Chap 2
Anh sẽ cho em mượn nụ hôn của anh
Biến nó thành lý do để hai ta có thể gặp nhau lần nữa
Gojo ngắm nhìn thành phố Madrid qua cửa kính khách sạn, suy nghĩ xem nên đối đáp thế nào với Sukuna. Tuy nói rằng là anh muốn bàn chuyện hợp đồng với hắn, nhưng thứ duy nhất mà Gojo nghĩ đến lúc này lại chỉ là muốn trêu đùa hắn mà thôi. Trêu đùa vì hắn đã không thể dập tắt những tin đồn kia về xu hướng tính dục của hắn, trêu rằng liệu đó có phải là sự thật hay không nên hắn mới không hề lên tiếng phản bác dù chỉ một chút nào cả. Hắn sẽ có những biểu cảm thế nào khi lần nữa đối đầu với anh trong một thứ khác không phải là bóng đá?
"Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả, Satoru? Trong cái bản hợp đồng đó có cái gì mà cậu không đồng ý trước khi chúng ta bước vào căn phòng đó? Cậu không hiểu rằng nó mang danh đàm phán nhưng thật ra đã là bước cuối cùng rồi không? Cậu bị ai nhập à? Hay là do nhìn thấy Sukuna nên cậu đổi ý?"
Gojo quăng cho tên quản lý ánh nhìn sắc lẹm của mình. Gã thì biết cái gì chứ!? Sát cánh cùng Sukuna sẽ là một trong những mốc son chói lọi trong cuộc đời của anh nhưng đối đầu với Sukuna lại là thứ cảm giác khiến Gojo nghiện đến mức khó mà dứt ra được dù cho cái giá của nó là một khoản tiền khổng lồ với mức lương trên trời mà thị trường chuyển nhượng đang bị nháo loạn nhờ ơn phước của nó. Gojo đổi ý à? Thì ừ, đúng là trong một giây phút thoáng qua thì anh đã đổi ý đấy. Anh không muốn làm đồng đội của Sukuna, anh chỉ muốn cả một đời này làm đối thủ không thể thay thế của hắn mà thôi. Khiến cho hắn bại dưới tay anh một cách minh bạch và công khai, để cho cả thế giới thấy được Trung Vệ toàn năng Sukuna chỉ có thể bại trong tay của một mình Gojo Satoru mà thôi. Dù cho anh có quăng bao nhiêu tin đồn nhảm về hắn trên các trang mạng xã hội thì làm sao lấp đầy được cái cơn khát chiến thắng của anh? Chúng chỉ như những giọt nước giữa sa mạc rộng lớn và Gojo là kẻ lữ hành đang dần chết khát mà thôi. Không đời nào Gojo sẽ làm đồng đội của Sukuna chỉ sau một chữ ký được. Bút sa thì gà chết, không đời nào Gojo sẽ bỏ qua cái cơ hội này, chả mấy khi mà đích thân Real Madrid ra lời đề nghị thế này cả.
"Ừ, tôi đổi ý đấy, thì làm sao nào?"
"Cậu sợ sao?"
"Sợ? Sợ gì chứ? Tôi có ý định riêng của mình, tôi trả tiền cho ông làm quản lý của tôi, nhiệm vụ của ông ngoài việc đẩy giá trị hình ảnh và danh tiếng của tôi lên cao nhất có thể thì ông cũng nên tôn trọng tôi vì cái số tiền hoa hồng cao ngất ngưởng mà ông kiếm về hằng tháng nhờ tôi mà ra đi chứ, nhỉ? Tối nay tôi có hẹn, và nếu cuộc hẹn này khiến tôi hài lòng thì biết đâu được? Tôi sẽ đồng ý nhưng mà phải là hắn khiến tôi đồng ý, không phải ông."
