Vì chúng ta là song sinh

"Hức hức." Yuuji thút thít từng tiếng nấc, chậm rãi mở cửa nhà đi vào.

Khép cánh cửa lại, cậu bé liền chạy nhanh vào nhà tắm, bắt ghế đứng lên để với tới cái bồn rửa mặt. Đôi mắt nâu hơi mơ màng nhìn chằm chằm bản thân trong gương soi.

Gương mặt mếu máo đầy nước mắt và đất cát lấm lem. Để ý thêm sẽ thấy có những vết bầm tím bên khóe miệng và khoé mắt trái.

Yuuji bé bỏng năm nay chỉ mới 7 chủi. Bé có anh trai song sinh sinh trước bé 1 phút tên Sukuna. Vì là song sinh nên hai anh em rất giống nhau, cho nên anh trai bé đã thay đổi một tí để dễ phân biệt là vuốt mái tóc hồng lên.

Mà thật ra cũng rất dễ phân biệt hai anh em thông qua tính cách. Anh trai bé tuy rất là cục súc, nóng nảy và dễ nhàm chán nhưng lại rất thương bé. Còn bé thì rất hoà đồng, vui vẻ và lạc quan.

Ban nãy, anh trai bé có việc cần làm nên phải đi trước, bảo bé tự về nhà. Bé cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà đi giữa đường liền bị mấy tên lớp trên chặn đứng, đè ra đánh.

Bé biết bọn đó. Bọn đó là đám người từng bị anh trai bé đánh tơi bời. Giờ đây chúng quay lại bắt nạt bé, giận cá chém thớt. Chúng có lẽ tưởng bé là anh trai nên kéo đồng bọn nhào ra quýnh.

Bé đau lắm chứ. Bé rất muốn phản kháng nhưng mà bé không mạnh như anh trai. Từ khi sinh ra, bé rất yếu ớt, chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua là có thể lăn ra mà đổ bệnh rồi.

"Tao về rồi." Tiếng mở cửa kèm theo đó là giọng nói trầm trầm quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến bé sực tỉnh.

Ah! Anh trai bé về rồi. Bé phải nhanh nhanh rửa mặt mới được. Chết, bé còn chưa bôi thuốc lên mấy vết thương.

Yuuji bối rối mở vòi nước, hai tay xoè ra đựng nước rồi đẩy lên mặt.

Thực sự đáng ghét nhưng bé không dám kể cho anh trai nghe. Bé sợ anh trai sẽ bảo rằng bé yếu đuối, không đàn ông.

"Yuuji, mày đâu rồi? Sao không lên tiếng?" Sukuna khó chịu la lên.

Hắn rõ ràng là thấy đôi dép thằng bé có ở bên ngoài mà. Thông thường khi hắn gọi là thằng bé liền đáp lại ngay và chạy ra. Sao nay đột nhiên im thế? Nãy còn bình thường chán mà?

"Ahh nii-san chờ tí. Em ra liền." Yuuji kêu lên, nhanh tay bắt ghế lên tủ y tế.

"Tsk." Sukuna chậc lưỡi.

Ở trong nhà tắm à?

Hắn sải bước, chậm rãi tiến về phía nhà tắm. Dừng chân trước cánh cửa, hắn mạnh bạo kéo ra đầy bất ngờ, combo thêm gương mặt siêu cau có.

"Mày lần quần cái gì trong nhà tắm mà lâu vậy?"

"Ah. Nii-san..." Yuuji mở to mắt ngạc nhiên, rối rắm tay chân giấu hộp y tế ra phía sau, cười cười vô hại.

"Mày giấu cái gì thế?" Sukuna nheo mắt nhìn bé thật kỹ.

Sau đó như đã phát hiện điều kì lạ, hắn tức giận tiến lại gần bé, thô bạo nắm lấy cổ tay bé, la lên: "Mặt mày bị sao thế? Cả cổ tay nữa? Còn có, cái gì kia?" Sukuna liếc mắt nhìn hộp y tế đằng sau lưng bé.

"Ah... Nii-san, em..." Yuuji bối rối, lắp ba lắp bắp không biết nói gì.

Sukuna cầm ngay cổ tay bị thương của bé, hơi tăng sức mạnh lên khiến bé đau la oai oái, nước mắt không kiềm chế được liền rơi như thác đổ. Bé mếu máo khóc.

"Đau..."

"A!" Sukuna giật bắn mình, buông tay. Sau đó hoảng loạn dỗ dành bé.

"Nín. Mày nín ngay coi. Đàn ông đàn ang mà khóc là biến thành con gái đó. Mau nín."

