Six Eyes
Hồi 8 : Wake up, Satoru.
"ơ kìa, chú thuật sư?
em thực sự sẽ không thức dậy sao?"
***
Sukuna khi nãy vẫn còn giữ nụ cười tươi rói, sẵn sàng cho một trận mới với Satoru. Nhưng nụ cười ấy, dần tắt đi sau từng giây trôi qua. Biểu cảm hoảng loạn hiện rõ trên mặt Sukuna, gã sợ hãi tột cùng. Vậy là ta đã giết em rồi sao? Không! Chắc chắn là em đang trêu đùa ta!! Cố giữ lại sự bình tĩnh còn xót lại, ngài Nguyền Vương cố gắn để nụ cười hiện ra trên khuôn mặt điển trai đang dính đầy mồ hôi lạnh của cái thân xác vừa mới cướp được vài hôm, gã ta đến cạnh Satoru trong làn khói chưa tan hẳn, đưa tay xoa gò má còn chút ửng hồng, lau đi vết máu còn dính lại. Hay sờ vào vết thương ở cổ, vết cắt ấy rất sâu, nó đã làm đầu em đứt lìa khỏi cổ. Nghĩ rằng, em sẽ dùng thuật thực để nối liền cơ thể lại giống như đã nối liền đầu với cổ với nhau sống lại một cách bất ngờ và đấu với bắn tiếp. Nhưng hắn sai rồi, em đã không còn sức để làm vậy nữa, em đã ra đi thật rồi. Hắn đã chấp nhận sự thật, sự thật rằng em đã thật sự ra đi. Khi khói xám tan đi, toàn bộ mọi người thấy được cảnh tượng kinh hoàng, chú thuật sư mạnh nhất mà họ đang tự hào đã chết dưới tay tên nguyền vương ngạo mạn trong tình trạng cơ thể không còn nguyên vẹn.
Trận chiến đầu tiên, tôi là kẻ thua cuộc
Trận chiến cuối cùng, tôi là kẻ thắng cuộc.
Shoko gục xuống, cô gần như đã mất đi tất cả mọi người mà cô thương yêu. Người đầu tiên mà cô mất đi chính là, Geto Suguru - người mà cô yêu đã chết cách đấy một năm, thân xác anh giờ đây còn bị chiếm mất. Người tiếp theo, là đàn em lớp dưới Haibara Yu. Tiếp theo đến lượt Nanami Kento, thân xác y cũng chẳng còn nguyên vẹn. Người thầy mà cô kính trọng cũng đã ra đi. Người bạn duy nhất còn ở lại với cô, an ủi cô bằng những câu đùa vu vơ hay những vở kịch hài cũng đã chẳng còn nữa rồi. Shoko bật khóc, điếu thuốc lá trên tay cô nàng rơi xuống đất rồi tàn dụi theo Satoru.
Đi bốn về ba,
Đi ba về hai,
Đi hai về một.
-
Gojo Satoru
•
Tử trận.
-
Hajime Kashimo
•
Tiếp trận.
.
.
.
Kết quả từ đầu đã được định sẵn, nguyền vương là kẻ thắng cuộc. Hajime bị cắt ra làm trăm mảnh. Mà chưa bị nói lời tạm biệt nào. Yuji và Higuruma tiếp nối trận đấu. Họ lôi gã vào lãnh địa của Higuruma và bắt đầu xét xử.
"Ryomen Sukuna! Ngươi đã giết vô số mạng người, cướp xác của Megumi Fushiguro - trưởng tộc nhà Zen'in thời điểm hiện tại và giết Gojo Satoru kẻ sở hữu lục nhãn sau bốn trăm năm! Ngươi có gì để biện hộ cho bản thân ngươi không!!?"
"Trời? Các ngươi có hai người. Ta chỉ có một người thôi đó. Ta muốn gọi luật sư để bào chữa cho bản thân."
Gã giễu cợt trên phiên tòa ảo, tuy vậy lòng gã vẫn hướng về Satoru. Tại sao gã lại giết đi tình yêu mà tận một ngàn năm sau gã mới cảm nhận được cơ chứ? Đối với gã, tình yêu chẳng là cái gì, nhưng em lại mang lại cho gã một cảm giác đặc biệt khác gã yêu em từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy. Gã muốn đặt khuôn mặt xinh đẹp ấy dưới thân, muốn nó rên rỉ tên gã, muốn làm cho vòng bụng nhỏ kia phìng to ra trông thấy...Em không đuổi theo gã nữa rồi, em không còn đuổi theo kẻ mạnh là gã nữa rồi. Tình yêu của gã. Bắt đầu bởi gã, kết thúc cũng bởi gã. Rung động trước là gã, ra đi trước là em.
"Không có luật sư bào chữa cho ngưoi đâu, Ryomen Sukuna. Ngươi bị phán vào án tử hình. Chuẩn bị cái chết đi."
...
Hãy chôn em ở cạnh mộ của mẹ ta, nơi Kenjaku không thể chạm tới, nơi không một ai biết, nơi có cánh đồng hướng dương vàng thơm ngát và hãy mang một bó hoa linh lan trắng tới mộ của em hàng năm nếu như ta tử trận.
"lời của kẻ si tình." Uraume đã nói vậy, trước mộ của Gojo Satoru. Nó sờ lên mộ của người phụ nưc bên cạch, nói "Phu nhân Itadori, bên cạch người là vợ yêu của cậu con trai quý tử của ngài đó. Cậu ta biết yêu rồi." Và rồi, nó rời đi.
Rời đi mãi mãi.
---
Địt, dạo này thi nhiều quá truyện hơi xàm cức rồi. Tôi xin lỗi anh em, khi nào tôi nảy ra được ai đia ngược khác tôi bón cái khác cho anh em bú
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top