snow

"That faint voice of yours that grazed me
Please call my name one more time
I'm standing still under the frozen light, but
I will walk towards you, step by step
Still with you"

.

môi em khô cằn, tôi thoa chút son dưỡng cho em.

môi em đổ máu, tôi cố gắng ngăn chúng chảy xuống cằm em.

môi em phân huỷ, tôi cùng em đến với mồ của chôn tình ta.

.

tôi nắm lấy tay em, dù biết thật xa vời.
ngày đông trời lộng gió, đi cùng em trên núi tuyết của vùng hokkaido. tôi cứ ngỡ rằng hôm đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất để kỉ niệm nhiều năm bên nhau. nhưng có lẽ tôi đã lầm..

môi em nứt nẻ vì không khí khô hanh đến cực đoan, chúng hành dã cánh môi nhỏ nhắn ấy đến nỗi rách toạc mà chảy máu dòng. trông xót đến cùng cực.

tay tôi gạt đi vệt máu còn sót lại trên đó, lấy ra trong ngăn túi của balo một thỏi son dưỡng, thoa đều lên đôi môi em.

.

"sukuna bữa nay đối xử tốt với em thế? ăn nhầm gì à?"

"nhãi ranh, tao đã không muốn cáu mà mày cứ nói năng lung tung làm tao chỉ muốn thúc một đấm vào mặt mày."

"thôi, xin lỗi màa..!"

.

em cười.

tôi thích nhìn em cười lắm, rất thích. nhất là lúc em cười thật tươi khi đối diện với tôi. đôi mắt long lanh đầy những tia hi vọng luôn hướng về một mai này hạnh phúc, khuôn má đỏ hồng vì vui vẻ. tôi yêu điệu đấy của em.

tôi vốn không thích làm rắc rối quá mọi thứ lên, mà sao khi gặp em. tất cả đều thật lộn xộn, cảm xúc cứ dạt dào mãi trong trái tim tôi. chúng muốn chiếm đoạt đi cơ thể tôi, kiểm soát cả hành động. tất thảy, tôi yêu em đến cuồng si.

.

"hicc, có lẽ hôm nay có bão tuyết mất. chúng ta dựng lều nghỉ tại đây chút nhé? em lạnh sắp đóng băng rồi nè."

em run bần bật vì cái lạnh xấu xương này, phổi như đang gào thét vì khí lạnh xâm nhập, tràn đầy khoang thở.

"ừ, tao cũng nghĩ vậy."

khi lều đã được dựng lên, cả hai bật máy sưởi lên và ngồi trong đó.

"môi mày đỡ nẻ với hết chảy máu chưa?"

"à, đỡ hơn nhiều rồi. máu cũng hết chảy luôn. cảm ơn sukuna nhiều nhé."

.

"hừmm..sao, lạ quá đi mất."

"tuyết dày hơn rất nhiều, sắp bão tuyết đấy. mẹ nó, biết thế hôm nay ở lại luôn khách sạn cho khoẻ."

"sukuna nói đúng, em cảm thấy tuyết cũng phủ nhiều hơn. giờ ở lại đây thì nguy hiểm mà chắc chắn ra ngoài cũng không an toàn.
em vẫn chưa muốn chết đâu, sukuna..."

"thế thì về nhanh thôi. nghe đây, tao và mày sẽ đéo chết ở một nơi như này, ok?"

"ừm!"

.

tôi và em cùng nhau dọn đi cái lều nhỏ ấy, trở về thôi. nơi đây quá nguy hiểm cho em.

nhưng sao từng bước chân tôi đi lại khó khắn đến vậy, rồi với cái sức mạnh kia của em. sao chịu được loạt cơn gió này chứ? thật nặng nề và khó thở. nhịp thở của em và cả tôi đều trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. lại thế rồi, phổi như sắp nổ tung ra vì khí quản bị tra tấn bằng băng lạnh. giờ đây nơi này hệt như cái mồ chôn người sống không hơn không kém, chỉ cần một cơn gió phất qua cũng có thể làm lung lay tia hi vọng sống sót của một con người.

..em, gục xuống rồi.

.

*phịch*
"này! mày còn đi được không thế? hay là lên lưng tao cõng cho."

"e-em ổn mà, trượt chân ngã do tuyết dày quá thôi."

dối trá, chẳng phải do chân em vì ngấm cái lạnh thấu tận xương tuỷ, không chịu được mà khuỵ xuống sao?

"bớt đi, đến cả nói mày còn dặn hơi thì lấy đâu sức để đi tiếp."

"sukuna..đỡ em dậy."

tôi nắm lấy tay em, buốt quá. buốt đến phát sợ.

"sukuna ngồi xuống đi"

"hả?"

tôi ngồi phịch xuống trước em. quỳ gối mà ngẩng cao đầu. em tựa như đức mẹ Maria, cứu rỗi lấy tâm hồn tôi. xung quanh em toả ra một luồng sáng bất thường sâu trong mắt tôi. đại não tôi.
em dang vòng tay ra, ôm lấy phần đầu tôi. nó có chút ấm áp đó chứ. nhưng sao lại thế này nhỉ?

"sukuna sukuna sukuna sukuna"

"mày nói cái quái gì th-"

"em yêu sukuna, hãy để em và sukuna được chôn vào ngày hạnh phúc nhất. hãy cùng xây mộ cho tình ta nhé?"

.

vào rạng sáng ngày xx, tuyết đã tan bớt sau nhưng đợt bão tuyết phủ đầy hokkaido, người dân nơi đây có phát hiện ra hai thỉ thể ôm lấy nhau trong tình trạng đang bị phân huỷ. vì do cái lạnh nên quá trình phân huỷ diễn ra chậm hơn so với bình thường.

nhiều người đồn đoán, truyền tai rằng họ là người yêu cùng nhau đi lên đỉnh núi tuyết nhưng do hôm đó trời có bão nên băng tuyết đã nhấn chìm họ, và cả thứ tình yêu chưa vẹn tròn.
vì quá nặng tình nên họ chấp nhận buông bỏ cuộc sống để tiếp tục ở bên nhau cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, thay vì người này hi sinh để đối phương sống.
họ yêu nhau đến chết. dù cho họ là ai, là giới tính gì thì tình yêu của họ vẫn thật bền chặt. không thể buông bỏ.

.

"chết cùng em, liệu sukuna có thấy yên lòng không?"

"sao cũng được, mà này, đừng nói mấy cái lời kiểu thế. tao ghét."

"ở hokkaido đang có tuyết đấy, anh muốn đi không? chúng ta xắp sếp lịch trình rồi cùng nhau lên đó."

"ừ, mày thích là được."

"sukuna là nhất!"

.

"tuyết phủ lên chúng ta rồi, chân em giờ không còn cảm thấy gì nữa, ôm sukuna ấm quá đi mất."

"tao cũng thấy ấm lắm, mày ôm tao chắc vậy mà. tao yêu mày đến phát điên mất."

"em cũng yêu sukuna nhiều lắm"

.

chúng ôm lấy nhau, hoà chung với cái lạnh của băng tuyết. ngày chúng ra đi cũng là ngày chúng được sinh ra.

.

fin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjk#sukuita