỉn xuống nhưng miệng vẫn nhoẻn cười dạ vâng. Ả lướt qua em, liếc xéo em, thầm thì mắng chửi em: "Đồ điếm".
Sukuna nhìn em ngồi xa mình cả thước. Hắn vỗ đệm mây hai cái, nếu em không biết ý hắn thì hắn thật sự sẽ bóp cổ em. Em hiểu chứ, nên em bò lại chỗ hắn ngồi xuống. Hắn cầm đũa lên, đưa cho em. Lần này thì em không hiểu, em nhận đũa nhưng ngẩn ngơ một chút. Song em dẻ cá, gắp thêm một miếng cơm, đưa đến miệng hắn. Lòng bàn tay của em hứng ở dưới, tránh thức ăn rơi vào y phục đắt tiền của hắn.
Em bồi hắn ăn cơm đấy à? Ý hắn là em cầm đũa ăn sáng chứ không phải đút cơm cho hắn. Hắn đâu phải con nít, nhưng hắn vẫn há miệng nhận lấy. Niềm khó chịu vì em giảm xuống một nửa. Em tiếp tục bưng bát canh, thổi nhè nhẹ rồi đút cho hắn. Canh miso làm ấm cổ họng hắn. Em lấy muỗng múc thêm một miếng trứng. Trứng hấp cua không hề tanh mà rất thơm. Bữa sáng hôm nay ngon hơn vạn ngày.
Phần ăn tiếp theo cuối cùng cũng được mang tới. Ả người hầu bưng lên xong thì bị hắn đuổi đi ngay. Em nhìn bàn cơm, cũng thắc mắc, nhưng tập trung phục vụ hắn hơn. Hắn hưởng thụ từng muỗng em đút. Hắn còn vòng tay quanh eo em, như một gã ngả ngớn đi lầu xanh vậy. Nhưng em không phục vụ thêm ai cả, em chỉ phục vụ mình hắn thôi. Nơi đây cũng không phải lầu xanh mà là phòng ngủ của hắn. Em là Itadori Yuuji. Nếu sau này em dám bồi ai khác ăn cơm, hắn chắc chắn sẽ chặt tay em và khâu miệng kẻ đó.
Canh miso cạn, cá dẻ sạch trơn, bát trứng và cơm đều nằm trong bụng hắn.
Hắn lại kéo bàn ăn kia, đưa em cầm đũa và bảo em ăn đi.
Em giật mình nhìn hắn. Em lắc đầu, chỉ chỉ rồi xoa xoa bụng mình, ý là em ăn no rồi.
- Ăn đi. Ngươi cãi lời ta? - Hắn nhướn mày, trông cái bụng em lép xẹp dù đai áo đã độn thêm một mớ.
Em đương nhiên không dám cãi lời hắn. Em cầm đũa, bắt đầu ăn cơm. Thật ra ban sáng em chỉ mới ăn nhúm cơm với muối vừng. Cô người hầu bảo hết đồ ăn rồi, chỉ còn muối vừng hoặc mận ngâm. Em ăn cơm với mận ngâm hoài cũng ngán nên đã rắt muối vừng. Cá hồi ngon và béo quá, trứng cua hấp rất ngon, canh miso vừa miệng. Dù chúng đã hơi nguội, nhưng đây là bữa tiệc thịnh soạn đối với em.
Hắn nâng tay chạm vào những lọn tóc bên vành tai em. Em cười với hắn.
- Ăn cho hết. - Hắn nhắc nhở.
Em gật đầu. Em vô thức nói "Cảm ơn" bằng thủ ngữ. Hắn xem không hiểu, hỏi lại.
- Sổ của ngươi đâu?
Em đương nhai cơm thì khựng lại. Hai má em tự dưng hồng lên, em miêu tả, phòng tắm, nước, ướt.
Hôm qua khi hắn đẩy em vào bồn tắm rồi hôn em, cuốn sổ của em đã ướt nhẹp. Em cố phơi khô mà không được, trang nào cũng bã hết.
- Vậy chốc nữa dẫn ngươi đi mua sổ.
Em liền xua tay. Em muốn lắm, nhưng sao mà được...
- Không đi là ta phạt roi ngươi. Năm mươi cái.
Nếu hắn doạ nạt em khi lên giường thì hắn sẽ không phạt em thật. Còn nếu không ở trên giường thì em không biết, nên nghe con số năm mươi em đã rùng mình, em gật đầu chịu đi mua sổ rồi tiếp tục ăn xong bữa cơm.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top