3

BE, occ
____

Một ngày mùa đông lạnh giá, Yuuji nằm trên giường bệnh, khuôn mặt bình yên và đôi mắt nhắm chặt. Thiết bị y tế kêu đều đều để giữ nhịp sống yếu ớt của cậu. Bác sĩ đã nhiều lần nói với hắn rằng tình trạng của Yuuji không tiến triển, nhưng Sukuna không bao giờ từ bỏ. Mỗi ngày hắn đều ngồi bên giường bệnh, kể cho cậu nghe về những chuyện xảy ra bên ngoài và mong rằng cậu có thể đáp lại hắn.

Thời gian trôi qua, từ mùa đông chuyển sang mùa xuân rồi đến mùa hạ. Yuuji vẫn nằm im lìm, đôi mắt không bao giờ mở. Mỗi lần Sukuna ngắm nhìn khuôn mặt cậu, lòng hắn thắt lại. Cậu vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp và bình yên nhưng sự sống đang dần lụi tàn. Ngày qua ngày, bàn tay cậu trở nên lạnh lẽo, làn da nhạt dần. Sukuna biết nhưng hắn vẫn không muốn chấp nhận sự thật.

Một ngày nọ, khi ánh nắng hoàng hôn chiếu qua cửa sổ phòng bệnh, Sukuna ngồi cạnh Yuuji như thường lệ. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy có gì khác lạ. Bàn tay của Yuuji trong tay hắn ngày càng lạnh hơn, hơi thở của cậu cũng trở nên yếu đi. Sukuna siết chặt tay cậu, ánh mắt trở nên hoảng loạng nhưng cậu đã không còn cảm nhận được nữa.

"Yuuji, không..."

Lần đầu tiếng trong đời hắn bộc lộ sự yếu đuối.

Cậu không đáp lại. Tiếng máy móc cũng dần chậm lại, tiếng tít tít trở nên yếu đi rồi lịm dần. Sukuna nhìn chằm chằm vào cậu, hy vọng sẽ có phép màu xảy ra, nhưng thực tế vẫn tàn nhẫn, Yuuji đã không còn nữa.

Trái tim hắn như vỡ vụn, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu như lời tạm biệt mà hắn chưa bao giờ sẵn sàng nói.

Căn phòng trống vắng, chỉ còn lại Sukuna ngồi bên cạnh người hắn yêu thương nhất. Cậu đã ra đi, mang theo tất cả hy vọng và hạnh phúc của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top