Quản lý của Gojo cũng không hiểu được cái sự ám ảnh thua đủ này của anh với Sukuna. Biết rằng đó là một điều tốt, thế nhưng nó có đang vượt quá tầm cho phép rồi hay không? Gojo như chỉ đang sống và tập luyện để có thể đánh bại Sukuna trên sân bóng một lần và mãi mãi vậy. Sau đó thì sẽ không có ai nhớ đến cuộc trả đũa của người còn lại cả. Chỉ cần một lần thắng mà thôi và sau đó như lời người ta thường nói, nó sẽ được ghi vào lịch sử. Tham vọng của Gojo đã tăng lên đáng kể từ sau lần đầu tiên đối đầu với Sukuna trong trận giao hữu giữa hai đội bóng rồi. Nó có thể được xem như là trận giao hữu mở đầu cho tất cả.
10 giây, chỉ trong 10 giây ngắn ngủi thôi đã mở ra một cuộc chiến chạy đua ngầm giữa Gojo Satoru và Ryomen Sukuna. Đó là trận đấu giao hữu mà cả Gojo lẫn Sukuna đều mất sức một cách đáng kể. Nó kết thúc với tỉ số hòa, cả làng đều vui vì trận đấu gây quỹ này nhưng ai mà có ngờ cũng chính vì cái tỉ số hòa 0 – 0 đó đã trở thành một cái bóng ma trong lòng một Tiền Đạo như Gojo.
Gojo vẫn còn nhớ như in cái cách mà Sukuna xuất hiện sừng sững trước mặt mình chỉ ngay khi anh nhận được đường chuyền của Tiền Vệ. Hắn bức tốc trong 0.4 giây và Gojo tưởng rằng kỷ lục của mình sắp bị phá vỡ không phải do một Tiền Đạo trẻ nào đó trong tương lai mà là ngay tại đây, ngay tại thời đại này, một Trung Vệ còn LỚN TUỔI hơn cả anh đã có khả năng làm điều mà một Trung Vệ khó có thể làm. Nhưng cũng chính tại giây phút đó, dòng máu của Gojo bắt đầu rạo rực! Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Sukuna đứng đó như thể hắn mới là bức tường thành cuối cùng mà Gojo phải vượt qua để nắm trong tay danh hiệu "Tiền Đạo Xuất Sắc Nhất Mọi Thời Đại". Hắn sẽ làm bước đệm vững chắc nhất để Gojo giữ vững vị trí của mình. Đúng với triết lý "Phong Độ là nhất thời, Đẳng Cấp mới là mãi mãi". Chỉ cần một lần mà thôi. Một lần duy nhất.
Họ không hiểu, ít ai hiểu được cái thứ cảm giác đó của Gojo, khi hai đôi mắt khác màu va chạm như thể hai nguồn tư tưởng, hai thứ sức mạnh đối địch với nhau lần đầu chạm mặt vậy. Anh nhìn xuống chân mình, nơi trái bóng nhảy theo từng nhịp chân rồi hướng ánh mắt về phía Sukuna. Có vẻ hắn đã đọc được cách chạy bóng của anh, Sukuna hẳn đã nghiên cứu kỹ cho lần đầu tiên ra mắt này rồi. Hắn không lao lên vồ vập như những tên Trung Vệ khác mà chỉ đứng đó đánh giá tình hình rồi ngay khi Gojo dẫn bóng lao lên thì chân của Sukuna đã ở ngay phía dưới quả bóng, cơ thể của hắn lớn hơn anh thế nên Gojo nghĩ mình sẽ có chút lợi thế về thể hình nhưng không, Sukuna nhanh đến mức đáng kinh ngạc khi hắn có thể bắt kịp với cú xoay bóng rồi đẩy bóng lên phía trước của Gojo. 10 giây, trong 10 giây đối đầu đó thôi Gojo cảm tưởng bản thân đã phải vận dụng hết kinh nghiệm chơi bóng của mình bao nhiêu năm nay chỉ để có thể CHUYỀN BÓNG trước mặt Sukuna. Một trận bóng hòa và một lần đối đầu hòa. Và cũng từ đó, đôi mắt đỏ rực của Sukuna cũng dần in hằn vào tâm trí của Gojo. Chúng không đơn giản chỉ là ánh mắt của sự thách thức mà còn là sự thúc đẩy mà Gojo ít khi có được trên sân cỏ. Có lẽ là Sukuna cũng đã cảm nhận được, cái cảm giác khi mà có một đối thủ ngang hàng, xứng đáng để bản thân phải tiến lên và thay đổi.
