chương ll: Tìm ra
Couple :Sukuna x Itadori
Summary: Itadori vô tình bị dính một loại chú thuật đưa bản thân về một ngàn năm về trước, ở đó cậu đã gặp Sukuna của quá khứ, nhờ việc bản thân là vật chủ của Sukuna ở tương lai nên Itadori được tha chết, dù vậy liệu đó có phải chuyện tốt?
------------------------------------------------------
Lửa cháy.
Xác người la liệt chất đống khắp nơi.
Hình ảnh tan tóc đến kinh hồn khiến Yuuji không thể ngừng kinh hãi.
Cậu mở to đôi mắt đầy hoảng loạn nhìn mọi thứ xung quanh, không còn bất kì sinh vật nào sống sót, chỉ có vùng không gian nhuốm mùi máu và xác người.
Có lẽ vì đã quá hoảng loạn nên khi mối nguy hiểm đã gần kề, Yuuji vẫn không hề cảm nhận được đối phương.
"Trên người của ngươi có mùi của ta!"
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Yuuji giật mình, cậu vội quay lại nhìn kẻ đó, bất ngờ thay đó lại là hình ảnh của kẻ mà dù chưa gặp bao giờ, cậu vẫn rõ là ai.
Vua lời nguyền Ryomen Sukuna.
"Ta hỏi, vì sao trên cơ thể ngươi có mùi của ta?" Sukuna cất tiếng hỏi, mang theo sự tức giận và một luồng sát khí khiến Yuuji lạnh sống lưng.
Tuy vậy cậu vẫn bình thản trả lời:" vì ta là vật chứa của ngươi trong tương lai."
Vừa dứt lời, cơ thể Yuuji liền bị một áp lực đánh văng xa, may mắn vì có sức khỏe tốt công thêm một phần chú thuật nên cậu không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng.
Về phần Sukuna thì lúc này hắn đã vô cùng phẫn nộ, dù cho Yuuji nói thật thì trong mắt hắn, nó chẳng khác gì một trò đùa. Mà kẻ nào dám lấy hắn ra bỡn cợt thì nhất định phải chết!
Yuuji chống đỡ cơ thể để đứng dậy, lau vệt máu trên miệng rồi nhìn thẳng về phía Sukuna:" việc ta nói hoàn toàn là sự thật, nếu không tin thì ngươi thử lí giải vì sao trên cơ thể ta lại có mùi của ngươi đi!"
Sukuna cũng không phải là dạng ngu ngốc, hắn đưa ra một loạt suy nghĩ nhưng sau cùng không thể đưa ra lời giải thích nào phù hợp, cuối cùng đành phải tạm tin vào lời Yuuji.
Còn về phía Yuuji thì bất chợt cậu cảm thấy cơ thể trở nên vô cùng nặng nề, mi mắt nặng trĩu, cuối cùng là té gục xuống và bất tỉnh.
Đến lúc mở mắt ra thì khung cảnh xung quanh cậu đã trở nên vô cùng xa lạ
Trái ngược với khung cảnh tang thương khi nãy, nơi đây là một cung điện vô cùng nguy nga và tráng lệ với vô vàn những vật dụng được chạm khắc rất tinh xảo
Đặc biệt nhất là chiếc ngai vàng phía trên cao kia, cùng kẻ bệ vệ ngồi trên nó
Yuuji nằm dưới đất, vừa tỉnh dậy đã bắt gặp ánh nhìn đầy xem thường của vị vua lời nguyền kia
Bằng chất giọng lạnh lùng của kẻ bề trên, Sukuna hỏi:" ngươi là ai? Đến từ nơi nào?"
Mất một lúc sau Yuuji mới hoàn hồn để nhận ra câu hỏi đó là dành cho mình, cậu liền lên tiếng:" ta là Itadori Yuuji, có lẽ ngươi sẽ không tin nhưng ta đến từ tương lai, có lẽ là hơn một ngàn năm sau!"