Yuuji nghe lời dỗ đó, khóc càng lớn hơn.

"Aizzzzz!!! Grrrrr!"

Đjtconme cuộc đời.

Sukuna nghiến răng nghiến lợi vì không biết dỗ dành là thế nào. Tức giận vì thằng bé khóc càng lúc càng lớn. Hắn bất đắc dĩ dang tay ôm bé vào lòng và vỗ vỗ đầu coi như an ủi.

*

"Xong rồi đó. Nhãi ranh, mày mau khai coi mấy cái vết bầm này từ đâu ra?" Sukuna cau có đóng hộp y tế lại sau khi bôi thuốc lên cho thằng bé. Để nó qua một bên rồi ngồi xuống đối diện bé.

"Kể ngắn gọn súc tích dùm tao, gói trong 20 chữ dùm." Hắn ngồi xếp bằng, tay chống cằm nhìn bé, tra khảo.

"Hic. Hồi nãy đi về, em bị đám đàn anh lớp trên chặn đường, chúng nó hùa vào đánh em." Yuuji sụt sùi, bắt đầu kể lể.

"Rồi mày biết bọn nó là ai không?" Sukuna.

"Ưm." Yuuji gật đầu. Gương mặt phúng phính vẫn còn sót lại vài giọt nước mắt.

"Ai?" Sukuna.

"Đám người vừa bị anh đánh tơi bời hồi tuần trước ạ." Yuuji.

"Hừ. Có lẽ lúc đó mình hơi nhẹ tay quá thì phải... Giờ mày biết mày sai chỗ nào chưa?" Sukuna nhíu mày tặc lưỡi, lại hỏi.

Lần này Yuuji lắc đầu.

Một dấu chữ thập đỏ xuất hiện trên trán hắn. Hắn vươn tay kéo hai cái má phúng phính của bé ra, giày vò cho đến khi nó ửng đỏ lên.

"Đau..." Bé mếu không ra nước mắt.

"Im. Tao đang phạt mày đó. Phạt vì cái tội ngu." Sukuna.

Yuuji rất ngoan ngoãn ngồi im chịu phạt. Dường như có thêm hai cái tai mèo cụp xuống trông rất đáng thương.

"Hừ." Hắn hừ mũi đầy thỏa mãn. Sau đó nói tiếp:

"Nghe đây, khi mà mày bị bắt nạt thì cứ nói tao. Tao sẽ đá đít hết bọn ăn hiếp mày. Tao là anh để cho mày dựa dẫm, chứ đừng có mà im ỉm chịu đựng, rõ chưa?"

"Ưm." Yuuji gật đầu nghe thuyết giáo. Tay chạm vào cái má đỏ lên vì bị nhéo mạnh, xoa xoa cho bớt đau. Đột nhiên, cậu cảm thấy anh trai mình hôm nay tốt đột xuất.

"Tao là mày và mày là tao. Chúng ta tuy hai nhưng là một. Hiểu chứ?" Sukuna.

"Vâng, vì chúng ta là song sinh ạ." Yuuji.

"Hừ, còn biết luôn đó à?" Sukuna khịt mũi khinh thường. Hắn đứng dậy rồi vò đầu bé.

"Tắm rửa đi rồi ăn cơm. Tao xuống bếp chuẩn bị."

"Vânggggg, tuân lệnh nii-sama." Bé mỉm cười thực tươi.

"Im, nghe gớm chết được."

*

Ngày hôm sau, bé đột nhiên nghe được tin. Lũ bắt nạt bé hôm qua đã nhập viện vì bị thương rất nặng.

Vết thương do bị đánh.

/////•~•/////

Đôi lời tác giả muốn nói: Chào mừng các bạn chẻ đến với dàn series tập truyện ngắn của SukuIta :3

À, cái chỗ in nghiêng trong câu nói của Suku là suy nghĩ cùng lúc đó của ổng ấy nhé :3

Hàng tặng thêm:

Yuuji: Mà em sai ở chỗ nào vậy nii-san? Em vẫn chưa hiểu lắm ạ.

Sukuna: ... Vì mày quá ngu nên mới không hiểu đó, Yuuji.

Yuuji: Vậy rốt cuộc em sai vì cái gì ạ?

Sukuna: Mày ngu đến mức cần tao phải trả lời à? Hàiiii, vậy thì ngửa tai mà nghe rõ đây. Mày. Tự. Tìm. Hiểu. Lí. Do. Đi! *cười khinh*

Yuuji: Hic... *mếu máo*

Sukuna: Nín. Nếu không tao đánh mày giờ!

Yuuji *im bặt*: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top