Song For You, Dearest
+ Nội dung không liên quan đến cốt truyện chính.
+ Tính cách nhân vật có phần hơi OOC, đặc biệt là Sukuna, kiểu soft hơn í.
+ Cảm ơn các bạn đã đọc.
. . .
Yuuji có một anh hàng xóm nhà bên, ngoài việc có nét đẹp trời phú thì chẳng còn gì ổn cả, tính tình cọc cằn lại thô lỗ, nhiều lúc em chỉ ngó qua một tí thôi đã bị hắn chửi tơi bời.
Em ghét cái tính đó của hắn, nhưng em thích hắn hơn, không phải cái 'thích' tình làng nghĩa xóm, mà là cái 'thích' của tình yêu.
Em cũng chẳng biết nữa, Yuuji có thể chọn hơn chục cô gái từ xinh đẹp, giàu có đến nết na, hiền dịu ở ngoài kia, nhưng không, em vẫn chọn yêu gã hàng xóm đáng ghét hằng ngày luôn mắng em.
Có lẽ vì nhiều lúc Sukuna cũng rất dịu dàng chăng, lần thứ nhất, em mắc mưa, hắn chạy đến quăng cho em cây dù, lần thứ hai, nhà em hết gạo cũng chẳng còn đồ ăn, hắn liền gọi em qua ăn chung, tuy em vẫn phải trả tiền cho bữa ăn đó.
Lần thứ ba, em bị một đám côn đồ chặn đánh, Sukuna đi ngang qua cứu em rồi kéo em về nhà hắn sơ cứu, tuy hắn không giỏi việc này lắm, cứ chốc chốc lại gỡ ra dán lại, nhưng em vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bản thân hôm đó liền biết rung động là gì.
"Yuuji, mày có nhà không?"
Là Sukuna gọi, chất giọng trầm khàn quen thuộc ấy em chẳng thể nhầm lẫn được.
Vội bước xuống giường, em đi xuống mở cửa cho hắn, tươi cười trả lời.
"Em đây Sukuna"
Sukuna nhìn em, cái bộ dạng hiền lành lại luôn vui vẻ ấy khiến hắn cảm thấy chán ghét, hắn chưa từng thấy một Yuuji buồn bã hay cáu gắt cả, ít nhất là lúc đó không có mặt hắn.
"Anh có việc gì hả?"
Yuuji hỏi lại, chất giọng dễ nghe của em vang lên đều đều.
Vẫn là dáng vẻ cáu gắt cùng thô lỗ ấy, hắn đáp trả em, chẳng chút nhẹ nhàng.
"Mày đừng có bày cái vẻ mặt đó được không, tởm chết được!"
Yuuji vẫn không hề tức giận, dù chỉ một chút, dẫu sao hắn cũng chửi em như vậy nhiều lần, chắc cũng không đếm xuể, kể ra thì phải có chút quen thuộc rồi.
"Nếu anh thấy khó chịu í, thì em sẽ cố, còn anh đến đây làm gì thế?"
Nhưng em vẫn nghe theo hắn.
Hừ, Sukuna khẽ gầm trong miệng một tiếng, hắn bây giờ rất muốn chửi em, mắng em, hay gì cũng được, nếu nó làm hắn dịu đi một ít, nhưng nhìn vào đôi mắt nâu trà ánh lên sự chân thành cùng ngây thơ của em, hắn lại không thể mở miệng, dù chỉ một từ.
Bỏ qua, hắn lấy ra cốc latte nãy giờ bị mình giấu sau lưng, giơ ra trước mặt em, nói.
"Tao mang nước đến cho mày"
Em ngỡ ngàng, không giấu được tia xúc động hiện lên trong sắc nâu, lần đầu tiên Sukuna chủ động cho em một thứ gì đó, em vui vẻ nhận lấy, miệng nhỏ định nói thêm gì đó thì đã bị hắn đánh gãy lời nói.
"Đừng tưởng bở, bạn tao nhờ đưa cho mày, chứ tao cũng chẳng dư dả gì để mua cho mày đâu"
Nghe xong, tai em như ù đi, mặt liền xịu xuống, vốn tưởng là do Sukuna chủ động mua, nhưng có lẽ em hi vọng quá nhiều rồi.
"Cho em gửi lời cảm ơn đến bạn anh"
Em cúi đầu chào rồi bước vào nhà.
