C1. Núi lớn núi bé
Bầu trời chìm trong làn sương dày đặc cùng những đám lửa nhấp nhô sau áng cỏ giờ chỉ còn là đống tro tàn, xác chết nằm rải rác và mùi tanh đặc trưng của máu trộn lẫn với mùi thuốc súng làm nơi này càng thêm ngộp ngạt và kinh hãi. Không khí lạnh lẽo tang thương như thế mà đứng giữa cuộc chiến lại có tiếng cười quỷ dị phát ra...
"HÂHHAHAHA, BỌN CÔN TRÙNG RÁCH DÁM ĐỘNG VÀO TAO SAO?"
—
Yuuji tỉnh dậy dưới xác thịt của những người lính, thân thể cậu run rẩy vì kiệt sức và bất lực, hững thứ cậu gây dựng nên giờ đây chỉ còn là nắm tàn tro, cậu cố gắng lây những người lính tỉnh dậy nhưng không thể, cậu gục ngã thét lên mặc cho cổ họng có rát đau và mệt mỏi. Bỗng đằng sau lưng cậu phát ra tiếng gọi, cậu mừng rỡ nhưng rồi lại dập tắt nhanh chóng.
Bóng hình thành niên to lớn làm cậu ám ảnh, trông giống cậu nhưng chắc chắn không thể là cậu, mái tóc Hồng vuốt cao, bộ giáp cũng chỉ là một chiếc quần bảo vệ, trong tướng đi nghênh ngang như một chiến binh từ nơi sa trường trở về. Từng bước đi đạp lên xác kẻ khác chứng minh sự hiện diện duy nhất và mạnh nhất của anh.
Nhưng chỉ cậu mới biết, đây mới chính là tử thần thật sự, mới chính là bóng tối nuốt chừng mọi thứ
Người thanh niên to lớn cất tiếng nói: "Ôi Đức vua đáng kính của con, người đã tỉnh rồi sao?" Giọng nói của Sukuna pha trộn giữa nỗi ám ảnh và sự chiếm hữu với cậu, Yuuji sợ hãi trước ánh mắt đục ngầu của Sukuna và cố gắng tránh né bàn tay nhuốm đầy máu muốn chạm vào cậu. Cậu cảm thấy được sự bẩn thỉu đang nhuộm bẩn đứa con trai mà cậu ngày đêm nuông chiều yêu thương. Không ngờ tới việc bản thân là người luôn cận trọng trong từng bước đi lại lại đạp phải quả mìn do chính mình đặt.
Thanh âm của Sukuna có chút điên cuồng quát lớn hỏi "cha, sao cha lại tránh né con? Cha hãy nhìn vào đây đi...Hãy nhìn đi" Sukuna cầm thanh kiếm đẫm máu lên và đâm vào xác người lính gần đó, máu văng tung toé trước mặt của cậu "con đã làm tất cả vì cha đó, liệu cha có nhìn thấy không? Và rồi thế giới của cha chính là con, tình yêu của cha sẽ là của con và sẽ chỉ dành cho mình con thôi. Cha là của con và sẽ mãi là của con..." Sukuna cười khùng.
Sự lột xác của thằng nhãi này làm cậu thật sự thấy kinh hãi vô cùng, . Với một tiếng gầm gừ lớn của cậu, Yuuji cắn vào tay của Sukuna như một con chó nhỏ giận dữ, hai chiếc răng hổ ghim vào da thịt của Sukuna, anh giật mình rút tay lại, tâm trí vặn vẹo của Sukuna bắt đầu bọc lộ rõ hơn trong lời nói của anh.
"A- Cha của con hung dữ quá..."Sukuna nặn lên một nụ cười chèn ép "hmm, rất giống mèo nhỏ, nhưng mèo hư quá, mèo hư thì phải phạt đúng không?" . Sukuna nắm chặt lấy tay của cậu, nhấc bổng cậu bằng tay còn lại, vác lên như vác một chiếc bao bố dễ dàng, Yuuji vùng vẩy trong tuyệt vọng, cắn chặt môi đến bật máu. Sukuna tát mạnh vào mông trần của cậu như một hình phạt, bộ quần áo sớm đã bị rách tả tơi, đương nhiên chỉ còn che được những chỗ cần che, chỗ bị tát nhanh chóng ẩn hiện dấu tay to lớn, cậu phát không sao thành tiếng, cố gắng nhịn nhục, rên rỉ, cầu xin anh để cho mình đi.
Nếu mọi thứ vẫn như thường, Yuuji hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế, nhưng giờ đây cơ thể cậu như bị một áp lực vô tình rút hết sinh khí. Cậu không biết phải làm gì hơn ngoài hạ thấp bản thân dưới đứa con trai ruột thịt với mình. Trong lòng cậu ngập tràn nỗi lo âu, cầu mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng kéo dài, nhưng cái véo chặt vào đào tươi làm cậu choàng tỉnh, cậu hoàng hốt "C-Con đưa ta đi âu!? Thả ta xuống đi!! Con mu-ốn ì cha cũng sẽ làm cho con mà...Sukuna!!! Con có đang nghe ta nói không?"
"Dáng vẻ sợ hãi của người làm con thấy nóng ran, xin người đừng vùng vẩy" Sukuna thủ thỉ "Cha vẫn chưa tin tình yêu của con đối với cha là thật ư? Thế thì hãy để con nghiêm chứng cho cha thấy, thưa Đức vua của con..."
"Nếu như con vẫn còn là Sukuna của ta, ta cầu xi-...!" Yuuji cố gắng thuyết phục anh nhưng không thành công, có vẻ điều đó lại còn gây tác dụng ngược lại. Anh phớt lờ lời nói của cậu. "Đức vua của con , con chỉ muốn những thứ tốt nhất cho cha, xin đừng làm con tức giận. Nếu không bé mèo nhỏ sẽ bị thương mất..."
Yuuji như chìm trên vũng lầy, cậu càng cố thoát khỏi nó thì nó càng nuốt chửng lấy cậu...cậu càng sợ hãi thì vũng lầy lại một mực nuốt chừng cậu nhanh hơn...Vì thế cậu lựa chọn ngừng vùng vẫy và đợi thời cơ, cậu tin Sukuna sẽ chẳng đi xa hơn đâu và rồi sẽ sớm nhàm chán với trò đùa này thôi, vì dù sao mới ngày nào Sukuna vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm thôi mà, cậu tin là vậy.
Sukuna vác cậu đi qua những cơn lửa đỏ thêu xác người, nhưng cậu không thấy nóng, chỉ thấy lạnh sóng lưng, mùi hôi của thi thể người làm cậu buồn nôn và choáng váng. Cậu chẳng biết đằng sau lớp khói lửa dày đặc đó là gì, nếu cậu trốn thoát thì cậu phải đi về đâu, sống thế nào, dưới bản năng tàn sát vì sao Sukuna lại chỉ để mình cậu sống sót, liệu đây là sự may mắn hay là bắt đầu chuỗi ngày sống không bằng chết của cậu. Chung quanh lại, tương lai của cậu, vận mệnh của cậu hiện giờ chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay của Sukuna mà thôi, cậu không ngừng nghẹn ngào, cô độc và bóng tối cứ thế mà che phủ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top