Vll: quá khứ
Summary: "ta đã luôn yêu em, quá khứ hay tương lai vẫn sẽ là vậy."
Couple: Sukuna x Itadori
-----------------------------
Thời gian như ngừng đọng, khiến con người ta sợ hãi như có áp lực vô hình đè nén.
Không gian xung quanh giá rét giống hệt biểu cảm của Yuuji hiện giờ.
Đôi mắt cậu vô hồn nhìn về hướng đối phương, người đó mỉm cười, bình yên quá đỗi, nhưng vì sao nghịch cảnh lại đưa họ tới con đường cùng này?
Khẩu súng trên tay cậu đã lên nòng, chỉ cần một cái bóp cò, Sukuna sẽ chết, kẻ thù của cậu sẽ vĩnh viễn biến mất sang thế giới bên kia.
Thế mà, ngay khoảng khắc quan trọng, Yuuji lại chần chừ, đôi tay run rẩy nhìn hắn.
Chuyện bắt đầu từ một năm trước, cậu là một người được mệnh danh như cỗ máy, sẵn sàng giết bất kì ai chống đối tổ chức và lí tưởng của mình.
Hắn, Ryomen Sukuna, một sát thủ máu lạnh, ra tay không chớp mắt.
Đó là một ngày tuyết trắng phủ kín mặt đường, Yuuji nhận được tin báo rằng Mahito đã chết.
Mahito là người đã cứu Yuuji ra khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng khi người thân yêu cuối cùng của cậu cũng bị sát hại, Mahito là người duy nhất quan tâm Yuuji.
Tin tức này làm cậu như phát điên lên và thề sẽ giết Ryomen Sukuna, người đã chỉa súng về phía Mahito và lấy đi sự sống của cậu ấy.
Cầm bó hoa đến trước ngôi mộ vừa được chôn cất, Yuuji mỉm cười nhẹ nhàng:"chờ tôi nhé!?"
Sau đó quay lưng bước đi.
Cậu đã thề sẽ báo thù cho Mahito, thế mà vì sao? Cậu lại khóc thế kia?
Khi nhìn thấy diện mạo của hung thủ, thật sự Yuuji đã run rẩy.
Run rẩy vì Ryomen Sukuna chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.
Vì cậu và hắn ở quá khứ từ ngàn năm trước đã từng lập một lời thề, sẽ tìm ra và bên nhau lần nữa.
Không tin cũng được nhưng cậu và hắn đã quen nhau từ kiếp trước bởi vì khi nhìn thấy hắn, kí ức cũ như thác lũ ùa về khiến tâm trí cậu trống rỗng.
Hoang mang, đau khổ, tuyệt vọng khiến đôi mắt Yuuji tối sầm lại.
Những bông tuyết nhảy múa trong không trung rồi phủ trắng toàn bộ mọi thứ, che khuất tầm mắt Yuuji đã chìm trong thù hận.
Cậu làm tất cả chuyện này chỉ muốn mọi người có được hạnh phúc, vì sau cùng thứ công lí của cậu chính là bảo vệ tất cả mọi người.
Thế nhưng những chuyện cậu làm bây giờ đều đang liên tục phản bác lí tưởng của cậu, liệu sẽ có tương lai khi đôi tay cậu cứ giết người và mỗi ngày đều có người vì vậy mà phải chết?
Những chuỗi vận mệnh đau thương nối tiếp nhau như không có hồi kết, chồng chéo lên con tim đã sớm héo mòn sứt mẻ từ lâu.
Yuuji bóp cò, máu tươi chảy ra thấm đẫm nền tuyết trắng.
Sukuna liền chạy lại ôm xác người thương vào lòng. Đau khổ gào khóc.
Yuuji mỉm cười:" cuộc sống thật ngắn ngủi, nhỉ?"
Một giọt rồi hai giọt, nước mắt Sukuna rơi lên khuôn mặt cậu, hắn lắc đầu:" không, đừng thế mà Yuuji, ta không cho phép em bỏ rơi ta!"
Đứng trước quyết định giết người mình yêu và báo thù, cậu đã chọn dùng mạng mình để đền tội.
Yuuji nào biết Mahito vốn chỉ lợi dụng cậu, muốn cậu trở thành quân cờ cho mình sử dụng nên mới bị Sukuna ra tay bắn chết.
"Sukuna..." Yuuji thều thào gọi tên hắn.
Sukuna vội vàng đáp lại:" ta đây!"
Cậu nhếch môi, nở nụ cười khô khốc:" ông có yêu tôi không?" Yuuji đưa tay chạm vào khuôn mặt Sukuna.
Hắn nắm chặt tay cậu, miệng lẩm bẩm:" có, ta yêu em nhiều lắm Yuuji, đừng bỏ ta lại một mình nữa!"
"Tôi cũng v-" chưa dứt lời, cánh tay Yuuji rơi xuống đất, đôi mắt nhắm lại, khóe môi vẫn nở nụ cười.
Sukuna như người mất hồn, đau đớn khôn nguôi, hắn hét lên.
Hôm sau, theo tin tức mới nhất, tên sát thủ khét tiếng Ryomen Sukuna đã bị bắt, bên cạnh là thi thể của một nam thanh niên.
Mọi người trên đường rỉ tai nhau đồn đại về tên ác nhân đáng sợ đó.
Vạn năm trước, hắn vì bảo vệ người mình yêu mà bị người đời gọi là vua lời nguyền.
Giờ đây hắn vì không thể bảo vệ người mình yêu mà bị gọi là ác nhân.
Sukuna nhắm mắt lại, với chất giọng bình thản, hắn thì thầm:'' Yuuji, đợi ta!"
Hơi thở cuối cùng của hắn trút xuống, dù cho có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa hay là bị người đời đồn đại là ác nhân và phải mang danh vua lời nguyền, hắn đều sẽ tìm ra và bảo vệ cậu.
Vì cậu là người hắn yêu hơn tất thảy sinh mạng trên thế gian, cuộc sống không có cậu không xứng đáng gọi là cuộc sống, mất cậu rồi, hắn sẽ không còn được cho là sống nữa.
Vì hắn không sống, hắn chỉ đang tồn tại mà thôi.
-------
Chap này viết xong tháng trước, quên đăng =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top