"Ông không hiểu đâu, người như ông thì sao mà hiểu?"
Đó là câu nói cuối cùng mà Gojo giành cho người quản lý trước khi gã ta bực tức rời khỏi phòng, để Gojo lại với những viễn cảnh gặp mặt Sukuna sắp tới. Anh nên gặp hắn với vẻ ngoài thế nào đây nhỉ? Vest thì có trang trọng quá không trong khi sáng nay hắn không mặc vest đến buổi đàm phán hợp đồng của anh. Nhưng nếu ăn mặc quá xuề xòa thì hắn sẽ có dịp xem thường anh mất...
Tiếng gõ cửa khiến Gojo giật mình mà nhìn lại đồng hồ, đã là gần 20 giờ rồi sao? Không tin được là anh chọn đồ thôi mà mất từng ấy thời gian cơ đấy. Chạy ngay ra cửa trong khi trên người chỉ mặc một chiếc áo thun có cổ rộng, làm lộ ra cả xương quai xanh của anh, mở cửa và nhìn thấy Ryomen Sukuna trong bộ vest mới cóng được thiết kế riêng của nhà tài trợ BOSS, có vẻ mới được là ủi thẳng thớm nhất có thể. Trên cổ tay là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sỹ, nhìn xuống tí xíu nữa là thấy được cả đôi giày bóng loáng, đi theo một set với bộ đồ khiến cho cái áo thun cùng với chiếc quần anh đang mặc, tuy cũng là đến từ những thương hiệu đắt tiền, không phải ai cũng mua được, bỗng chốc trở thành lép vế với Sukuna. Ai có ngờ Ryomen Sukuna lại tự dưng trịnh trọng đến thế.
Hắn nhướng nhẹ đôi lông mày được cắt gọn gàng thành bốn đường bằng nhau một cách hoàn hảo, ánh mắt có chút thờ ơ đặc trưng của Sukuna rơi ngay trên xương quai xanh của Gojo. Chắc là không phải đang âm thầm đánh giá Gojo đấy chứ?
"Mời vào, anh Ryomen." – Gojo đứng dạt qua một bên để tạo đường đi cho Sukuna. Anh không phải là một kẻ sống theo dạng bừa bộn nên căn phòng cũng không có gì cần phải dọn dẹp cả. Sukuna cũng chả phải người mà Gojo cần quá trịnh trọng vì đâu đó... trong thâm tâm của anh, Gojo cảm thấy hắn và anh đã quá quen thuộc với nhau để có thể bỏ qua những thứ lễ nghi xa cách, đầy rườm rà.
Sukuna bước từng bước vào trong phòng, tiếng gót giày va chạm với nền sàn tạo nên những thanh âm êm tai đến lạ. Thanh âm của một đôi giày có chất lượng tốt và tiếng kêu của tiền. Hắn bước vào và Gojo có thể nhận ra được cả hương nước hoa mà anh thích. Thật là trùng hợp khi Sukuna và anh có cùng một sở thích về mùi hương thế này. Hương gỗ nồng đặc trưng của Bleu de Chanel. Đúng là một kẻ có gu... như Gojo Satoru vậy. Sukuna đứng lại giữa phòng và chỉ ngồi xuống khi có được sự cho phép của Gojo.
