mèo nhân đôi (1)

• Tác giả: faith melon
• Original link: https://bom.so/NoHvO4

***

Những tia nắng dịu dàng buổi sớm chiếu xuyên qua viền tấm rèm che treo tại cửa sổ mở toang, nhảy múa trên mái tóc trắng nhạt của cậu trai cao gầy có bộ mi trắng y xì màu tóc đang dở giấc trên chiếc giường gỗ. Chủ căn nhà rền rĩ vài tiếng trong cổ họng. Năm ngón tay thanh tú thon dài đưa lên vuốt nhẹ sinh vật đầy lông đang chễm chệ hạ bụng ngủ ngon lành trên mặt mình.

Satoru mở mắt, đôi mắt lam nhạt sâu thẳm đẹp tuyệt như ánh trời pha lẫn sắc xanh của đại dương. Rồi đột nhiên với vẻ cáu kỉnh, anh xách cục bông béo mụp lên và quăng bộp xuống đất.

ー Ta không phiền việc mi ngủ ở trên giường. Nhưng mi nên dừng việc đè cái bụng bự chảng của mi lên mặt ta đi! Su-ku-na!

Satoru rên rỉ tức giận kêu to và rõ ràng tên con mèo ấy. Thế nhưng sinh vật đầy lông lại lắc đuôi lộ rõ vẻ đây ứ quan tâm, liếc đểu anh một cái rồi đủng đỉnh đi ra khỏi phòng. Anh não nề thở dài trước sự việc mà sáng nào cũng xảy ra. Những cuộc xung đột nhạt toẹt với mèo cưng dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày của Satoru lúc nào không hay.

Anh rời khỏi chiếc giường êm ái, bước ra khỏi phòng ngủ và đi xuống tầng trệt của ngôi nhà. Sukuna - ý Satoru là con mèo đầy quyền lực trông có vẻ đang không hài lòng lắm. Anh liếc con mèo béo đang nằm cuộn tròn trước tủ lạnh đầy chán chường, tay lắc cái kính râm tròn vừa lấy từ phòng ngủ ra đeo lên mắt. Satoru cúi xuống nhẹ nhàng nhấc chú mèo lên rồi ôm nó vào ngực. Đôi mắt đẹp đẽ giấu sau chiếc kính đen quàu quạu nhìn chằm chằm vào sinh vật đầy lông ấy.

Anh không hề nghĩ là, con mèo khốn nạn dám nhìn anh bằng cái nhìn chảnh chó như này.

ー Biết mi dễ đói vậy tao nên biến cái tủ lạnh thành chỗ ngủ của mi cho rồi.

ー Mi là một con mèo giỏi giang đấy nhỉ. Sao không tự đi kiếm đồ mà ăn?

ー Ồ tao không ăn đồ ăn cho mèo, tao ăn cơm của người, Su ạ!

Satoru bĩu môi với sinh vật béo tròn mập mạp, trước khi thả nó xuống sàn và bắt đầu mở tủ lạnh chuẩn bị nấu bữa sáng.


ー Sukuna à, mi có thể ăn bớt bừa bộn một chút được không vậy?

Satoru tự kỉ hỏi con mèo trước mặt mình. Anh hạ thấp cằm nhìn Bé Ú đang nghịch cơm văng tung tóe ra khắp bàn. Dù anh có lèm bèm phàn nàn với nó bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng anh nhận ra người dọn dẹp vẫn là anh. Nên anh chọn cách lặng lẽ chửi thầm. Bỗng nhiên, anh nhớ lại những sự kiện lạ lẫm đang diễn ra trong nhà anh vài ngày gần đây.

Satoru cảm thấy nhiều lúc anh không chỉ có một mình.

Chuyện lạ lùng bắt đầu từ tuần trước. Khi anh thức dậy giữa đêm vì đói bụng và quyết định xuống nhà mở tủ lạnh, với hi vọng kiếm được gì đó lót dạ. Anh sững người khi nhận ra một số đồ ăn cùng những túi bim bim bỗng dưng biến mất. Mới đầu, anh cho rằng có thể anh đã vô tình ăn chúng và quên mất việc đó. Tuy nhiên chuyện này kéo dài tới tận hai, ba lần.

Anh đi đến suy nghĩ gần đây có thể có một tên trộm đã lẻn vô nhà. Nhưng khi kiểm tra lại nội thất, chúng vẫn còn nguyên vẹn và không hề có dấu hiệu bị xê dịch hay lục lọi. Satoru thật sự thình lình nghĩ rằng có những tên cướp dở hơi ăn cắp bim bim thay vì đồ có giá trị. Mãi cho đến khi một sự việc tình cờ xảy ra đã thành công thuyết phục anh rằng có ai đó đang vụng trộm sống ở đây cùng với anh.

Vào một đêm, đúng vậy, đêm muộn như thường lệ. Đêm đó, Satoru yên lặng nằm cuộn người trên trường kỷ trước chiếc ti vi lớn đang chiếu phim kinh dị. Tất cả đèn trong nhà đều đã tắt, chỉ còn lại ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ và ánh sáng xanh mập mờ của màn hình ti vi.

