Câu chuyện của đôi ta
+ Truyện không liên quan đến cốt truyện chính.
+ Tính cách nhân vật có phần hơi OOC.
+ Cảm ơn các bạn đã đọc
. . .
"Nè Sukuna, sau này lớn lên em sẽ lấy anh làm chồng"
"..."
"Chuông gió em tự làm đấy, chúng sẽ tượng trưng cho ước hẹn của đôi ta"
"..."
Gần đây mỗi khi đi ngủ, trong những giấc mơ hỗn loạn, đôi lúc Sukuna sẽ thấy mình ở một cánh đồng hoa, trên bậc thềm trước một căn nhà gỗ, hay cũng có thể là một nơi nào chẳng rõ.
Nhưng chung quy sẽ luôn hiện diện bóng hình của một cậu trai với mái đầu hồng đào xuất hiện trong mơ, gương mặt chẳng rõ nét, nhưng thứ khiến hắn nhớ mãi là nụ cười của người nọ, và cả bản thân hắn lúc nhỏ nữa.
Giấc mơ rất chân thật, khiến hắn phải tin rằng mình đã từng gặp người này, và cả lời ước hẹn năm ấy nữa.
Chuông gió, 3 năm về trước, hắn cũng đã từng có một cái, nhưng giờ cũng chẳng biết nó được cất ở đâu nữa rồi.
"Gojo, tao có từng gặp cậu bé nào với mái tóc hồng đào chưa?" Hắn hìn gã trai tóc trắng trước mặt, nghiêm túc mở lời.
"Không, sao lại hỏi tao?" Gojo không có vẻ gì là quan tâm lắm, vẫn cặm cụi với miếng kiwi trên dĩa.
"Dạo gần đây, trong mơ..." Hắn ngập ngừng, rồi lại tiếp, "Có một người như vậy, cứ xuất hiện"
Gojo ngước đầu lên, cái bộ dạng bỡn cợt của gã, "Chắc do não mày úng nước nên quên hết rồi"
Sukuna khẽ rít lên, "Tao đang nói chuyện đàng hoàng với mày đó"
Gã vẫn dửng dưng như không, "Chẳng phải sao? Có một người cũng không nhớ nổi"
Bầu không khí bỗng chốc im ắng.
Lần này Gojo nói quả thật không sai, xét về một khía cạnh nào đó, cậu con trai kia sẽ rất quan trọng với hắn, nhưng tất cả những gì hắn biết về em chỉ vỏn vẹn là màu tóc, còn lại, đều không biết.
"Ừ..."
Lần đầu tiên hắn nhận thua gã, tâm trạng chẳng có mấy tốt.
Rốt cuộc người hắn quên là ai? Đứa trẻ đó là ai?
Khi bóng đêm bao trùm xuống, hắn lại mơ, mở mắt ra, lần này là ở một nơi khác, chẳng còn giống với những nơi trước đó nữa, một ngọn núi yên tĩnh nắng hạ.
Cái bóng hồng nhẹ lướt qua hắn, bâng như đang bay.
Hai mắt hắn mở to, Sukuna cảm thấy cực kì hoảng loạn, hắn đứng bật dậy, chạy xung quanh tìm kiếm bóng hình cậu trai đó, lòng thấp thỏm không yên.
Đằng xa, hắn thấy em rồi, không nghĩ ngợi gì nữa mà chạy nhanh qua đó, tiếng chuông gió cứ vang to dần khi hắn đến gần, kèm theo những tiếng nô đùa của trẻ con, mà hắn biết rằng đó là em và hắn.
"Hứa nhé?"
"Tất nhiên rồi!"
Bọn trẻ nói gì đó nhỏ lắm, hắn chỉ nghe được vài câu đơn giản như vậy.
Đầu bỗng chốc đau như búa đổ, Sukuna quỳ thụp xuống, nước mắt đã lưng tròng tự bao giờ, cay đắng và chua xót, hắn cứ như thế, không biết đã trôi qua bao lâu.
Hắn giật mình thức giấc, chẳng còn ngọn đồi đầy gió nào nữa, chỉ còn lại căn phòng của hắn, nắng mai nhẹ nhàng chiếu lên thân hình hắn.
Sukuna liếc nhìn lên chiếc đồng hồ đang chạy, nó chỉ điểm 6 giờ, không hơn không kém.
"Chết tiệt!" Hắn chưa bao giờ thấy bất lực như thế này, nó cứ đeo bám mãi không dứt, chỉ có thể thầm chửi một câu để giải tỏa.
. . .
Xung quanh ngập tràn bóng tối, lần này hắn lại không biết bản thân đã bị đưa đến đâu, nhưng hôm nay bầu không khí lại khác hẳn, có vẻ gì đó u ám hơn.
"Hôm nay em có làm bánh, anh ăn thử chứ?" Giọng nói ngọt ngào của em vang lên, rồi tắt hẳn.
Máu, bàn tay hắn bỗng chốc dính thật nhiều thứ sắc đỏ, nền đất ẩm ướt cũng không ngoại lệ, nó nổi bật giữa cát bụi đen không được chiếu sáng.
"Yuuji, tỉnh dậy đi con ơi!"
Tiếng một người phụ nữ nức nở.
Rồi chỉ đến như thế, hắn lần nữa bật dậy giữa căn phòng, ga giường cùng gối đã ướt đẫm nước mắt, mồ hôi không ngừng tuôn ra.
"Yuuji..." Hắn thều thào tên em, vẫn không thể nhớ ra được, nhưng khi nhắc đến, trái tim hắn như bị bóp nghẹn.