"Về bản hợp đồng sáng nay..." – Sukuna không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề, có vẻ hắn đang vội đi đâu đó chăng? Có khi nào cái ngoại hình này không phải để giành để gặp Gojo? Suy nghĩ có vẻ cũng có lý, hẹn với anh lúc 20 giờ rồi hẹn cô em xinh đẹp nào đó lúc 21 giờ, khung giờ hoàn hảo cho một buổi tối lãng mạn. Gojo nghĩ tới đây thì tự dưng nổi lòng tò mò, anh đúng là người đã quăng tin đồn về cái xu hướng tính dục của Sukuna thật thế nhưng phải nhắc lại, đó là một NGHI VẤN chứ chả phải là KHẲNG ĐỊNH. Nếu Sukuna có bạn gái thì đời nào cô nàng đó sẽ chịu nhìn người bạn trai phong độ, lắm tiền, nhiều của này dính vào cái drama về xu hướng tính dục. Các cô nàng WAG trước giờ không có ai là thứ "vừa" cả, toàn thứ dữ không thôi. Gojo cũng không phải chưa biết phụ nữ là thế nào, nhưng tất cả mọi chuyện đều chỉ là ở mức quen biết bình thường, hẹn hò, xem phim, tìm hiểu nhau và rồi anh nhận ra họ không hiểu anh và anh cũng chả hiểu họ. Kết cục thế nào thì ai cũng có thể thấy được, chia tay trong êm đẹp. Gojo đã kín tiếng đến thế rồi nhưng mỗi lần chia tay thì người quản lý sẽ luôn thay anh xử lý mấy cái việc thông báo chia tay này. Đa phần lý do là không hợp, mà sự thật thì là không hợp thật. Còn Sukuna, hắn còn kín tiếng hơn cả anh nữa. Hắn không thông báo cũng chả để ai làm chuyện đó? Các trang mạng xã hội của Sukuna chứng tỏ hắn là một kẻ mà giới trẻ hay gọi là low-tech. Tuổi tác hẳn cũng là một yếu tố có ảnh hưởng đến thời gian để hắn cập nhật tình hình thế giới. Công việc là một yếu tố khác nữa, hẳn là lịch làm việc của hắn cũng rất dày đặc, Gojo hiểu, anh hiểu chứ nhưng anh thì không phải là Đội Trưởng của câu lạc bộ nào đó.
Một tay lính đánh thuê – đó là từ ngữ dùng để ám chỉ những cầu thủ di chuyển từ câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác. Gojo Satoru chính xác là một tay lính đánh thuê. Câu lạc bộ nào trả tiền cao hơn thì anh sẽ dốc sức đá cho câu lạc bộ đó. Trong cái nền bóng đá đương đại này, nơi những mỹ từ về cái thứ gọi là trung thành bị méo mó đến mức không thể nào nhận diện được. Cầu thủ trung thành cho một câu lạc bộ nào đó vì nhiều lý do, có thể là lối đá của câu lạc bộ đó nâng tầm họ, triết lý của câu lạc bộ đó cao quý hoặc là hợp với họ, và tất nhiên cái thứ đơn giản nhất chính là... tiền. Một mức lương hợp lý, đủ để họ có thể ngồi thoải mái trên băng ghế dự bị mà vẫn nhận được số tiền bằng cả gia đình người khác làm ra trong vòng một tháng thì sao phải di chuyển?
Gojo thì không. Đúng là anh không phủ nhận được tầm quan trọng của những tờ giấy có in số, chữ, chân dung của ai đó nhiều thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng thứ mà Gojo tìm kiếm vẫn là... sự phấn khích, niềm vui khi đánh bại cầu thủ nào đó. Thế nhưng bao năm qua, cho dù đám cầu thủ trẻ đang ngày một trưởng thành và những cầu thủ luống tuổi đã dần an phận trên đống tài sản mà bản thân đã bằng cách nào đó trốn thuế được, thì cũng chả có ai có thể làm hài lòng Gojo như Sukuna.
Một Tiền Đạo nên có cuộc đua với một Tiền Đạo khác. Phải, đó nên là một giai thoại được ghi chép lại xuyên suốt lịch sử nền bóng đá thế nhưng nó đã không xuất hiện. Thay vào đó, Gojo có một cuộc đua với một Trung Vệ - 1 vị trí phòng thủ. Cay đắng làm sao khi mà tuổi tác đang dần đè lên đôi vai và ép những bước chạy của Sukuna phải chậm lại thì cả hai vẫn chưa phân thắng bại.
Nhưng rồi một câu hỏi khác bật ra trong đầu của Gojo, Sukuna... trong mắt Sukuna có xem Gojo là đối thủ không?
"Tại sao tôi phải đồng ý gia nhập Real Madrid? Anh là Đội Trưởng, anh có thể cho tôi biết thêm những lợi ích... khác không?"
