Những con búp bê
*Cuộc sống hàng ngày của Vua lời nguyền và nhân loại tóc hồng*
Lũ nguyền hồn rất tò mò việc Chúa nguyền lãng phí kha khá thời gian nhằm biến 2 cái xác rác rưởi thành búp bê biết bắt chước sinh vật sống rồi đem tặng cho con người duy nhất sinh sống ở nhà lớn như món quà để cậu ta bầu bạn mỗi ngày. Dĩ nhiên bọn chúng chỉ âm thầm bàn tán với nhau vì dám đi hỏi thẳng chủ nhân có 2 loại sinh vật: một là bị ngu hai là chán sống. Trường hợp hỏi con người thì sẽ nhanh chóng được trao vinh hạnh đối mặt với cơn cuồng phong của Sukuna. Vì sao ư? Vì nếu tiếp cận con người đồng nghĩa đang vi phạm bộ luật bất thành văn do Sukuna ban hành.
Luật bao gồm:
- Phải tránh xa và hạn chế lộ mặt với con người
- Mặc kệ con người làm bất cứ điều gì cậu ta muốn
- Bọn chúng đều bị câm khi ở gần con người.
- Sukuna sẽ nổi cơn tam bành khi kho báu hình người bị dòm ngó
Vân vân...mây mây
Chắc vẫn còn nhiều nhưng chẳng ai tình nguyện trở thành vật hi sinh khám phá thêm luật mới, cái vinh dự gắn liên kết cục thảm khốc khó tưởng tượng nổi.
*******
Ban ngày, Yuuji ở phòng riêng giả vờ rằng bạn bè vẫn sống, bọn họ đọc sách, ăn uống hay trò chuyện. Tuy nhiên, ban đêm lại là chuyện khác. Máu khắp cơ thể Yuuji lập tức đóng băng trước "Búp bê Megumi" hay "búp bê Nobara" tới mức không dám về phòng, thà ngủ ở hành lang hoặc cái xó xỉnh bất kì. Song cậu nào dám ngủ, chợp mắt khung cảnh vặn vẹo, chết chóc như lũ quét ập tới. Ý tưởng tự sát nghe khá hay ho nhưng cậu đã thực hiện nhiều đến vô vị. Xuyên con dao thẳng lồng ngực hay cắt cổ bằng mảnh bát vỡ,...thì vết thương đều hồi phục nguyên vẹn. Sukuna cướp nốt quyền được chết của cậu.
Hắn lấy chân đá nhẹ cơ thể kiệt quệ giống con mèo nhỏ thoi thóp bên lề đường chẳng đủ sức để gào to mấy câu láo toét. Mất ngủ triền miên bào mòn sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần của nó. Hắn tóm thằng nhóc đem tới phòng của mình, đã đến lúc ban cho nó chút ân huệ.
Yuuji đắm chìm giữa sự ấm áp. Năng lượng nguyền rủa thấm đẫm cơ bắp, quan trọng nhất là cậu được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Riêng Sukuna hứng thú quan sát vẻ mặt của thằng nhóc. Nó cười ngọt ngào, khẽ dụi mặt vào hắn kích thích từng chiếc răng sắc nhọn trong miệng Chúa nguyền cắn lên cái mặt đầy hạnh phúc đó
- Có vẻ mày rất thích được ôm ấp.
Yuuji trợn trừng mắt. Cậu cuống cuồng lao ra khỏi tổ ấm rùng rợn, mặt từ đỏ thành tím phút chốc hoá tái mét, miệng lưỡi đông cứng hoàn toàn câm nín, ba chân bốn cẳng hướng thẳng cửa chạy trối chết.
Vua lời nguyền đơn giản nằm nghiêng tận hưởng hơi nóng và mùi hương kẻ khác vương trên chiếc Futon. Mọi rắc rối liên quan đến thằng nhóc cần chờ đợi đúng thời điểm và hắn tự tin dư thừa kiên nhẫn.
Cậu dễ dàng né tránh Sukuna còn mất ngủ thì ngày ngày gặp gỡ. Khi Yuuji nửa mê nửa tỉnh cơ thể được nâng khỏi nền nhà lạnh giá, cậu cố tập chung chút sức lực gạt cánh tay của Sukuna nhưng hành động yếu ớt hệt gãi ngứa. Thức dậy với Sukuna đều khiến Yuuji cực kì khó xử mà số lần cậu chạy trốn như bị quỷ bám đuôi từ phòng của hắn ta nhiều vượt quá số đầu ngón tay. Điểm đáng biết ơn nhất là hắn ta chưa từng giữ cậu lại để châm chọc hay sỉ nhục.