Lúc ấy, khi đang tập trung xem phim, cặp mắt xinh xẻo đã nhìn thấy một bóng hình vụt ngang qua phản chiếu trên màn hình. Satoru theo phản xạ xoay người ngồi dậy, nhưng không hề thấy bất kì sinh vật sống nào cả. Da gà da vịt nổi cả lên. Anh thề bản thân không hề đui. Thật sự đã có một tên khốn cao to nào đó lướt qua lúc nãy.

Do đó đêm nay, Satoru sẽ tự mình tìm ra sự thật.


02:20 sáng.

Satoru bật dậy tóm chăn ném nó rơi xuống sàn trước khi với tay cầm lên cái đèn pin ở đầu giường. Thường thì sinh vật đầy lông kia sẽ nằm ngủ cạnh anh và tuy giờ vị trí đó đang bị bỏ trống, anh thậm chí không thèm để tâm đến chuyện ấy. Satoru đóng cửa phòng ngủ và nhẹ nhàng, cẩn thận bước khẽ từng bước xuống cầu thang. Anh căng thẳng nắm chặt chiếc đèn pin trong tay. Chẳng mất bao lâu, anh đã xuống đến tầng trệt căn nhà. Satoru đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên mặt khi dựa lưng vào tường và nhận ra đèn phòng bếp đáng ra đã tắt từ lâu hiện đang bật sáng.

Anh nín thở lia tầm nhìn đến khu vực bếp. Cảnh tượng đang diễn ra trước mặt Satoru thật sự có thể khiến cho người ta á khẩu. Một tên đàn ông cởi trần cao to đang lục lọi đồ trong tủ lạnh. Trong tay gã là những bịch bim bim của anh. Satoru nhìn gã từ trên xuống dưới. Gã có mái tóc màu hồng trông khá bắt mắt. Tầm mắt anh dời xuống vòng eo gã, thứ đang bị che mất một phần bởi cái quần thể thao màu xám. Đấy rõ ràng là quần của anh mà!

Gã trai không mời mà đến đột ngột quay đầu lại như thể đã biết có người đang lén nhìn mình. Satoru giật mình tránh vào. Tay anh đặt trên lồng ngực, cố ngăn nhịp tim đang đập mạnh không kiểm soát. Nó- nó là thằng nào? Tại sao có thể vào được nhà anh?

Satoru tự cổ vũ bản thân lấy hơi lần cuối. Anh ngó ra khỏi bức tường để nhìn vào căn bếp, nơi lúc nãy tên kia đã đứng, nhưng-

Không còn ai ở đó nữa.


Satoru thề rằng anh chắc chắn đã nhìn thấy gã đàn ông lạ lẫm trong nhà đêm qua. Thêm nữa là, gã ta vẫn còn đang giữ cái quần của anh. Sự việc rắc rối này đã khiến anh không thể chợp mắt đến tận sáng. Cuối cùng, cơn buồn ngủ vẫn ập đến và đôi mi xinh xẻo đóng lại. Cơ thể cao gầy lanh lẹ co vào tấm chăn dày cộp đang đắp trên người.

Say giấc chưa được bao lâu, Satoru đã phải lờ đờ mở mắt và cau mày. Có thứ gì đó đang đè nặng lên cổ khiến anh muốn chửi thề trong họng một tiếng. Đụ má con chảnh mèo chắc chắn lại đang đè cái bụng màu cam mập ú của nó lên mặt anh. Tuy nhiên, anh đã phải suy nghĩ lại. Áp lực thế này là quá nặng cho một con mèo.

Satoru ngồi chồm dậy khỏi chăn. Tim gần như ngừng đập khi thấy cảnh tượng trước mắt. Một cánh tay cơ bắp cuồn cuộn đang ôm trọn eo anh. Sự xuất hiện của tên đàn ông lạ mặt đang gối đầu trên chiếc gối lông vũ lớn nằm ngay cạnh và cái đầu hồng thân quen khiến anh sững lại. Cặp chân dài giơ lên đạp mạnh một cú khiến gã ta lăn phát một khỏi giường.

Chết mày chưa!

ー AI DA!

ー Mày là ai hả?!

Cú đạp đau điếng khiến gã đàn ông kêu to một tiếng. Satoru hỏi với tông giọng run lẩy bẩy. Những ngón tay thon nắm chặt thành nắm đấm, nhìn gã trai bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Anh chợt cứng đờ khi gã ngẩng lên, mặt đối mặt với anh.

Quần què gì đây?

Tai... và đuôi mèo?!

ー Em tới nái hả, Satoru?!

Gã còn nói được nữa.

Satoru tự véo mặt mình và nhận ra đây không phải mơ. Xài cách nhận biết này khá là đau đấy. Nhưng bây giờ đấy không còn là vấn đề nữa.

Gojo Satoru, một thanh niên mới 29 cái xuân xanh.

Hiện đang mặt đối mặt với một tên lạ mặt chưa gặp bao giờ, trên đầu có tai và đuôi mèo của gã còn đang ngoe nguẩy.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top