Sukuna nhìn vào ly rượu vẫn còn nguyên vẹn ở phía tay phải của mình. Câu hỏi này không mới mẻ, cũng không quá khó để trả lời... đó là với người khác chứ Gojo... Gojo Satoru sẽ không chấp nhận một câu trả lời bình thường giành cho những kẻ bình thường.
"Sẽ không có lợi ích nào cả, nhất là không có lợi ích cho cuộc đua của chúng ta."
Một mũi tên đã bắn trúng hồng tâm, chính xác tuyệt đối đến mức hoàn hảo. Sukuna thừa nhận rồi. Hắn thừa nhận rồi, thừa nhận một sự thật mà Gojo cũng thấy nhưng chưa bao giờ có được cảm giác khẳng định thế này. Đôi mắt xanh của anh dịu xuống trong sự hân hoan, hài lòng đến lạ khi nghe được những lời như thế thốt ra từ miệng của Sukuna.
"Ý anh là?"
"Tôi biết là cậu cũng hiểu ý tôi là gì, cậu Gojo. Cậu như một tay lính đánh thuê, càn quét khắp nơi chỉ để có thể tìm kiếm được thứ cảm giác phấn khích mà cậu không có được. Nếu như chúng ta làm đồng đội của nhau thì chẳng phải thứ cảm giác đó sẽ bị giảm đi một nửa sao?"
"Anh không có ý định thuyết phục tôi gia nhập theo như lệnh của cấp trên sao?"
"Tôi không tốn sức để làm những việc không khả thi."
"Vậy lý do mà anh đến đây hôm nay là gì?"
Gojo nhếch môi nhìn Sukuna im lặng, có vẻ là người đàn ông này đúng là đang mang tâm trạng đi gặp ai đó mà hắn yêu thích trong lòng. Anh cầm ly rượu của mình lên mà lắc nhẹ, biểu cảm đăm chiêu như thể đang cố đọc suy nghĩ của người phía đối diện.
"Có khi nào là bạn gái bí mật của anh cũng có mặt trong khách sạn này không? Cũng đã một thời gian rồi và anh chưa có bạn gái mới."
"Chuyện này có liên quan gì đến cậu không?"
"Ồ, có và cũng không có... bởi vì người ta thường thấy các cầu thủ sẽ tụt phong độ mỗi khi tìm được nàng WAG nào đó không biết điều. Ảnh hưởng đến... chúng ta đấy chứ?"
"Vậy ý cậu Gojo đây là tôi chỉ nên tập trung vào... cậu thôi, phải không?"
Câu hỏi khiến Gojo có chút không biết đáp lại thế nào. Suy nghĩ theo cách bình thường thì... phải, Gojo chỉ muốn Sukuna tập trung vào cái cuộc đối đầu giữa cả hai trên sân bóng còn đang giang dở. Nghe có chút... chiếm hữu... trong khi bản thân Gojo... không có quyền đó.
"Vậy tôi cũng có thể yêu cầu điều tương tự ngược lại với cậu không?"
Gojo nhìn gương mặt Sukuna sát lại gần mình, hắn ta đã đứng lên từ lúc nào, đôi mắt đỏ tập trung luôn có thể nuốt chửng ai đó trong biển máu không chớp dù chỉ một chút đang hối thúc cậu trả lời.
"Gì cơ?"
"Liệu cậu Gojo đây cũng sẽ thực hiện điều y chang chứ? Sẽ không công bằng nếu như ngày nào đó cậu bại dưới tay tôi nhưng thực chất lại là do lo yêu đương với cô gái nào đó... thì có phải sẽ rất đáng tiếc không?"
Một lời giải thích hợp lý. Cả hai từ lúc nào thậm chí đã ám ảnh về người kia đến mức không cho phép bất cứ một ai được xen vào trận chiến này. Không phải người yêu của nhau, không có danh phận nào rõ ràng giành cho nhau thế nhưng sự chiếm hữu đến mức vô lý của cả hai giành cho nhau lại vượt xa những gì mà một cặp đôi yêu đương có với nhau.
"Tất nhiên là được. Không có vấn đề gì cả."