Trở về từ chuyến trinh phạt dài ngày, bòng dáng ngồi gục đầu gần ngủ chính làm hắn mất khống chế vô tình lộ nụ cười đầy răng nhọn. Con mèo nhỏ hết trui rúc ở những chỗ kín đáo rồi. Ngoan quá
- Chuẩn bị phòng tắm cho ta
Sukuna vừa ra lệnh cho Uraume vừa ôm theo thằng nhóc. Vết màu trên người hắn nhiễm bẩn người nó, dính cả trên gương mặt mơ màng. Bọn họ đều đã vấy máu tươi.
- Này nhóc, chúng ta cần đi tắm trước khi đi đưa mày về giường.
*********************
Cuộc sống giữa họ luôn lặp lại trừ vài thời điểm Sukuna bất chợt muốn nó khóc một chút, đau một chút. Thú thật hắn khó lòng vứt bỏ sở thích chơi đùa thằng ngốc Yuuji.
Yuuji hoang mang đứng trên sân thượng, gương mặt của Megumi là điều chào đón cậu đầu tiên. Đôi mắt xanh lục bảo dường như đang muốn nói điều gì đó cực kỳ quan trọng. Đột nhiên cậu ta yên lặng rơi nước mắt. Điều gì có thể khiến con người mạnh mẽ đau đớn đến vậy?
- Megumi?
Cậu thử kêu tên chàng trai tóc đen. Cậu ta tiếp tục khóc, nước mắt từ từ biến thành máu. Hai dòng nước mắt đỏ thẫm nổi bật trên làn da tái nhợt.
- Megumi!? Cậu bị sao vậy?
Chất lỏng càng tuôn rơi thì đôi mắt xanh càng hoá đỏ, các đốm đen nổi lên khắp má. Cậu vội vã lấy tay áo lau mặt cho cậu ấy
- Megumi!!! Tỉnh lại đi. Xin hãy tỉnh lại
Bất chấp nỗ lực chà xát, vết mực hoàn thành quá trình bao phủ gương mặt, tròng mắt dựng đứng kèm nụ cười xấu xí tàn độc
- Nhãi ranh
- MEGUMI!!!
Cậu hụt chân ngã vào bóng tối, có thứ gì đó bao quanh cơ thể, xiết chặt kéo bản thân chìm sâu hơn. Yuuji dùng hết sức bơi khỏi biển đen
- MEGUMI!!! MEGUMI!!
- Chuyện gì thế?
Chất giọng thuộc về Megumi ở rất gần. Sự trói buộc nới lỏng để cậu nhóc tóc hồng tiến về nguồn gốc âm thanh. Mọi thứ rất tối nên Yuuji dùng cả hai tay để sờ. Khuôn mặt to lớn, một bên thô ráp sần sùi.
- Megumi?? Có đúng là cậu không??
- Là tao, nhãi ranh ngu ngốc
Ngay dưới bàn tay, 4 con mắt đỏ rực bừng tỉnh. Sukuna đoán cậu muốn thoát ra liền lập tức ôm chặt cậu như cách loài trăn bắt mồi, mọi nỗ lực quẫy đạp bị vô hiệu. Yuuji bất lực khóc nức nở.
Hắn có thể soi rõ vạn vật cả ngày lẫn đêm nhưng hắn thích ngắm thằng nhóc và nỗi đau của nó theo cách đẹp nhất. Sukuna tạo thành vài đốm lửa ma trơi, gỡ bớt tay khi thằng nhóc thôi phản kháng, vuốt ve mái tóc hồng ướt đẫm mồ hôi, thè lưỡi liếm sạch vị nước mắt rồi ghé sát xuống tai nó thủ thỉ
- Suỵt...suỵt. Ác mộng thôi. Mọi thứ kết thúc rồi. Nhóc con, nhìn lên đây
Cặp mắt hổ phách ướt đẫm chú ý vào hắn
- Muốn Megumi phải không? Đừng lo, tao sẽ đem đến cho mày
Ít phút sau cửa phòng bị kéo từ ngoài, thiếu niên tóc đen lởm chởm xuất hiện. Đôi mắt xanh mà Yuuji từng ngưỡng mộ hoá thành màu đen kịt vô hồn. "Megumi" nằm xuống ngay mép chiếc Futon phía của Yuuji, con rối xoay đầu đối diện cậu.
Thằng nhóc trong ngực hắn gào khóc dãy đạp. Dám cá toàn bộ lời nguyền hầu hạ trong khuôn viên đều có thể nghe thấy tiếng thét tuyệt vọng.
- Yên nào, nhãi ranh. Đừng làm loạn nữa. Chính mày yêu cầu, tại sao từ chối dữ vậy?