Nhìn theo dáng vẻ liêu xiêu của em bước vào nhà, đột nhiên thấy tim quặn thắt lại, thật ra, cốc latte đó là do hắn mua cho em, làm gì có người bạn nào, nhưng hắn cũng biết ngại chứ, sao mà dám nói là do bản thân mua được.
. . .
"Anh, em thích anh, rất nhiều"
Yuuji lần đầu bày tỏ tình cảm với gã tóc hồng kế nhà, em không biết nói gì, chỉ có thể nói những điều từ tận sau trái tim.
Biểu cảm trên gương mặt của hắn vẫn chẳng thay đổi, thậm chí là có phần cọc cằn hơn, phũ phàng bỏ lại cho em một câu rồi đi mất hút.
"Con nít!"
Tâm trạng của em rối bời, ngăn không cho dòng lệ nóng hổi chảy xuống, em không khóc, em sẽ không khóc, em mạnh mẽ lắm, nhưng Yuuji ơi, mặt của mày đã ướt nhẹp rồi kìa.
Lần thứ hai em bày tỏ với hắn, sau lần đầu thất bại, sự dũng cảm của em tăng vọt lên một cách đáng ngờ, chẳng còn là dáng vẻ ngại ngùng, lúng túng nữa.
"Anh, em thích anh thật mà, làm người yêu em đi"
Nhưng đi kèm với đó, vẫn là sự phũ phàng của hắn, không nói em 'con nít' cũng sẽ nói 'trẻ con', và lần này từ 'trẻ con' được thốt ra từ miệng hắn.
Em không buồn, ý chí theo đuổi còn có phần sục sôi hơn.
Rồi lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm,... Hắn chỉ đáp trả em vỏn vẹn một câu duy nhất.
"Đừng để tao phải đập mày!!"
Thất vọng, em mất hết niềm tin, Hằng ngày em đều quan tâm hắn, mua đồ, nấu cơm, tỏ tình, vậy mà Sukuna lại không có chút rung động nào sao?
Lần thứ mười cũng là cuối cùng, em hẹn hắn ra con sông gần nhà nơi em thích nhất.
Hắn đến, rất nhanh.
"Có lẽ đây là lần cuối em tỏ tình với anh, nhiều lúc em nghĩ Sukuna ắt hẳn sẽ có tình cảm với em, dù chỉ là một chút thôi cũng được, nhưng có lẽ em nhầm rồi"
Em nói, bằng tất cả sự chân thành, rồi kết thúc với nụ cười đượm buồn trên cánh môi hồng.
Em thấy hắn không có phản ứng gì, toang quay đầu bỏ về.
Thì bị một lực mạnh kéo lại, em ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lại cười, tựa như mọi buồn phiền đều đã trôi qua.
"Anh còn gì muốn nói sao?"
Sukuna im lìm, dẫn em đi đâu đó, đến căn phòng cũ kĩ trên gác xếp của hắn.
Hắn ấn mạnh Yuuji xuống chiếc ghế gỗ, còn bản thân thì ngồi trước cây đàn piano sạch sẽ, nổi bật nhất trong căn phòng bám bụi.
Em đặt tay lên đầu gối, cũng không có ý định bỏ trốn.
Hắn bắt đầu đàn, từng ngón tay đặt lên phím đen trắng, nhẹ nhàng và trìu mến, là bản nhạc mà hắn đã từng nghe mẹ đàn qua cho mình, lại nhớ đến lời bà từng nói.
"Khi nào con cảm thấy bản thân yêu một ai đó, hãy đàn bản nhạc này cho người đó nghe, bằng tất cả tình yêu của con"
Tiếng nhạc du dương vang khắp cơn phòng, em ngỡ ngàng lắng nghe, thật không ngờ một kẻ như Sukuna lại biết đánh đàn, lại ấm áp đến kì lại.
Nốt cuối cùng vang lên, cũng là kết thúc của bản nhạc, hắn quay qua nhìn em, trên môi xuất hiện một nụ cười, lần đầu chỉ dành cho mình em.
"Bản nhạc này tao đàn cho mày, gói gọn tình yêu của tao, mày đồng ý chứ?"
"Em... Tất nhiên rồi..."
Em không nói được hết câu bởi những tiếng khóc nấc, trong đôi mắt giờ đây chỉ còn tồn tại hình bóng của hắn.
Có một điều Yuuji có lẽ không biết, trong một đoạn của bản nhạc, có một lời hát ngọt ngào như thế này.
"Đã yêu em từ 3 năm trước"
. . .
Đã đăng vào ngày 22/9/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top