Sukuna ngồi xuống, kéo theo hương gỗ thơm nồng quyến rũ với hắn. Gojo không cảm thấy ngộp vì hương nước hoa nhưng cái khí chất mà người đàn ông lớn tuổi hơn tỏa ra vô hình khiến anh có chút chột dạ như đứa trẻ phạm lỗi bị phụ huynh bắt quả tang. Và đúng là Gojo đã như thế, anh đã làm những gì với Sukuna, đương nhiên anh biết chứ. Gojo đứng dậy, xin phép vào nhà vệ sinh nhưng chiếc điện thoại sáng lên báo rằng có tin nhắn từ một nhóm Discord. Một dòng tin nhắn khiến Gojo trong thoáng chốc sầm mặt xuống vì nội dung của nó. Thành viên nào đó trong nhóm đã chụp được hình Sukuna đi vào khách sạn, những tin nhắn với những nội dung khác lướt nhanh qua mắt của cả hai và trước khi Gojo kịp nhào tới với cái điện thoại của mình thì nó đã nằm gọn trong tay của Sukuna.
Bất cứ ai muốn có các thân phận khác nhau trên cõi Internet thì cách phổ biến là có nhiều tài khoản khác nhau, nhiều hơn nữa chính là có hai hoặc nhiều cái điện thoại khác nhau. Và chiếc điện thoại mà Gojo dùng để đi nói xấu Sukuna lại không đặt mật khẩu. Chẳng phải Gojo không lo lắng về việc có ai đó sẽ nhìn thấy hay lượm được nếu anh lỡ làm mất. Gojo chẳng bao giờ đem nó theo bên mình khi ra ngoài bao giờ cả. Thế nhưng một khi mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu thì nó sẽ luôn đi theo chiều hướng xấu hơn nữa. Cũng chính bởi vì Gojo lo chọn đồ để mặc và quên béng đi việc chiếc điện thoại xả stress của anh vẫn còn đang trên bàn, anh lại nhầm tưởng nó là chiếc điện thoại bình thường của anh.
"Này anh, như thế là... bất lịch sự đấy..."
Gojo nhanh chóng bay tới tính giành lại cái điện thoại của mình. Cả hai giằng co mặc kệ hình ảnh của bản thân đang dần trở nên lố bịch ra sao. Gojo không ngại đưa tay che mắt của người kia còn hắn thì một mực không buông tay khỏi cái điện thoại, nhưng cùng lúc phải giữ cho nó không bị vỡ bởi lực nắm của cả hai. Một dòng tin nữa được gửi tới và có vẻ như nội dung của nó không phải là thứ mà Sukuna thích, đôi lông mày nhíu lại như thể cái tin nhắn đó vừa mới chọc vào giới hạn của hắn. Đội Trưởng của Real Madrid tận dụng chút tích tắc không phòng bị của anh mà giật chiếc điện thoại khỏi tay Gojo. Anh nhìn Sukuna lướt ngón tay trên màn hình điện thoại của mình, thầm nghĩ với một người như hắn thì chắc cũng không mò ra được những tin nhắn ẩn mà anh đã giấu đâu. Sukuna quay qua nhìn anh rồi nhìn lại vào trong điện thoại mà trầm ngâm một lúc. Hình như trong ánh mắt đỏ còn có chút không tin được với những gì vừa mới đọc được.
"Đây là những gì mà cậu làm hằng ngày khi mà không đối đầu với tôi đấy à?... Mà khoan, ngay cả khi không đối đầu với tôi thì cậu vẫn bị ám ảnh đến thế sao?"
Sukuna bỗng bật cười không hề khiến Gojo cảm thấy như được giải tỏa chút nào hết. Trong tay Sukuna bây giờ là những bằng chứng đanh thép nhất có thể kết tội cậu. Tính ra thì rất nhiều tội đấy, Gojo hiểu luật pháp chứ nhưng Sukuna thì sao nhỉ?
"Chúng ta có thể bàn bạc lại với nhau..."
"Cái gì cơ? Bàn bạc lại với nhau? Tôi còn không nghĩ rằng cậu Gojo đây có thể làm những việc này đấy. Cậu đúng là không thiếu những bất ngờ nhỉ?"
