hoi 7 : loi yeu duoc mo loi, lieu em co nghe thay

"tôi yêu em đến phát điên. nhưng thật tiếc rằng em lại không nghe được lời tôi nói"

*
* *


T

ên Kenjaku khốn nạn liền chiếm lấy cơ thể của Satoru. Gã dễ dàng gắn liền hai mảnh cơ thể lại vào với nhau bằng thuật thức. Dù đã mất đi thuật thức, nhưng cơ thể này vẫn còn giá trị lợi dụng. Chỉ cần giấu đi dấu khâu trên trán thì hoàn toàn có thể lừa tên suy tình Sukuna, lôi kéo hắn về với phe của gã. Nhưng tiếc thật, chưa chiếm nổi ba ngày còn chưa kịp lừa Nguyền Vương thì đã bị phát hiện mất rồi.

"Trả lại cơ thể đi, Kenjaku."

"Sao vậy? Con chưa bao giờ gọi ta như thế hết. Vì cái cơ thể này không còn lục nhãn nên con không thích nữa sao? Con kén chọn thật đấy Sukuna"

Kenjaku dùng khuôn mặt của Satoru, biểu ra cảm xúc hờn dỗi, chân chà sát chỗ nhạy cảm. Ôi, coi kia Nguyền Vương đã phát điên lên rồi. Mặt hắn nổi đầy gân xanh, hắn, ghét, không cho phép ai làm trò thô tục đó trên cơ thể của tình yêu của hắn(kể cho dù có là người thầy của hắn). Hai cánh tay trên ghim chặt cổ của Satoru xuống giường, hai cánh tay còn lại thì siết chặt lấy cổ tay nhỏ của Satoru không cho nó bị điều khiển bởi bộ não khốn nạn kia.

"Ôi....t-trời...ta đã chọc điên...hah"

"CÂM MỒM! TA KHÔNG CHO PHÉP!"

Gã cười loạn cả lên khi cơ thể chưa chiếm được ba ngày này đang dần mất đi hơi thở. Nó bắt đầu thoi thóp, cố giữ lại một chút không khí để sống sót nhưng bất thành. Trước khi tạm biệt thân xác ấy, gã còn để lại một câu nói khiến cho Sukuna không bao giờ quên được.

"Ngài Nguyền Vương, ngài lại giết tình yêu của mình nữa rồi...haha!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top