Thật khó thở.
Luôn là lúc đồng hồ chỉ điểm 6 giờ, hắn sẽ thức dậy từ cơn mơ, dù nó đẹp hay xấu, luôn là 6 giờ.
Sukuna khó nhằn đứng dậy, hắn quyết định ra ngoài hóng gió một chuyến.
Đôi chân hắn băng qua những ngõ nhỏ, đã ra đường chính, giờ đây cũng khá vắng người, Sukuna cứ chậm rãi đi như thế, miệng cứ mãi lẩm nhẩm tên em, như thể sợ sẽ quên đi mất.
"Sukuna"
Nghe thấy tên mình, hắn vội quay đầu lại.
"Theo em"
Một bóng người nhẹ đi qua hắn, dịu nhẹ nói.
Hắn đứng trơ trọi giữa đường lớn, mái tóc hồng đào, đứa trẻ mà hắn luôn tìm kiếm trong mọi giấc mơ, giờ đây đang ở thế giới thực tại, không phải là trong những mảng mơ rời rạc nữa.
Sukuna theo em lên một ngọn núi, môi hắn mấp máy chẳng nên lời.
"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?"
Em quay đầu lại, để hắn thấy rõ gương mặt của mình, lấm lem bùn đất nhưng vẻ xinh đẹp vẫn còn đó, bộ đồ nhàu nát trên người là một mảng máu lớn.
Sukuna khẽ nhíu mày, Mày...?"
"Sukuna vẫn như vậy nhỉ, anh không mau thay đổi cái tính đó thì sẽ chẳng có ai theo đâu" Em nghiêng đầu cười, trong ánh mắt không chút tạp chất.
Hắn cứ mãi nhìn em, rồi lại chuyển ánh mắt sang bia đá bên cạnh, ở dưới được khắc một cái tên rõ rệt.
"Itadori Yuuji"
Đôi mắt Sukuna mở lớn hơn bao giờ hết, định hỏi thì đã bị em đánh chặn lời nói, "Sukuna có vẻ nhận ra rồi nhỉ? Rằng em đã chết rồi"
Vết máu lớn trên người là minh chứng cho lời nói của em, cũng chẳng có gì là đau cả, khoảnh khắc cận kề cái chết, em chỉ nghĩ đến mình Sukuna, chỉ mình hắn.
Hắn sửng sốt, như không tin vào câu nói của em, nhưng không, cái quá khứ mà hắn không muốn đối diện, cái quá khứ bị hắn vùi lấp theo thời gian đang hiện rõ mồn một trong đầu hắn.
Nhưng mảng mơ rời rạc nay đã được ghép lại thành một câu chuyện, tuổi trẻ của em và hắn.
Yuuji nói, nhẹ như gió, "Em không còn thời gian nữa đâu, được gặp Sukuna, là tâm nguyện cuối cùng của em rồi"
Em tuyệt nhiên không khóc, tâm nguyện đã hoàn thành, chỉ mong sau này hắn sống thật tốt.
Sukuna chắc chắn không lọt tai nổi, hắn cả giận, nắm lấy tay em, cảm nhận được nơi cổ tay em lạnh ngắt, "Mày? Đừng đùa thế chứ!"
"Anh yên tâm, em sẽ luôn dõi theo anh mà" Em không nhìn hắn nữa, mà dời tầm mắt ra khoảng trời rộng lớn, cũng vốn định buông tay ra, nhưng Yuuji không làm được, có lẽ đến khi em sắp tan biến vào hư không, vẫn muốn níu lấy chút hơi ấm cuối cùng.
"Không..."
Dõi theo gì chứ?
Hắn chạy vội lại về phía em, Sukuna không chạm vào em được, vì em chỉ đơn giản là một phần linh hồn nhỏ mục nát.
"Mày không được đi đâu hết!!" Hắn hét lớn, đến khàn cả cổ họng.
"Em xin lỗi..." Em chỉ mỉm cười, sắc nâu long lanh hướng về hắn, câu nói của em ngắn đến vậy, thế mà từng từ như ngàn mũi dao xuyên thủng trái tim Sukuna.
"Tao không cần lời xin lỗi của mày!" Hốc mắt hắn đã đỏ.
Tao chỉ cần mày.
Em không đáp lại hắn nữa, mái tóc hồng khẽ đung đưa trong gió.
"Tặng anh nhé, lúc anh quăng đi em đã buồn lắm đấy" Em nhớ gì đó, rồi sau đó lấy ra từ trong túi một chiếc chuông gió, giơ trước mặt hắn.
Lần này hắn chạm vào được em rồi, vật giao thoa là chiếc chuông gió, bàn tay em vẫn lạnh ngắt, trắng toát rợn người.
Hắn cầm lấy nó, cũng là lúc linh hồn em tan biến, thành những hạt bụi bay vào hư vô.
"Trân trọng nó đấy nhé"
"Được rồi, tao sẽ trân trọng nó" Sukuna hoàn toàn không cam tâm, không thể nào cam tâm nhìn em ra đi như vậy, nhưng em muốn đi, sao hắn nỡ kìm hãm em lại? Chỉ có thể học cách chấp nhận.
Và hắn không chọn cách trốn tránh quá khứ đó nữa, mỗi ngày bước ra ngoài, chiếc chuông gió đó đều sẽ rung lên, như em đã cạnh hắn.
Cùng hắn trải qua những tháng năm còn lại, 4 mùa, 12 tháng, 24 tiết khí.
. . .
Đã đăng vào ngày 24/9/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top