1; gia đình

ngày 27 tháng 5 năm trước gia đình megumi không may bị tai nạn ô tô tại vùng đèo hẻo lánh. bố cậu tính đến hiện tại không rõ được tung tích. mẹ cậu lại xui xẻo không thể qua khỏi được.

cứ như vậy từ mục đích ban đầu cả gia đình muốn cùng nhau trải qua kỳ nghỉ hè vui vẻ, giờ đây chỉ còn lại mình megumi đơn thân độc mã.

em quên làm sao được khung cảnh chiếc xe bị lật ngược, máu me be bét đầy trên khuôn mặt người mẹ kính yêu. bên phía ghế lái chẳng thấy bố đâu chỉ thấy sót lại là những vệt máu dẫn ra ngoài cửa xe. megumi thoi thóp thở tưởng chừng như cá nằm trên thớt. trong giây lát em tưởng chừng đời này em chỉ có thể sống được đến đây. may sao lúc này lại có một người đàn ông sốt sắng chạy đến giải cứu em khỏi chiếc xe nằm như đống sắt vụn.

megumi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc người đàn ông hoảng hốt ôm em trong lòng, không ngừng hoảng sợ gọi tên em. mà đến cả em cũng chẳng biết lí do tại vì sao một người xa lạ lại biết tên em. nhưng có lẽ vì mất quá nhiều máu mà megumi không thể nào có thể thấu đáo suy nghĩ ra được lí do. em ngất lịm đi mặc cho tính mạng của mình đang nằm trong tay một kẻ xa lạ.





...


sau khi tỉnh lại em nhận ra mình đang ở bệnh viện, một căn phòng xa lạ khiến em không khỏi bồi hồi. lần đầu tiên em biết bệnh viện lại là nơi yên tĩnh như vậy, tuyệt nhiên nơi em ở cũng chẳng có giường bệnh hay bất kì một bệnh nhân nào khác. phải chăng họ cho rằng em thật sự đã chết sau vụ tai nạn nên đưa em đến đây không? nhưng cũng không hợp lí cho lắm với suy nghĩ nơi đây là nhà xác, bởi em biết chẳng có cái nhà xác nào lại ấm cúng đẹp đẽ đến như này.

chỉ mải mê bận suy nghĩ mà em chẳng hay có tiếng mở cửa. từ bên ngoài bước vào là một người đàn ông thân hình vạm vỡ, trông cao ráo và phong độ. quả thực làm em liên tưởng đến mấy ông chú mafia trong phim truyền hình vẫn thường hay xem.

người nọ thấy em tỉnh vừa hay lại đặt đồ ăn nước uống cả giỏ lên bàn rồi nhào đến nắm chặt lấy hai tay em, đôi mắt long lanh ân cần hỏi han:

"megumi à, em có còn thấy đau chỗ nào không?"

"s-sao anh lại biết tên của em?"

đối mặt với thái độ nhiệt tình của đối phương, megumi không khỏi e dè có ý tránh né trong cả ánh mắt lẫn cử chỉ hình thể. em có ý muốn rút tay mình ra khỏi người nọ, thấy vậy người đàn ông cũng chỉ biết cười trừ rồi buông tay em.

"vì anh vốn dĩ là chỗ quen biết của bố em"

"chỗ quen biết?"

megumi khuôn mặt đờ ra trước sự việc đang xảy ra song đôi mắt lại rơm rớm nước mắt khi nghe nhắc đến bố. người đàn ông trong giây lát có chùng lại rồi dịu dàng xoa lên mu bàn tay em, như một lời an ủi.

"ừm, bố em xem anh như người thân trong gia đình. nay khi hay tin gia đình mình không may bị tai nạn, anh tức tốc gác lại mọi công việc mà đến đây."

"thế... bố em đâu rồi ạ?"

megumi đôi mắt ngấn lệ, hai tay nhỏ bấu víu vào đuôi áo cố nén đi nỗi buồn. trái với sự mong đợi từ cậu nhóc, người đàn ông chỉ biết lặng im rồi ôm chầm lấy em, còn không quên xoa xoa lưng an ủi em từng chút một.

"tiếc quá, lúc anh đến đã không gặp được bố em. chỉ sợ là ông ấy... chỉ sợ ông ấy đã không may rơi xuống vực"

nghe đến đây megumi như vỡ vụn, em òa khóc trên vai người kia. em không ngừng khóc lóc rồi kêu la gọi bố mẹ, thật sự đây chính là cú sốc quá lớn đối với một cậu ấm 14 tuổi.

megumi từ nhỏ đến lớn luôn được bố mẹ yêu chiều bao bọc. tuyệt nhiên chưa bao giờ để em thiếu thốn bất cứ thứ gì nay lại không một lời báo trước đã đột ngột cùng nhau bỏ em lại một mình. megumi thực sự không nghĩ ra được mình sẽ sống như thế nào những ngày tháng sau này nữa.

"hức... hu... em vậy là em phải vào trại trẻ mồ côi sao anh?"

"không đâu, gia đình em của cải đầy đủ như vậy em chính là người kế thừa những gì từng là của bố mẹ đấy."

người nọ cố ý nói với vẻ mặt vui vẻ như đang cố vực dậy tinh thần em. nhưng ngược lại megumi tâm tình vẫn không khá hơn là bao. em vẫn thút thít khóc, dán thật chặt mặt mình trên bờ vai rộng vững chắc của đối phương. megumi không quan tâm đến việc bản thân mình có sống sung túc, đủ đầy hay không. điều cậu biết chỉ duy nhất là muốn bố mẹ sống lại cùng cậu hạnh phúc như trước kia.

"thôi nào, anh thương mà. megumi ngoan đừng khóc nữa nhé, mắt sưng hết cả rồi."

người đàn ông dịu dàng bế em trên tay, vẫn không quên ân cần xoa lưng an ủi. cứ như vậy mà người lớn cùng người nhỏ rời khỏi bệnh viện.

vào được bên trong xe megumi vẫn không có ý muốn buông tha cho người nọ. vậy nên đối phương cũng tinh ý để em quấn lấy mình, nhìn thật sự rất giống koala nhỏ bám víu lấy koala mẹ. megumi nhỏ nhắn ngoan ngoãn nằm trong lòng người nọ ngủ, cậu thiếp đi vì khóc quá nhiều.

khuôn mặt tròn trịa trắng sữa cùng đôi mắt vì khóc nhiều giờ mà sưng tấy. người đàn ông vẻ mặt trầm ngâm dùng tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi.

về đến nhà, người nọ thành thạo bồng người nhỏ tiến về phía phòng ngủ. hắn cởi giày và thay quần áo, cẩn thận đắp chăn cho em rồi rời khỏi phòng.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top