Mặc dù bản thân vừa mở miệng nói một điều gần như là hoang đường, nhưng Yuuji vẫn không có biểu cảm gì như thể bản thân đang đùa cợt, Sukuna cũng không cảm thấy có bất cứ điều gì dối trá trong lời cậu
Nhưng lại phải bắt hắn tin những lời vô căn cứ như thế này?
Sukuna nhếch mép, ngồi dậy rồi tiến về phía Yuuji
Cậu nghi ngờ tính lùi về sau thì nhận ra cơ thể vốn đã không thể di chuyển, có lẽ là do chú thuật từ Sukuna tác động vào
Yuuji cảm thấy vô cùng lo lắng, từng giọt mồ hôi lăn đầy trên trán cậu, Sukuna cũng nhận ra điều đó,nhưng hắn chỉ lạnh lùng cười nhạt rồi nhấc bổng cậu lên, trong lúc hoang mang cậu chỉ nói được vài tiếng ú ớ
Hắn thô bạo ném cậu lên giường, còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể cậu lại lần nữa bị hắn đè lên.
Yuuji cố giãy ra nhưng Sukuna quá khỏe, với cái chiều cao hai mét này còn thêm cả bốn cánh tay thì cậu còn lâu mới có cửa thắng hắn.
"Khoan đã Sukuna, bỏ ta ra!" Cậu hét lên
Khuôn mặt hắn dần trở nên xám xịt, chưa ai dám hét thẳng tên hắn ra như vậy cả, là do cậu quá ngốc để nhận ra, hay là do quá gan dạ đây?
Thú vị lắm.
Sukuna ngang tàng xé rách áo Yuuji, lộ ra phần ngực với những vết sẹo chi chít nhau của cậu
Hắn hơi nhíu mày, nhưng vẫn cuối đầu cắn mút đầu nhủ hoa cậu cuồng nhiệt
Cậu sợ hãi nghiến chặt răng, cố gắng vùng vẫy nhưng đổi lại chỉ nhận được sự thô bảo gấp đôi của Sukuna mà thôi
"Đúng là tên cứng đầu, không biết nghe lời!" hắn cất giọng trầm đục, nhìn vào người bên dưới đang đỏ mặt khóc, trên cơ ngực săn chắc còn có dấu răng của hắn, hình ảnh này kích thích thị giác hắn lạ thường
"A.."
Hắn bất ngờ đâm sâu vào cơ thể cậu, chỉ một lực duy nhất đã vào đến tận cùng.
Bị cự vật to lớn xâm nhập vào cơ thể mà không có bất kì sự chuẩn bị nào khiến Yuuji đau đớn đến cực độ, nước mắt lưng tròng
Sukuna không hề quan tâm mà bắt đầu di chuyển bên trong cậu, hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh làm Yuuji đau đến thần trí mơ hồ, sau cùng khi hắn xuất ra, cậu vốn đã ngất xĩu.
Và những chuỗi ngày như địa ngục của Yuuji vẫn tiếp diễn, mỗi ngày hắn đều dùng cách thô bạo nhất để xâm chiếm cơ thể cậu.
Dần dần, những chuyện đó không còn đơn thuần là để thỏa mãn hắn, nó đã trở nên lớn hơn, thứ tình cảm xa lạ xâm chiếm vào từng ngóc ngách trái tim hắn.
Đến lúc hắn nhận ra thứ tình cảm này là tình yêu thì đã quá muộn rồi.
Nhìn thấy cơ thể Yuuji đang phát ra ánh sáng màu vàng nhạt rồi bắt đầu tan biến đi, hắn biết thời gian của hắn đã hết, hắn căn bản không đủ khả năng để giữ cậu ở bên.
Vào khoảng khắc cậu sắp biến mất, hắn đã cất giọng khe khẽ
"Ranh con, nhất định một ngàn năm nữa, ta sẽ tìm thấy ngươi!"
Yuuji mở mắt ra, nhìn thấy Gojo cùng những chú thuật sư khác, cậu đã khóc rất nhiều,không rõ có phải là vì vui sướng hay không, nhưng nếu là vì vui, thì có lẽ cậu đã mừng hơi sớm
Sukuna ở bên trong cậu nở nụ cười ranh ma
"Không phải đã tìm ra rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top