Sukuna ngồi xuống, tay đưa lên mà kéo nhẹ cà vạt để nó lỏng ra một chút sau cuộc giằng co nho nhỏ giữa cả hai. Đôi mắt đỏ vẫn rất cảnh giác với Gojo đang tìm kiếm cơ hội vồ lấy chiếc điện thoại. Nhận ra rằng sẽ không an toàn khi xem điện thoại ở đây, Sukuna liền cất điện thoại vào trong túi của mình.
"Cái đó có thể xem là ăn cướp đấy, thưa anh Ryomen Sukuna."
"Tôi không hiểu pháp luật lắm nhưng tôi có thể chắc chắn là tội của tôi cũng không nặng bằng cậu. Lúc nãy cậu nói chúng ta có thể bàn bạc, cậu tính bàn bạc chuyện gì?"
Gojo hậm hực ngồi xuống đối diện Sukuna, cái cảm giác bị uy hiếp ngay trong chính lãnh địa của mình là thế này đây à? Từ ngang nhau thế mà giờ thành... chiếu dưới rồi.
"Anh đưa điện thoại lại cho tôi đi... anh muốn gì? Điều kiện thế nào?"
"Làm sai thì xin lỗi thôi. Cậu công khai xin lỗi tôi đi."
"Cái gì cơ!?"
Sukuna ngồi dựa vào ghế, trông có vẻ thoải mái hơn hẳn. – "Tôi ít khi có kiên nhẫn lập lại lời nói của mình lắm. Cậu là người làm sai thì công khai xin lỗi, dập tắt đi mấy cái tin đồn nhảm mà cậu đã tung ra hoặc là ngay bây giờ tôi sẽ gọi luật sư của tôi đến nói chuyện với cậu. Cậu cũng có thể mời luật sư của mình đến. Tùy cậu chọn."
"Chúng ta có thể nào giải quyết trong êm đẹp mà không cần động gì đến pháp luật không?" – Gojo nhìn Sukuna, trong mắt cũng có ánh lên chút gì đó gọi là năn nỉ. Ngu sao mà làm theo lời hắn nói? Làm thế thì khác gì hắn bảo Gojo quăng luôn sự nghiệp lẫy lừng của mình vào sọt rác! Không đời nào có cách rửa sạch được cái vụ này nếu như Gojo công khai xin lỗi Sukuna. Không chỉ là cái tát vào cái bản mặt anh mà còn là cái tát vào mặt fan của anh nữa. Sự nghiệp của anh có ghi bao nhiêu bàn thắng đẹp ra sao cũng không thể nào khỏa lấp đi cái drama này được.
"Không. Đây là xúc phạm danh dự của tôi, đúng chứ? Tôi phải làm gì để dập tắt cái đống tin đồn nhảm, những cái nghi vấn về xu hướng tính dục mà cậu đã âm thầm đăng lên đây?"
"Đơn giản thôi! Anh cứ có bạn gái mới đi! Ôm hôn nhiệt liệt nơi công cộng vào! Rồi thì cố tình để đám phóng viên chụp được, bỏ ra... à, tôi... chính tôi sẽ bỏ tiền ra để đẩy các thông tin, bài báo anh có bạn gái mới, ôm hôn bạn gái thắm thiết là đảm bảo vài ngày sau..."
"Ừ nghe thì cũng khả thi đấy, thế cô gái mà cậu nói tới ở đâu?"
"Tôi kiếm người đóng giả cho anh!"
"Thế thì lại thêm 1 người nữa biết về chuyện mà cậu Gojo đây đang muốn giấu à? Chắc gì cô gái kia sẽ biết giữ mồm, giữ miệng?"
"Thì... thì... vậy chứ anh muốn thế nào?"
Sukuna nhìn Gojo từ trên xuống dưới rồi đưa tay lên mỉm cười. – "Hay cậu làm luôn là được mà? Tiết kiệm được cả mớ tiền chứ đùa?"
"... Tôi biết anh ghét phải nói lại nhưng mà nói lại đi để tôi đỡ phạm thêm tội đánh người vô cớ."
~ Hết chap 2 ~
🌸Tác giả: L.S🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top