- Không, Sukuna...tôi không muốn....đó không phải Megumi
- Hết cách rồi. Hay mày muốn đem cả Nobara nữa, biết đâu sẽ giúp mày ngủ ngon hơn.
Hắn ác ý thở dài như thể bản thân cực kì cam chịu trước hành vi đòi hỏi vô lý của đứa trẻ hòng che dấu tâm hồn đang sung sướng nhảy nhót còn trái tim đập mạnh với niềm vui . Nỗi đau của nó ngọt ngào quá.
- Đủ rồi...Sukuna, làm ơn để họ yên. Tôi...không thể chịu nổi nữa.
Và để trốn tránh con rối khoác tấm da đứa bạn của nó mà nó chẳng quan tâm bất cứ điều gì cứ cố gắng rúc thật sâu vào lồng ngực của Chúa nguyền, nấp dưới cánh tay đầy móng vuốt sắc nhọn. Sukuna dùng cơ thể to lớn bao bọc kín Yuuji, tiện tay phủ thêm tấm chăn bị đạp rơi. Hắn híp mắt tựa lên mái đầu hồng đào. Làm sao từ chối thằng nhóc của mình khi nó tuyệt vọng cầu xin sự thương xót
- Dù mày cư xử như một đứa trẻ mè nheo, tao vẫn không thể từ chối được. Nếu mày không thích thì thôi. Đừng quên cảm ơn tao vào sáng mai, đồ vô ơn nhỏ bé
Cánh cửa gỗ mở rồi đóng, đôi chân lững thững xa dần. Ánh lửa vụt tắt để bóng tối bủa vây. Nơi Yuuji nằm càng tối tăm hơn do bị bao phủ dưới Sukuna. Có lẽ con quái vật đã khai triển chú thuật khiến giấc ngủ của cậu an toàn khỏi ác mộng. Yuuji đều tự kinh tởm chính mình vì đã tìm được an ủi từ chính tay con quái vật phá huỷ sinh mạng quý giá của bạn bè. Cậu xứng đáng bị trừng phạt còn Sukuna để cậu nếm thử hương vị của yên bình, một lối thoát bệnh hoạn cho cuộc sống tồi tệ này.
Hơi thở của thứ nhỏ bé chậm đều. Hắn thích thú đôi mắt ẩm ướt đến mức phải liếm thêm chút nữa. Thằng nhóc bị làm phiền khẽ cựa người trốn mặt vào lòng hắn. Sukuna xoa lưng vài cái thì nó lại ngoan ngoãn tiếp tục ngủ. Chúa nguyền tự hỏi nếu ngay từ đầu nó tỏ ra ngoan ngoãn và biết vâng lời thì liệu hắn có ban cho nó nhiều sự tử tế hơn không. Kết luận 100% là không. Cá tính ngang bướng và láo toét của nó khơi dậy ham muốn hành hạ và tận hưởng nỗi đau tới mức Sukuna yêu thằng nhóc ngu ngốc trước cả khi hắn nhận ra. Dù vậy vẫn chẳng thể cấm hắn thực hiện mấy hành động trêu chọc hoặc làm đau nó. Vua lời nguyền sẽ không tha thứ cho nhãi ranh của mình gọi tên gã đàn ông khác khi đang nằm trong vòng tay hắn, trên giường của hắn. Thằng nhóc cần được trừng phạt. Ý tưởng nào hay hơn là đem thêm một minh chứng nữa về sự ngu ngốc và yếu ớt.
- Tao nên tặng mày thêm một con búp bê để mày chơi cùng trong lúc tao đi vắng. Zen'in Maki hay Inumaki Toge? Biểu cảm của nó sẽ rất thú vị. Chà...Thật là đứa trẻ ngu ngốc, đến lúc ngủ vẫn cần những con búp bê ở bên cạnh.
--------------------------------------
Câu hỏi: Sú già dành thời gian mài mông ở nội giới để làm gì?
Đáp án: Lên kế hoạch trả thù bao gồm biến cuộc sống của Yuuji thành địa ngục và sung sướng khi tưởng tượng về tương lai đó
Một phần trong tôi muốn Yuuji hạnh phúc phần còn lại thì...:)
Lão già có vẻ đã luôn quan sát cuộc sống của Yuuji để hiểu tất cả sở thích, niềm vui, điều gì làm cậu nhóc hạnh phúc chỉ để sáng tạo ra nhiều cách làm đau đứa trẻ mới hơn 15 tuổi chút xíu. Tôi đã biết lão Sú độc ác nhưng gần đây mới nhận ra rằng lão già còn dễ mang thù và cực kỳ thù dai. Hiếm có ai dành cả 1000 năm để phục hận lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top